chap 34 trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi là một kẻ bất hạnh"

-" Lúc nào cũng vậy, xui xẻo luôn tìm đến và đổ dồn lên người tôi"

-" Kí ức thì ám ảnh cả cuộc đời"

-" hiện tại cũng chẳng ra làm sao"

-" tương lai cũng mịt mù đường lối"

-" Mẹ bảo một kẻ như tôi lẽ ra nên chết đi"

-" bố cũng bảo tôi sống là không cần thiết"

-" tôi cảm thấy... họ nói đúng"

-" Rằng tôi nên chết đi"

-" Sự tồn tại của tôi là sai lầm của tạo hóa"

-" ... "

Đó là những dòng nhật kí bị nhòe mực do nước mắt của cậu trong cuốn sổ cũ kĩ khi xưa

...

Trở về với thực tại

-" Cứu mẹ!"

-" mau đến cởi trói cho bố!"

-" Con trai!!!"

Tiếng sấm chói tai vang lên như muốn nuốt chửng cả bầu trời

Tầng hầm ẩm ướt và đen tối

Chiếc đèn với chút ánh sáng le lói gắng gượng đem lại nguồn sáng cho căn phòng

Thứ ánh sáng mờ nhạt không đủ cho tầm nhìn của con người

Nhưng...

Chỉ với ngần ấy ánh sáng mong manh giữa ngày mưa lạnh lẽo cũng đủ để khơi dậy những ám ánh bám theo cậu suốt bao lâu nay

Những ngày sống trong bạo lực, bị đánh đập thậm tệ, cuộc sống trôi qua không khác gì địa ngục trần gian

Về những ngày cậu đã từng khó khăn để duy trì nhịp thở

Gợi lại những lúc sợ hãi trốn vào tủ quần áo rồi bị phát hiện, họ nắm tóc kéo cậu ra ngoài xả giận

Nhớ lại những khi gật gù tựa vào góc tường tự hỏi bao giờ bản thân mới có thể thoát ra khỏi cuộc sống khắc nghiệt này

Toàn bộ những hồi ức kinh hoàng

Tất cả ...

Tất cả chúng trỗi bật dậy ngay tức thì

Ngay khi đôi mắt cậu trông thấy bọn họ sau một quãng thời gian dài không gặp lại

Cơ thể cậu dần run lên không kiểm soát được

Đó là phản ứng tự nhiên

Là sự sợ hãi ăn sâu vào máu thịt, nỗi sợ gặm nhấm sâu đến tận xương tủy

-" h... hai ...người..." cậu ấm úng không nói nên lời

Mồ hôi rơi xuống ngày một nhiều

Toàn thân cảm giác như tê cứng lại không thể trụ vững nổi nữa

Môi cậu mím chặt lại nhưng vẫn không thoát nổi sự khiếp sợ đối với hai người này

-" Con trai!"

-" Mau đến giúp bọn ta!"

-" Mau lên!"

-" Tại sao hai người lại ở đây?" Cậu kéo căng dây xích cố bước tiếp

-" Tên sát nhân đó dám bắt mẹ và bố con"

-" Đến khi tỉnh lại bọn ta đã ở đây rồi"

-" Mau đến cởi trói cho bố mau!"

-" Vậy anh ta đâu?" Isagi

-" Bố không biết nhưng mau đến cởi trói cho bố nhanh lên!"

-" Nhưng chân con..." cậu nhìn xuống sợi xích đang khóa vào chân mình

-" Thằng phế vật!"

-" Tao bảo mày nhanh lên!"

-" Nó là về là chết tao với mẹ mày đấy!"

-" Mau nghĩ cách đi đứng đờ ra đó làm gì " mẹ cậu

-" ... " isagi hoảng sợ

-" con- con..."

Đột nhiên sắc mặt bố mẹ cậu từ tức giận đã chuyển sang kinh hãi

Phía sau cậu một dáng người cao lớn đứng sừng sững ở đó

-" Có chuyện gì vậy?" Isagi không nhận ra

RẦM!

Tiếng sấm dữ dội làm léo sáng căn phòng

Isagi xoay người lại thì trông thấy có kẻ nào đó đang đứng sau lưng mình

-" R-rin?"

-" ... "

Ánh sáng từ tia chớp lóe lên làm hiện rõ khuôn mặt máu lạnh của tên sát nhân hàng loạt

-" Ôi không!"

-" Tên đó về rồi"

-" Cứu với!"

-" Có ai không?"

-" Làm ơn!"

Bố mẹ cậu gào thét

-" ... " rin không nói lời nào

Hắn đẩy cậu đứng sang một bên còn bản thân thì bước đến nơi hai người kia đang bị giam giữ

-" Anh đang làm gì vậy?"

-" H-họ là bố mẹ của tôi đấy"

-" Anh không được ra tay với họ"

-" Đúng đúng!" Mẹ cậu nói theo

-" tôi là bố nó đừng giết tôi"

-" ... " rin tỏ vẻ không quan tâm rồi khóa tay cậu lại bằng còng số 8

Hắn dán băng keo lên miệng cậu

-" Ưm! Ưm!" Cậu ngồi xuống

-" ... "

Hắn tiến đến cạnh bố mẹ cậu với cây búa lớn trên tay

-" Đừng đến đây!"

-" Mày muốn gì?!!"

-" đừng giết tao!"

-" Tao sẽ làm mọi thứ"

-" đừng giết tao!"

-" ... "

-" Câm miệng !" Rin quát

Bọn họ im bật

-" Tao không giết mày ngay" rin

-" Thật sao?" Bố mẹ cậu mừng rỡ

-" mà tao sẽ dày vò tụi mày đến chết!"

-" ... " họ sợ hãi

-" Tụi mày đã đánh đập nó còn gì"

Hắn tiến đến rồi vén chân quần cậu lên để lộ những vết sẹo dày

-" Tao không biết gì hết!" Mẹ cậu

-" là ông ta! Ông ta đã đánh nó" mẹ cậu

-" Con mụ khốn khiếp! Tao không biết là do bà ta làm" bố cậu

-" ... "

Hắn đi đến rồi đấm vào mặt bố cậu

Chiếc ghế ngã xuống

Máu mũi ông ra chảy ra làm bẩn sàn

-" Á!!!" Ông ta đau đớn kêu lên

Anh giúp hắn ngồi dậy

Rin cầm lấy chiếc kìm

-" Làm ơn tha mạng!"

-" Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài sai bảo"

-" khụ! Khụ!"

-" ... "

Rin không quan tâm mà dùng chiếc kìm trên tay bẻ xuống từng chiếc răng của ông lão

-" Ah!! "

-" khôngggg!"

-" đau quá!!!!!"

-" Làm ơn tha mạng!!!!"

-" ... " isagi hoảng hốt vũng vẫy khỏi sợi xích

-" Ưm! Ưm!" Cậu bất lực

-" Mày thấy thế nào?" Rin hỏi cậu

-" khi nhìn ông ta đau đớn thế này?"

-" Thằng khốn này thật chướng mắt!"

Rin dùng sức bẻ chiếc răng của hắn ta

Máu rơi xuống ướt sàn

-" Hưm! Hưm!" Nước mắt cậu rơi ra

Rin nhíu mày khi thấy vậy

-" ... "

gã đi đến nắm tóc mẹ cậu

Hắn cắt phăng mái tóc của mụ ta rồi đánh đập bà

-" Mày từng đánh nó thế này nhỉ?"

-" mày biết mày đã động vào ai không?"

-" Nó bảo nó là "phế vật" ?"

-" tao nghĩ hai từ đó nên dành cho con mụ già thấp hèn như mày"

-" Thứ cặn bã!"

-" thứ kí sinh bẩn thỉu!"

-" con mụ chết bằm!"

Rin bẻ gãy tay bà ta

-" A!!!!!"

-" không!!!!"

-" đau quá !!!!"

-" Làm ơn đừng đánh nữa!"

-" Tôi sai rồi!"

-" .... " rin tỏ ra chán ngán

-" Lúc mày đánh nó, nó cầu xin mày rồi mày có dừng lại không?" Rin

-" ..t...a...o..."

BỐP

Hắn đánh bà ta

-" Tao sẽ không tha cho tụi mày"

-" nhìn đi!"

-" người nó nhiều sẹo như vậy là do ai hả?!!!"

-" Thi thoảng nó gặp ác mộng là do kẻ nào làm?!!!"

-" Tên khốn nào dám làm nó khóc?!!!!"

-" Dáng vẻ sợ hãi rồi trốn tránh của nó từ đâu mà có?!!!"

-" lí do gì nà cơ thể nó lại yếu ớt đến vậy?!!"

-" Là do chúng mày!!!"

-" chúng mày khiến nó trở nên như vậy!"

-" Đêm nào nó cũng khóc là do chúng mày!!!!"

-" Tao sẽ xé xác tụi mày ra!"

-" tụi mày đã động đến nó!"

-" Nó là vợ của tao!"

-" Là người của tao!"

-" Chỉ mình tao mới được động vào nó"

-" Chúng mày phải trả giá!"

Rin đánh đập hai người bọn họ

Tiếng hét chói tai vang khắp căn nhà nhưng bị tiếng mưa ồ ạt bên ngoài che lấp

Bỗng lão già kia nhìn thấy mảnh vỡ sắt bén trên sàn, ông ta liền lấy nó và âm thầm cắt dây trói của mình

Lúc Rin đang tẩn người đàn bà kia thì lão nhặt lấy thanh sắt dưới sàn rồi đánh vào tên sát nhân

RẦM!

Rin ngã xuống bất động

Máu từ đầu anh loang ra khắp sàn

-" Ưm! Ưm!" Isagi bật khóc

Ông ta thở hổn hển

Lão đưa tay lên mũi kiểm tra xem hắn còn sống không

-" nó chết rồi!"

-" hahaha!" Ông ta cười lớn

-" Sát nhân cái gì chứ!'

-" ra cũng chỉ có như vậy"

-" Mau cởi trói cho tao" mụ vợ lão

-" Xí" ông ta nhổ nước bọt vào người bà

-" ... " hắn bỏ đi

-" này! Thằng khốn kia!"

Mặc cho bà ta có kêu gào lão vẫn không mảy may quay lại

Hắn đi đến gần cậu

Isagi theo bản năng mà gắng gượng đứng lên bỏ chạy

Hắn đuổi theo rồi bắt lấy cậu

Gã nắm tóc cậu ấn xuống sàn

-" Thằng đi*m chết tiệt!"

-" Mày làm vợ cho tên sát nhân đó à?"

-" Mày từ chối tao là để dùng cho thằng khốn đó chứ gì?"

-" Thứ trơ trẽn như mày đúng là dơ bẩn!"

Hắn xé toạt áo cậu ra

Những vết đỏ và vết răng Rin lưu lại trên cơ thể cậu vẫn chưa lành

Lão ta tức giận đánh cậu rồi túm tóc cậu

Hắn mở băng keo trên miệng cậu ra ôm lấy cậu muốn hôn

Isagi vùng vẫy chống cự

-" Buông tôi ra!"

-" Ọe..." cậu buồn nôn

-" Mày dám!" Hắn đè cậu xuống

-" thả tôi ra!"

-" tôi không muốn!"

-" Đừng có chạm vào tôi!"

-" ngoan ngoãn đi!"

-" Thằng khốn đó chết rồi"

-" Mày sẽ làm gì được chứ?" Hắn liếm láp người cậu

-" đồ khốn"

CHÁT

Cậu đạp vào mặt hắn

-" Thằng ranh con!"

Isagi chạy vào bếp cầm lấy con dao

-" Đừng đến đây!"

-" Mày sẽ làm gì?"

-" Ông im đi!"

-" Hôm nay tao sẽ đạt được mong muốn" hắn cười biến thái

-" Tại sao? Ít ra tôi vẫn là con nuôi của ông... sao dám làm vậy?"

-" Con nuôi? Mày ảo tưởng quá nặng rồi đấy!"

-" Mày không phải con tao!"

-" Tao sẽ nói cho mày biết sự thật!"

-" Năm đó tao và bà ta bắt cóc mày từ một gia đình giàu có"

-" Bọn tao chưa kịp tống tiền bọn chúng thì gia đình mày xảy ra hỏa hoạn rồi cả gia đình đều bị chết cháy"

-" tao nuôi mày là vì khi mày lớn lên và thừa kế số tài sản kết xù kia tao sẽ đoạt lấy chúng"

-" Không có câu chuyện cảm động nào ở đây đâu"

-" Không ai cần mày cả"

-" Người thân này đều đã chết hết chỉ có mình mày may mắn sống sót"

-" Mày nên biết ơn tao đi!"

-" Sao có thể?" Cậu không dám tin

-" Mày nhìn xem bây giờ mày còn lại gì chứ?"

-" Chiều theo ý tao đi! Vì tao người thân cuối cùng của mày"

Ông ta từng bước từng bước tiến đến gần cậu

-" Ông nói dối!"

-" Ông nói dối!"

-" Tôi không tin!"

-" Đừng đến đây!" Cậu cầm con dao trên tay mà không ngừng run rẩy

-" tao lừa mày làm gì?"

-" đừng chống cự!"

Hắn lao đến bắt lấy cậu

Isagi vùng vẫy

-" Đừng động vào tôi!"

-" Đừng động vào tôi!"

Isagi dùng bát đĩa đập vào đầu hắn

-" Thằng chết tiệt!"

-" tên sát nhân đó ngủ với mày bao nhiêu lần rồi?"

-" Biến đi!" Cậu đánh lão

-" ngoan ngoãn chiều theo bố nào" hắn liếm lên đùi cậu

-" Ọe!"

Ngay khi hắn mở miệng để lộ hàm răng dơ bẩn dính đầy máu vì khi nãy Rin đã nhổ vài chiếc răng của ông ta thì ...

ROẸT

Thứ gì đó văng lên mặt cậu

Là chất lỏng màu đỏ...

Isagi sợ hãi không dám mở mắt

RẦM

Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa đã thấy ...

Tên sát nhân khi nãy còn đang nằm trong vũng máu kia đang ngồi trước mặt cậu

-" Mày sợ rồi à?"

-" ... " mặt cậu trắng bệch

-" Tao giả chết giống đến thế sao?" Rin đứng dậy

Cậu nhìn sang gã đàn ông kia thì trông thấy một cảnh tượng cực kì khủng khiếp

Cái đầu hắn ông ta đang nằm lăn lóc bên cạnh

Còn cơ thể thì đang co giật hệt như một con cá

Gã nhặt lấy cái đầu rồi ném đến chân cậu

Mắt ông ta vẫn chưa nhắm lại mà hệt như đang trợn lên nhìn cậu

Chưa kịp để cậu định thần thì Rin đã ném thêm một cái đầu khác vào tay cậu

-" Bà ta này"

Cậu cứng đờ người ra

Toàn thân sợ hãi tột độ

-" Á!!!!!!" Cậu hét lên

Isagi hoảng loạn lùi về phía sau

-" Mày sao vậy?" Hắn không hiểu

-" tao đã giết hết chúng từ giờ sẽ không còn ai dám động vào mày nữa"

-" mày không cần phải đau khổ vì hai ông bà già này"

-" Thế nào?"

-" Rất tốt đúng không?"

Hắn tỏ ra bình tĩnh trong khi toàn thân đang dính đầy máu

Trên tay còn cầm con dao lớn vừa chặt đầ* hai con người

-" Tại sao anh lại giết họ?!!!!"

-" Chẳng phải mày muốn như thế à?"

-" Tôi không hề muốn như vậy!!!!" Tâm lí cậu bất ổn

-" không!!!!!" Isagi hét lên

-" Tôi đâu có bảo anh giết người!"

-" sao anh lại giết họ?!!!"

-" Mày...." hắn dần nhận ra sự hoảng sợ của cậu

-" Anh im đi!!!"

-"Hức... hức..." cậu òa khóc

-" ... " gã vươn tay muốn chạm vào cậu

Isagi hất văng cánh tay hắn ra

-" Đừng động vào tôi!"

Cậu cướp lấy cây súng trong túi áo gã

PẰNG

PẰNG

PẰNG

PẰNG

Isagi phá những sợi xích đang giam cầm mình

-" Tôi ghét anh!!!" Cậu quát lớn

Isagi bỏ chạy

Hắn đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng cậu đang dần bị che khuất bởi cơn mưa nặng hạt

Gã hớt hải đuổi theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro