chap 35 ngõ cụt h+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỘP BỘP

LỘP BỘP

Cơn mưa trút xuống ào ạt và dữ dội kèm theo những tiếng sấm như nuốt chửng khoảng không to lớn

-" Hộc.. hộc..."

Tiếng thở hổn hển của một con người nhỏ bé dưới cánh rừng hoang vắng

-" Hộc ... hộc... "

Nhịp thở gấp gáp và khẩn trương

Chân em dẫm lên vũng nước bẩn tiếp tục chạy

-" Hộc... hộc..."

-" Hức... hức..."

Cơn mưa rơi xuống người em làm ướt sũng cái cơ thể gầy gò, mảnh khảnh

Hai chân em không ngừng chạy, dù có dẫm phải gai góc, đất đá nhưng đôi chân trần trụi ấy vẫn tiếp tục chạy bán sống bán chết

Với tiếng sấm rùng rợn kết hợp cùng vẻ hoang vắng nơi rừng cây vắng lặng

Tầm nhìn của em bị che khuất với rất nhiều thân cây to lớn khác nhau, em chỉ còn cách né tránh các thân cây mới có thể đi về phía trước

Mang trong lòng sự rối bời của cảm xúc em cố gắng hết mình mà chạy không kịp hô hấp

Sự hoảng loạn và tuyệt vọng đến cùng cực

Sự ám ảnh không bao giờ ngừng đeo bám

Sự bất lực đến vô ngần vì sự vô dụng của bản thân

Từng hạt mưa rơi hòa cùng cái lạnh thấu da thịt

Em cứ ...

Chạy

Chạy

Chạy

...

Tầm nhìn đang gặp khó khăn vì nước mưa rơi vào trong đôi mắt

Tiếng sấm bên trên đầu khơi dậy những uất ức thầm kín sâu trong lòng cậu

Những mảnh hồi ức vụn vỡ như những mảnh thủy tinh bất chợt hiện về không gì ngăn lại được

-" Ra ngoài mua rượu cho tao"

Cậu mang chai rượu về cho gã với một đồng xu tiền thừa

-" Cho mày đấy"

-" ... "

Cậu nhận đồng xu rồi đến cửa hàng mua một viên kẹo rẻ tiền

-" Của em đây" chị thu ngân

-" ... "

Isagi ngồi vào trong góc nhà

Cậu cứ nhìn viên kẹo mãi mà không nỡ ăn

Khi ấy cậu là trẻ con thế mà chưa từng được ăn qua thứ đẹp mắt này bao giờ

Cậu rất muốn thử

Bản tính trẻ con vẫn là không kìm lòng được

Isagi tự đấu tranh với chính mình rồi dùng đôi tay sưng đỏ bầm dập của mình

Vụng về mở vỏ kẹo ra, cậu đặt viên kẹo vào miệng mình

Cậu thật khẽ ngậm lấy viên kẹo, hương vị ngọt đến tận đầu lưỡi khiến tâm trạng bất an của cậu như vơi đi bội phần

Cái mùi thơm vị trái cây bay lên mũi cậu, hương vị ngọt thanh của những quả nho căng mọng nước

Thứ mà cậu chỉ từng trông thấy trong Tivi chứ chưa từng có cơ hội nếm thử

Vị ngọt tan ra khắp khoang miệng nhỏ như bao trọn lấy cảm xúc lo lắng bên trong một đứa trẻ

Vị ngọt đặc biệt, vị ngọt làm dịu đi trái tim cậu

Hương vị suốt đời cậu sẽ không thể nào quên

Thứ ngọt và ngon nhất cậu từng được nếm thử

Một viên kẹo rẻ tiền

Ấy thế mà Isagi lại tận hưởng nó một cách vô cùng yêu quý và trân trọng

Những đứa trẻ khác đều không thích loại kẹo này

Chỉ có mỗi cậu, một đứa trẻ chưa từng sống đúng với độ tuổi của mình xem trọng nó

Với một kẻ thiếu thốn tình thương như cậu chỉ một viên kẹo nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu nhẹ lòng

Từ đôi mắt vô hồn của cậu bỗng hiện hữu lên chút hi vọng mong manh

Tại khóe mắt ửng đỏ đang run lên rồi đọng lại ở đó một giọt nước rơi xuống lăn dài trên gương mặt non nớt của cậu

Giọt nước mắt của sự hạnh phúc từ một kẻ bất hạnh

Đáng thương đến đau lòng!

...

-" Hộc... hộc..."

Cơn mưa thấm ướt cơ thể cậu khiến bước chân cậu nặng đi và hơn hết thì lòng cậu đang vô cùng nặng trĩu

Mảnh vỡ kí ức khác lại hiện lên

-" Cơm thừa này mày ăn đi" mẹ cậu ném cho cậu

-" ... "

Lẽ ra cơm phải có màu trắng nhưng bát cơm này lại đổi sắc chuyển sang màu đỏ rực vì bị tẩm gia vị cay

Bên trên còn có cả những quá ớt nồng mùi hăng đến mũi cậu

Isagi nhấc đũa lên rồi ăn bát cơm đó

Vị cay bùng cháy bên trong cậu

Cay đến mức khiến cậu bị sặc

-" Khụ... khụ..."

Sóng mũi cậu đỏ ửng lên

Khóe miệng đau rát vì miệng vết thương chạm phải vị cay tái tê

-" ... "

Isagi gắng gượng ăn hết bát cơm trong khi nước mắt rơi ướt đẫm xuống bờ má

-" em ăn không?" Cậu mang một phần đến cho chú cún của mình

Nó chỉ ngửi ngửi chứ không ăn

-" ... " isagi không nói gì

Dù sao thì đó cũng chính là bát cơm hiếm hoi lắm cậu mới có được từ mẹ mình

Cay một chút cũng không sao

Bởi vì đó là tất cả những hàng động dịu dàng nhất cậu có được từ bố mẹ của mình

...

-" hộc... hộc ... "

Isagi đắm chìm trong kí ức về bọn họ

Xen lẫn cả đau đớn và nhẹ lòng, xen lẫn giữa tuyệt vọng và chút hi vọng yếu ớt, xen giữa những sự chịu đựng và khao khát

Hai mắt cậu khóc đến sưng đỏ

Isagi vừa chạy vừa bật khóc

-" hu... hu..."

-" Hức ..."

LỘP BỘP

-" Này!!" Tên sát nhân kia không ngừng đuổi theo cậu

-" Trở về ngay mày dám chạy trốn sao?!!!" Gã quát lớn

-" im đi! Im đi!" Cậu bịt tai lại

-" Không được chạy!"

-" Đừng đến đây để tôi yên đi!" Isagi đau khổ

-" đứng lại!" Rin

-" hức ... hức... "

Hắn chạy nhanh hơn và với tay bắt lấy cậu

LỘP BỘP

Cơn mưa vẫn ồ ạt rơi vội vã

-" Buông ra!"

-" Buông tôi ra!" Cậu vùng vẫy

-" Mày dám bỏ trốn" hắn tức giận

-" để tôi yên đi! Đồ khốn!"

-" Hức ...hức..."

-" Câm miệng!"

-" Lẽ ra anh nên giết ngay tôi ngay từ đầu"

-" Để tôi yên đi!"

-" Buông tôi ra" cậu vùng vẫy kịch liệt

-" Mày bị cái quái gì vậy?" Hắn giữ chặt lấy hai tay cậu

-" Sao mày lại khóc? Chúng nó chết lẽ ra mày nên vui mới phải"

-" Tại sao mày lại bỏ chạy?"

-" anh bị điên à?!!! Vui thế quái nào được!"

-" Anh đúng là đồ điên!"

-" Buông tôi ra!"

-" Họ là bố mẹ của tôi... hức!"

-" Mày bị điếc sao? Ông ta đã nói cho mày sự thật"

-" Tao đã biết trước điều đó nhưng tao biết mày sẽ không tin lời tao nên tao đã để ông ta tự nói ra"

-" Mày vẫn gọi hai tên cặn bã đó là "bố mẹ" ?"

-" hức ... hức... "

-" Anh im đi!" Cậu không chấp nhận sự thật

-" Mày đang trốn tránh? Mày đúng là thằng ng* họ lợi dụng mày đấy mày biết không?"

-" Im đi! Im đi!"

-" Mày phải nghe! Chúng không phải là bố mẹ mày"

-" Bọn chúng gián tiếp giết chết gia đình mày, khiến mày sống trong đâu khổ"

-" mày nên căm thù bọn chúng mới phải!"

-" Hu... hu..." cậu bật khóc

-" Tôi bảo anh im đi!"

-" Anh thì biết cái gì chứ!"

-" Sao anh lại giết họ?"

-" Thằng điên!"

-" Còn chẳng phải vì mày?"

-" Tao đang giải thoát này khỏi đau khổ đấy"

-" Tôi không cần"

CHÁT

Cậu đánh hắn

-" Tôi không hề bảo anh đi giết người"

-" Tao chưa từng muốn họ chết đi!"

-" sao anh lại giết họ!"

-" Mày!" Rin bóp cổ cậu ấn xuống thảm cỏ

-" Mày đang làm cái đé* gì thế hả?"

-" Tao đang bảo vệ mày đấy!"

-" bảo vệ? Cái gì mà bảo vệ? Anh đi giết người rồi nói là bảo vệ tôi?"

-" Anh giết bố mẹ tôi rồi nói nguyên nhân là do tôi?"

-" Anh xem tôi là lí do để anh muốn giết ai thì giết à?" Cậu giật tóc gã

-" Câm mồm!"

-" chúng là lũ bắt cóc mày!" Rin

-" Còn anh thì sao? Anh không bắt cóc tôi chắc!"

-" mày có bị ng* không? Sao mày không hiểu?"

-" Hiểu cái quái gì? Hiểu cái gì anh nói đi!"

-" Mày là của tao!"

-" Mày là người của tao! Chỉ có tao mới được động vào mày!"

-" những vết sẹo trên người mày từ đâu mà ra?"

-" Mày phát điên lên làm cái đé* gì?"

-" chẳng phải chúng luôn đánh đập mày? Tao giết chúng đi thì có gì không đúng hả?" Rin nắm chặt cổ tay cậu

-" im đi! Kẻ chỉ biết chém giết người khác như anh thì làm sao mà hiểu được!"

-" Tôi chưa từng mong muốn họ chết"

-" Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

-" hức hức!" Cậu đánh hắn

-" tôi chỉ có họ thôi"

-" ... " gã tức điên lên

Hắn đè cậu xuống

-" Anh làm cái quái gì thế?!!"

Gã cởi thắt lưng ra

-" Chỉ có mỗi "họ"? Mày đúng là đồ ảo tưởng"

-" chúng chưa từng xem mày là con trai"

-" Mọi thứ đều do mày tự mình tưởng tượng! Chúng không cần mày!"

Gã cởi quần cậu xuống

-" tên điên này! Giờ là lúc nào mà anh còn làm như vậy?" Cậu đạp hắn

Isagi đẩy hắn ra rồi bỏ chạy

Gã bắt lấy chân cậu, isagi theo đó ngã xuống

-" Hự!"

-" Tên khốn!" Cậu đánh gã

-" mày đang nghĩ cái mẹ gì vậy? Sao mày lại ngốc nghếch đến thế?"

-" Trên đời này ai cần mày chứ"

-" Không ai cần đến sự tồn tại của mày"

-" Hai thứ rác rưởi kia bóc lột sức lao động của mày"

-" chúng lợi dụng mày rồi vứt đi như thứ đồ phế thải"

-" Im đi!" Isagi

-" mày chỉ có mỗi chúng?"

Gã nắm lấy tay cậu chỉ vào chiếc nhẫn cậu đang đeo

-" Tao là chồng của mày! Mày là người của tao chẳng phải ngay từ đầu mày chỉ có một mình tao thôi sao?"

-" Mày không chấp nhận hiện thực? Bỏ trốn khỏi tao? Mày nghĩ mày sẽ chạy được ư?"

-" Đừng hòng!"

-" Không!" Isagi sợ hãi

Gã đâm trực tiếp vào bên dưới của cậu mà không nới lỏng

-" hức!"

-" Đau quá!" Cậu giật nảy người

Gã điên cuồng thúc vào bên trong cậu

-" Đồ khốn!"

-" buông ra!" Isagi yếu ớt đẩy hắn

-" Mày không bao giờ thoát được tao đâu!"

-" hức... hức... "

-" Đau quá!"

-" Rút nó ra! Không muốn!"

-" ... "

-" Mày là của tao! Mọi thứ của mày đều là của tao"

-" ư...! Ức..."

-" Đồ khốn nạn!" Cậu nắm tóc gã

Hắn thúc sâu vào bên trong cậu

-" hư..."

Cơ thể cậu liền bị vắt kiệt sức

Tay cậu buông thỏng xuống không thể chống cự được nữa

-" Ah...."

-" đau..."

-" mày biết tao cực kì khó chịu khi thấy mày khóc còn gì" rin

-" Không muốn!" Isagi

-" thả tôi ra!"

-" Là do mày tự chuốc lấy!"

-" Dám bỏ trốn khỏi tao? Mày to gan thật!"

Hắn cắn lên ngực cậu một cách mạnh bạo

Gã dùng sức cắn khắp người cậu khiến Isagi đau đớn vô cùng

-" đau!"

-" đau quá!"

-" Đừng mà!"

-" Hức ... hức ... hức"

Hắn thô bạo tra tấn cậu bằng tình dục để cậu hoàn toàn không thể chạy nữa

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi xuống hai người

Mùi của bùn đất khó ngửi và mùi của cỏ cây khó chịu giằng xé sức chịu đựng của cậu

-" Hức... hức ... hu" isagi khóc lóc nước mắt đầm đìa

Nhưng hắn không có ý định dừng lại

-" Mày có dám chạy nữa không?"

-" Câm đi thằng chết tiệt!" Isagi cào móng tay vào lưng hắn

-" ... " gã thúc sâu vào trong

-" hự... " isagi bắn ra

-" Đừng!"

Gã chọc sâu vào điểm nhạy cảm nhất của cậu

Người cậu run rẩy ôm chặt lấy gã

-" Ya! Không! Không muốn!"

-" Thả ra!"

-" đừng!"

-" đừng mà!"

-" ah..."

-" Hưm..."

-" Hức... hức... "

Isagi cắn gã

-" ... " hắn không quan tâm tiếp tục khấy đảo bên trong cậu

" Hức... hưm.." isagi run rẩy

-" Tên... chết-"

PHẬP

Nó đâm vào người cậu khiến cơ thể cậu giật nảy lên

-" ah!... hư..."

-" Ức..

Gã hôn cậu

Isagi cắn lưỡi gã

Hắn thọc ngón tay vào miệng cậu

-" Mày dám cắn tao lần nữa tao sẽ giết hết người ở quanh đây đấy"

-" ... " cậu tức tối nhưng không thể làm gì khác

Gã bóp miệng cậu cưỡng hôn cậu

-" ah... hức..."

-" ... "

Cậu lườm gã

Hắn cắn môi cậu

-" Đồ... điên!" Isagi

-" Không ai cần này cả" hắn thì thầm vào tai cậu

-" Chúng chỉ lợi dụng mày"

-" mày chỉ có mỗi tao"

-" đừng trông đợi gì từ chúng cả"

-" Mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi" hắn liếm láp miệng cậu

-" Hức... hức... " isagi bật khóc khi nghe hắn nói

Cậu run rẩy dùng tay che lấy gương mặt mình

Thế giới này quá tàn nhẫn đến dồn chân cậu đến ngõ cụt

Hắn nói đúng cậu không còn lại gì cả

Không còn nổi một thứ gì ngoài hắn

Gã mở tay cậu ra và hôn cậu dồn dập

Tay hắn đặt lên eo cậu, gã đâm mạnh vào bên trong

PHẬP

-" ức... hưm..."

Hắn bắn ra bên trong cậu

Người cậu co giật ôm lấy thân hình to lớn của gã

Cậu kiệt sức mà ngất đi

Hắn vẫn hôn cậu không chịu dứt môi

LỘP BỘP

LỘP BỘP

Gã buông môi cậu ra để lộ một sợi chỉ bạc

Hắn bế cậu lên rồi cởi áo ra khoác cho cậu

-" Mày vĩnh viễn không thể thoát khỏi tao"

Gã bước đi

Tinh dịch hắn xuất vào người cậu tràn ra và rơi xuống thảm cỏ xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro