chap 36 chỉ còn mỗi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" La la la~ "

Bác tài xế lái xe đang vui vẻ hát hò trên chiếc xe ô tô của mình

Bỗng ngay giữa đường là có ai đó đang đứng dưới mưa

Bác tài thắng gấp xe lại

-" Này! Đi đứng kiểu gì vậy hả?!!!" Ông bác quát mắng

Người phía trước trông thấy chiếc xe dừng lại liền chậm rãi bước đến

Dưới cơn mưa lớn người đó mặc đồ đen xì che kín người trên tay hình như đang bế theo ai đó

-" Hử?" Ông bác nhìn bóng người đang tiến về phía mình

Hắn đang bước ngày một gần hơn

-" Tên đó..."

-" Hắn... "

-" Hắn là... " ông bác đổ mồ hôi lạnh

-" Là tên sát nhân hàng loạt mà tivi đưa tin"

Bác tài xế run rẩy sợ hãi

Ông định lái xe rời đi thì đã không kịp mất rồi

Rin chỉa súng vào ông bác thông qua lớp kính xe ô tô

Bác ấy giơ tay lên nhằm tỏ ý không chống cự

Ngay khi hắn vừa định bóp cò thì đột nhiên người con trai trong tay hắn run lên

-" Hức... "

Cậu có vẻ đang bị lạnh

Hắn dừng tay lại và cất súng đi

-" Cút ra khỏi xe" rin bảo

Ông bác vội vã làm theo

Anh mang cậu lên xe

-" Biến!" Hắn quát ông bác

Bác lái xe sợ hãi chạy vội đi

Rin ôm cậu vào lòng, hắn lau đi khóe mắt sưng đỏ lên của cậu mà lòng đau như cắt

Hắn tặc lưỡi rồi nhíu mày lái xe đưa cậu đi

...

-" Trời ơi!!!!"

-" Mình sống rồi!!" Ông bác lái xe mừng rỡ

Ông ấy vội vã gọi điện cho cảnh sát

-" Cứu tôi với!!!!"

...

Rin đưa cậu đến nhà mới

Hắn nhanh chóng vào nhà và tắm rửa thay quần áo cho cậu

Gã nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ lò sưởi ở mức cao nhất

Tay chân cậu thì lạnh cóng, sắc mắt trắng bệt ra

Gã nhìn bề ngoài thì vô cảm nhưng thực ra trong lòng đang tức điên lên

Hắn mang tất vào cho cậu, gã nắm lấy tay cậu thật chặt

Rin hôn lên ngón tay đang đeo chiếc nhẫn đôi với gã

Hắn nhíu mày và nghiến răng

-" Mày đúng là đồ ngốc!"

Gã mang xích sắt vào tứ chi cậu, mang luôn sợi xích vào cổ

Dùng khóa sắt trói eo cậu lại toàn diện

Gã khóa tất cả các cửa trong nhà lại

Hắn cẩn trọng từng tí một không để cậu có bất kì cơ hội nào trốn thoát

Rin bôi thuốc lên những vết cắn rướm máu gã để lại trên người cậu

Hắn ngồi nhìn cậu thật lâu, nhìn thật kĩ dáng vẻ của cậu

Gã nhớ lại lời cậu nói trước đó

-" Tôi ghét anh"

Ánh mắt Rin trở nên điên dại trong lòng hắn dường đã hình thành một nỗi sợ vô hình nào đó

-" ... "

Tâm lí hắn bất ổn và nảy sinh ra những ý định đen tối nhất

Hắn nắm lấy chân cậu

-" Nếu tao chặt chân mày đi..."

-" mày sẽ không thể chạy được nữa"

-" Mày chỉ có thể yêu mỗi một mình tao"

-" Mày sinh ra đã là người của tao"

-" tao không cho phép mày rời đi"

-" dù cho mày có trốn xuống địa ngục tao cũng sẽ đuổi theo mày đến tận cùng chân trời"

-" ... "

Đôi đồng tử hắn đỏ rực lên như hóa thành ánh sáng đỏ lóe sáng giữa căn phòng tối

-" ... "

Gã chiếm hữu và xiềng xích cậu lại một cách điên cuồng

Hắn cúi người xuống rồi hôn lên môi cậu

Gã bước ra khỏi căn phòng khóa chặt cửa lại

...

Bên phía ngôi nhà cũ

Kí ức của Jin- chú chó của Isagi đang dần được khôi phục

Ngay khi nó trông thấy hai thi thể ở dưới tầng hầm

Nó đã nhớ lại tất cả

Nhớ lại những trận đòn roi, nhớ lại những tiếng hét đau đớn của chủ nhân nó

Nhớ lại cậu đã từng tuyệt vọng ôm lấy nó thế nào

Con chó trở nên nổi giận nó nghiến chặt hàm răng sắt bén của nó

Kích thước cơ thể đang dần to lớn hơn

Nó tiến đến gần hai cái đầu đang nằm lăn lóc giữa sàn nhà

Nó há cái miệng ra rồi gặm nát thứ dơ bẩn này

RẮC

Tiếng xương vụn vỡ

Con chó cào cấu thi thể hai kẻ đã hành hạ chủ nhân mình

Từng sự đau đớn của cậu như lan tỏa đến nó

-" Yoichi..."

-" Yoichi đừng khóc"

-" tôi sẽ bảo vệ cậu"

Nó gào lên rồi xé toạt hai thi thể ra thành trăm mảnh

Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào

Bộ lông của Jin từ màu trắng muốt đã bị nhuộm đỏ bởi máu đỏ tanh tưởi

Nó quay đầu lại nhìn kẻ đang bước đến gần mình

-" Chủ nhân đang ở đâu?" Nó hỏi hắn

-" Nó vẫn an toàn"

Hắn chính là Rin

Gã đi đến và dùng con dao sắt bén phân chia các mảnh thi thể ra

Rin dùng búa đập xuống thật mạnh như trút giận vào thứ ghê tởm đang nằm dưới sàn

BÓP

BÓP

RẦM

RẦM

GRỪ

Mãi đến khi hai thi thể kia nát vụn ra như thịt băm máu thịt lẫn lộn tên sát nhân kia mới dừng tay lại

Hắn ném chiếc búa sang một bên rồi quay người rời đi chứ không dọn dẹp thi thể

Chú cún trở về với kích thước ban đầu đi theo hắn

Gã và nó lên xe ô tô và đi đến nơi cậu đang ở

Bọn họ bước vào nhà với bộ dạng ướt nhẹp và tanh nồng mùi máu

Rin mở hé cửa trông thấy cậu vẫn còn đang ngủ

-" Tắm cho tôi! Tôi không muốn chủ nhân nhìn thấy bộ dạng này của mình" nó bảo Rin

-" Mày ra lệnh cho ai đấy!" Hắn nổi giận

-" Anh có muốn biết Yoichi đã trải qua những gì không?"

-" tôi sẽ cho anh biết"

-" ... " gã im lặng

Cỏ vẻ hắn đã đồng ý

Bọn họ đi vào phòng tắm

-" Mày là giống đực?" Rin nhíu mày

-" Tất nhiên"

-" nếu mày dám động vào nó tao sẽ giết mày"

-" ... "

-" Nói đi về quá khứ của nó" Rin

-" Anh biết rất nhiều về chủ nhân nhỉ?"

-" ... "

-" Ngay khi tôi bắt đầu có nhận thức thì tôi chỉ nhớ mỗi mình chủ nhân"

-" Một đứa trẻ sống trong bạo lực từ bé"

-" Gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác"

-" Tôi nhớ nhất là những tiếng khóc đau đớn của chủ nhân"

-" Chủ nhân khi ấy chỉ mới là một đứa trẻ thế mà ngày nào cũng chật vật với cuộc đời để sống qua ngày"

-" Ấn tượng nhất của tôi về Yoichi là một đứa trẻ rất hiền lành và tốt bụng"

-" nhưng chẳng hiểu sao đám trẻ luôn bắt nạt cậu ấy"

-" Tôi đúng là đồ ng* khi ấy nhìn họ đánh Yoichi mà chỉ có thể lao ra sủa một cách thấp hèn"

-" Lẽ ra tôi nên xé xác đám nhóc hư đốn ấy"

-" ... " Rin đen mặt rồi nổi gân lên

-" ... "

-" Chủ nhân chưa từng được yêu thương"

-" dù tôi chỉ ở bên chủ nhân một thời gian sau đó bị tên tiến sĩ điên kia bắt mất"

-" nhưng có 2 lần tôi cảm thấy được niềm vui của cậu ấy"

-" Lần thứ nhất là khi lão già kia bảo cậu ấy đi mua rượu và còn thừa tiền cậu ấy đã mua một viên kẹo"

-" Viên kẹo đó màu tím tôi vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ vui mừng khi ấy của chủ nhân"

-" Yoichi đã rất dè dặt không nỡ ăn nó và khi cậu ấy nếm thử viên kẹo kia gương mặt cậu ấy hiện lên niềm hạnh phúc rất rõ rệt"

-" Cậu ấy rất thiếu thốn những thứ tưởng chừng như rẻ mạc đó"

-" ... " rin trầm ngâm

-" Lần thứ hai là khi ăn cơm thừa của con mụ khốn khiếp kia"

-" cơm thừa?" Rin bóp nát cục xà phòng

-" Đúng vậy. Ngài ấy chia sẻ cho tôi nữa nhưng tôi đã ngửi thấy mùi vị cay xè của tôi nên không ăn"

-" Vậy mà Yoichi đã ăn nó rất ngon miệng"

-" Cậu ấy vừa ăn vừa khóc"

-" Tôi không biết ngài ấy khóc vì vị cay hay khóc vì xúc động"

-" ... " rin đám nát cái gương trong phòng tắm

-" mẹ khiếp!"

-" ... " rin phát điên lên

-" trong quãng thời gian tôi bị bắt đi hẳn là cậu ấy đã gặp rất nhiều chuyện nhỉ?"

-" và hơn hết thì ... Yoichi đã gặp được anh- tên giết người hàng loạt"

-" ... " rin lườm nó

Nó vẫy khô lông

-" Mày nói đi thằng khốn tại sao người của Yoichi lại nồng nặc mùi của mày?" Chú cún gầm lên

-" Thứ rác rưởi" rin nhíu mày

-" Người của chú nhân toàn là vết cắn mày dám cắn chủ nhân của tao à?"

-" Câm mồm đi! "

-" mày đã bắt cóc chủ nhân?"

-" Lải nhải mãi! Im đi!"

-" Tao nói cho mày biết chủ nhân của mày là vợ của tao"

-" người nó đương nhiên sẽ nồng mùi của tao rồi"

-" Cái quái gì?" Chú cún kinh ngạc

-" Mày dám cưỡng hiếp Yoichi?"

-" cưỡng cái búa! Màng nhĩ mày bị thủng à?" Rin nóng giận

-" Tao cảnh báo mày lần nữa nếu mày dám động vào nó tao sẽ giết mày"

-" Mày có yêu Yoichi không?" Nó hỏi

-" ... " gã không đáp

-" Nhìn mà xem một đứa trẻ yếu đuối như Yoichi thế mà lại đang yêu một tên sát nhân"

-" ... "

-" Nếu mày dám làm gì cậu ấy tao sẽ không để yên cho mày" chú cún

-" ... "

-"  Yoichi là một kẻ rất nặng lòng cậu ấy mà xem trọng ai thì nhất định sẽ không bao giờ buông bỏ"

-" Mày phải cân nhắc thật kĩ khi giữ cậu ấy bên cạnh"

-" Mày hiểu không sát nhân?"

-" ... " Rin nhấc cái tủ lớn ném vào chú chó

Nó nhanh chóng né đi

Đột nhiên tai nó vểnh lên nghe thấy tiếng gì đó

-" Mau đến xem chủ nhân! Ngài ấy có vẻ tỉnh lại rồi"

Rin vội vã bỏ đi

Hắn lao vào phòng cậu

Isagi chỉ vừa mới mở mắt

-" ... " cậu mơ màng nhìn quanh

-" hư... " cậu khó khăn thở dốc

Gã đặt tay lên trán cậu

-" Tsk! Mày lại sốt rồi"

Isagi trông thấy chú cún của mình cậu muốn đưa tay sờ nó nhưng toàn thân vô lực không thể

-" Cơ thể tôi sao thế này..."

Cậu chạm mắt Rin, ngay giây phút đó Isagi nhớ lại những gì đã xảy ra

-" A-anh!... Tránh xa tôi ra!" Cậu run rẩy

-" mày..."

-" Đừng động vào tôi!" Isagi

-"  chủ nhân..."

-" Hức ... hức... " cậu bật khóc

Hắn tặc lưỡi

Gã chạy vội đi tìm thuốc hạ sốt

Rin lục tung đồ đạc trong căn phòng

-" Thuốc đâu? Thuốc đâu?" Hắn đập phá đồ đạc

-" ... "

-" để quên ở nhà cũ ..." gã nhận ra

-" Tôi sẽ đi lấy" jin rời đi

Gã bước vào phòng cậu

Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi

Hắn đi đến cạnh cậu thì Isagi càng khóc dữ dội hơn

Trái tim hắn như vỡ nát

Rin rất tức giận nhưng không thể làm gì

Hắn đến cạnh cậu rồi đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu lên khỏi ga giường

-" Buông ra!"

-" Đừng động vào tôi!"

-" đau..."

-" Thắt lưng tôi đau quá!"

-" cả người tôi đều đau..."

-" hức ... "

Rin nhíu mày

Gã vẫn ôm lấy cậu sống chết không chịu buông

-" Mày chỉ còn lại một mình tao thôi"

-" ... " isagi bật khóc

-" Lẽ ra anh nên giết tôi ngay từ đầu

-" Nếu anh giết tôi ngay lúc đó thì giờ tôi đâu phải đau khổ thế này"

-" hức..."

Hắn tựa cằm lên vai cậu

-" Tao sẽ không bỏ mày lại"

-" Tao sẽ đưa mày theo tao"

-" Đừng ghét tao!"

-" ... "

-" Tên khốn!"

-" Sao anh lại giết họ?"

-" Hu..."

-" tao là báo thù cho mày"

-" chúng đã gián tiếp hại chết gia đình mày"

-" Tao chỉ muốn bảo vệ mày"

-" Hức... hức.. " người cậu run rẩy

Những mảng kí ức hiện về một cách rối loạn bên trong cậu

-" tôi..tôi..."

-" Tôi sợ lắm!" Cậu ôm lấy hắn

-" Đừng sợ! Tao sẽ ở bên mày"

-" ... "

-" Tao sẽ không đi đâu hết"

-" anh... anh ..."

-" Đừng lừa tôi nữa"

-" Tôi sẽ tin lời anh nói đó"

-" Đừng gieo hi vọng cho tôi"

-" tôi sẽ ỷ lại vào anh mất"

-" cứ dựa vào tao đi tao luôn cho phép mày làm điều đó"

-" Đừng khóc nữa" hắn an ủi cậu

-" Hư.. "

-" Sợ quá!"

-" Sợ quá đi mất!" Cậu ôm lấy hắn run run

-" Anh thật thô bạo!"

-" Anh là tên khốn!"

-" Bên dưới tôi đau... rất đau..."

-" tao xin lỗi" hắn ôm chặt lấy cậu

Isagi khá ngạc nhiên khi nghe hắn nói

Gã chạm trán mình vào trán cậu

-" Tao sẽ ở bên cạnh mày"

-" mày không đơn độc"

-" ... "

Isagi bị choáng đầu óc quay cuồng

-" Ha..."cậu thở dốc

Hắn vội vã nhún khăn ấm chăm sóc cậu

-" Hư... !"

-" Người tôi khó chịu quá!"

-" Hức... hức..."

Cậu nắm chặt vạt áo hắn

-" nó sắp mang thuốc về rồi"

-" Mày cố chịu một chút"

-" Khụ... khụ..." cậu bắt đầu ho

-" ... " hắn sốt ruột đến tức điên lên

Máu mũi cậu chảy ra

Gã hốt hoảng lau đi

-" Đừng chảy máu nữa!"

-" ... "

Isagi đã ngất đi

-" Mày... mày đừng ngủ!"

-" Tao.. tao sẽ đi tìm thuốc!"

Lúc này Jin ướt sũng người mang theo chiếc balo chứa đầy thuốc về

Hắn nhanh chóng cho cậu uống thuốc

May thay nhiệt độ của cậu đã giảm xuống

Rin thức xuống đêm chăm sóc cho cậu

-" Hức ... đừng ... " isagi gặp ác mộng

-" Tao ở đây!" Hắn vội ôm lấy cậu

Isagi mở mắt ra trông thấy hắn

Cậu tựa đầu vào người gã

-" Đừng sợ!"

-" ... " nước mắt cậu rơi xuống

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, cái lạnh tê buốt lòng người vẫn chưa nguôi

Chú cún lạnh cóng đến run rẩy nằm cạnh lo lắng cho cậu

-" Tên này... " nó nhìn tên sát nhân đang ôm chặt chủ nhân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro