chap 37 góc khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tầm nhìn tối đen hiện lên trước mắt Rin

Cả thế giới dường như mờ nhạt chỉ có những mảng màu đơn sắc chán chường

Hắn nhìn xuống đôi tay dính đầy máu của mình với một đôi mắt trống rỗng

Tâm hồn đơn độc và đau buồn đến không tả được hệt như bị đâm thành nhiều lỗ hỏng

Kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, mọi thứ đối với sự máu lạnh của hắn được định đoạt bởi một nhát dao

KENG

Con dao trên tay hắn rơi xuống

Trước mắt gã là hình ảnh hai thi thể đang nằm trong vũng máu

Bên cạnh là một đứa bé đang vô cùng kinh hãi

-" Mày là kẻ giết người!"

Đó là anh trai hắn Sae

-" ... "

Rin nhặt lấy con dao tiến gần đến đứa bé, anh nâng dao lên muốn giết nó

Bỗng nhiên trong một cái chớp mắt hình ảnh đứa trẻ đứng trước mặt lại thay đổi hình dạng

Từ anh trai gã bây giờ đã biến thành một chàng trai nhỏ nhắn

Đó là Isagi Yoichi

-" Mày...?" rin kinh ngạc

Chỉ thấy cậu đang bật khóc gương mặt ướt đẫm lệ nhòa

Những sợi xích trói lấy thân thể cậu đột nhiên đứt ra

Isagi không nói lời nào chỉ lặng lẽ xoay người chạy đi

-" ... không!"

-" Mày dám bỏ trốn?" Hắn đuổi theo cậu

-" Đứng lại!"

-" Tao không cho phép mày chạy khỏi tay tao"

Càng chạy, càng chạy nhưng khoảng cách ngày càng xa

Mồ hôi hắn nhễ nhại rơi xuống

Bóng lưng cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt mất trong bóng tối

-" Không!"

Hắn ngồi bật dậy

Thì ra tất cả chỉ là mơ

-" hộc... " hắn nhìn cậu

Isagi vẫn đang ngủ sau cơn sốt vừa qua

Đôi mắt gã mở to ra nhìn chằm chằm vào cậu

Ánh mắt dần mất đi dáng vẻ của một con người

-" Không được! Mày không được chạy!"

-" Mày là của tao!"

-" Mày đừng hòng thoát khỏi tao"

Hắn lảm nhảm một mình trong căn phòng tối

Gã nắm lấy cổ tay đang bị xiềng xích của cậu

-" ... "

Gương mặt hắn đen lại

Con ngươi như rực lên ánh đỏ dưới ánh sáng soi chiếu mỏng manh từ trăng khuya

Hắn thở dốc để lộ hàm răng sắt bén đang nghiến chặt lại

-" ... "

-" Phải rồi... " gã nghĩ ra gì đó

Gã bước ra khỏi căn phòng

-" Hắn đi đâu vậy?" Chú cún tự hỏi

Gã nhanh chóng trở lại phòng với một con dao sắt lẹm trên tay

-" M- mày tính làm gì?" Jin hốt hoảng

-" ... " hắn điên dại tiến gần đến giường cậu

-" Này sát nhân mày điên rồi sao?"

-" Mày tính làm gì với Yoichi?"

-" ... "

-" Nếu tao chặt chân mày rồi thì mày sẽ không chạy được nữa"

-" Mày vĩnh viễn sẽ không bao giờ thoát khỏi tao"

-" Đúng vậy chỉ cần chặt đi..."

-" Sát nhân uống lộn thuốc à?"

-" tỉnh táo lại đi!" Jin chắn trước giường cậu

-" tránh ra!"

Hắn đâm con dao vào chú cún nhưng nó nhanh nhẹn né đi

-" Tí nữa là ... " jin e ngại

-" Mày bị gì vậy? Tại sao lại muốn chặt chân chủ nhân?"

-" ... "

-" Làm như thế nó sẽ không thể bỏ chạy khỏi tao nữa"

-" Nó chỉ có thể dựa vào mỗi tao"

-" không được!"

Rin và chú chó giằng co

-" Tên này ... hắn bị điên thật à?" Chú cún nhận ra

Gã đang liên tục tấn công Jin để dẹp đi cái gai cản đường

-" Đừng hòng trốn khỏi tao!"

-" Nó là của một mình tao"

-" Cút!"

Lưỡi dao lướt qua người chú cún khiến nó bị chảy máu

-" không ổn..."

Nó biến lớn cơ thể hơn để đối đầu với tên sát nhân

-" Tao sẽ không cho phép mày động vào Yoichi" Jin

-" Tránh ra!"

Bọn họ đánh nhau loạn xạ cả căn phòng

Ngay khi lưỡi dao chỉ cách mắt Jin vài xen ti mét thì một âm thanh vang lên

-" Này!"

Là giọng của cậu

-" Yoichi... cậu mau chạy đi tên này muốn chặt chân cậu" chú cún

-" Câm mồm!" Hắn hất văng chú chó to lớn bay ra khỏi căn phòng

-" ... " gã chậm rãi đi đến giường cậu

Con dao trên tay như lóe sáng giữa đêm đen

Cậu rất bình tĩnh đối diện với hành động bất thường này của gã

KENG

Hắn nắm lấy cổ chân cậu

-" Yoichi" chú cún gắng gượng ngồi dậy

-" đừng đến đây, Jin" isagi

-" nhưng... "

-" Mày là của tao!" Rin giơ con dao lên

-" ... " cậu nhìn hắn

Đôi mắt cậu vẫn rất kiên định không hề có tí nào là sợ hãi

Ở bên hắn suốt quãng thời gian dài chưa bộ dạng nào của hắn là cậu chưa thấy qua

-" Anh đang làm gì vậy?"isagi

-" Tao... " hắn khựng lại

-" Tao sẽ chặt chân mày" gã đáp

-" ... "

-" Sao anh lại làm thế?"

-" Mày đã chạy trốn khỏi tao! Mày đã cố gắng bỏ trốn! Tao sẽ không để để điều đó xảy ra lần nữa!"

Hắn điên dại nắm chặt lấy cổ chân cậu

-" ... "

-" anh..." cậu buồn bả

-" mày lúc nào cũng cố gắng bỏ trốn..."

-" Cách duy nhất để mày không thể chạy nữa đó là chặt chân mày"

-" Chỉ cần chặt đi thì mày sẽ mãi mãi ở bên tao"

-" Chỉ cần... chặt đi!" Hắn vung dao lên cao

-" Rin " cậu gọi hắn

Gã lại khựng lại lần nữa

-" Anh làm sao vậy?"

-" Có gì không ổn ư?"

-" tao... " tay hắn run rẩy cầm lấy con dao

Gã thế mà đang do dự

-" Tôi sẽ không chạy đâu" cậu gắng sức lê cái thân thể tàn tạ của mình ngồi dậy

-" Tôi sẽ không bỏ trốn" isagi nhẹ nhàng nói với hắn

-" Mày..."

-" ... "

Gã mở to mắt kinh ngạc

Sự hỗn loạn bên trong hắn được giọng nói êm tai của cậu làm dịu hẳn đi

Thoáng chốc sự điên cuồng bên trong hắn đã lặng sóng

Isagi mở rộng vòng tay của mình trong khi bản thân đang đau nhức đến run rẩy

-" Anh có muốn ôm không?"

Con dao trên tay hắn rơi xuống

Tiếng va chạm của kim loại thật chói tai

Hắn ôm chặt lấy cậu

-" Mày là của tao!"

-" Mày không có quyền thoát khỏi tao"

-" Chỉ có mình tao mới được phép chạm vào mày"

-" thân thể của mày, linh hồn của mày từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là của tao!"

-" Mày sinh ra đã là người của tao"

-" Không một ai được chạm vào mày"

-" Mày chỉ có thể là của một mình tao" hắn dùng sức siết chặt cậu hơn

Isagi nhíu mày vì bị động đau vết thương

-" Ư..."

-" mày là của tao!"

-" Nếu không chặt được ... vậy thì bẻ đi!"

-" Tao sẽ bẻ chân mày" hắn nắm lấy cổ chân cậu

Vết đỏ in hằn trên cái chân đầy vết răng của cậu

Hắn lại phát điên lên nữa rồi

-" Rin " cậu ôm lấy hắn

-" Tôi không chạy nữa đâu"

-" Anh đừng nói linh tinh nữa"

-" Mày... mày lại muốn chạy trốn?"

-" Tao sẽ không cho phép mày!"

-" Mày là của tao" hắn nghiến răng và gào lên như một con thú

-" Dừng lại đi!"

-" Anh nhìn xem... " cậu cởi áo ra để lộ cơ thể bầm dập của mình

Đâu đâu cũng là vết hôn và vết cắn của gã

-" ... Chúng đều là của anh mà"

Hắn im lặng đi

-" ... " gã chạm tay lên dấu răng của mình để lại trên ngực cậu

Gã cúi xuống tựa đầu lên vai cậu

-" ... "

-" Mày là của tao!" Hai tay hắn giữ chặt lấy vòng eo nhỏ của Isagi

-" Ừm tôi sẽ không đi đâu cả"

-" Đừng lo lắng!" Cậu vỗ về hắn

-" ... "

-" Đừng ghét tao..."

-" Mày không được phép ghét tao"

-" Tôi không ghét anh"

-" .... "

-" Tao chỉ không muốn mày chịu đau khổ vì hai ông bà già đó"

-" ... "

-" Tao không làm sai"

-" Tất cả đều vì mày"

-" Mày là của tao!"

-" ... "

-" Rin à, anh đừng nói nữa"

-" Cứ im lặng và để tôi ổn định lại một chút" cậu hôn lên trán gã

-" ... " hắn nhận ra sự bất ổn bên trong cảm xúc của cậu

Đôi mắt hắn đã quay về dáng vẻ bình thường

Gã ôm chặt lấy cậu trốn vào lòng cậu

Em chính là liều thuốc an thần tốt nhất đối gã

Hắn là một tên tội phạm

Là người mà bất kì ai cũng đều căm hận

Chỉ có em một sự tồn tại bé nhỏ chịu thiệt thòi đến tận cùng từ thế giới khắc nghiệt này

Chỉ có mình em mới có thể chấp nhận gã và yêu lấy gã- một kẻ máu lạnh giết người hàng loạt

Isagi xoa xoa thái dương của mình

Cậu thở dài một hơi

Tâm trạng đã dịu đi

Em yêu hắn

Yêu đến đau lòng!

Từ trước đến nay chỉ có hắn ở bên cạnh em và cũng chỉ có em mới đồng ý ở bên hắn

Cả hai bọn họ là những mảnh ghép bất hạnh từ cuộc đời ngang trái này

Sẽ không ai chấp nhận chúng ta

Sẽ không ai xuất hiện để cứu lấy chúng ta

Chỉ có em và anh tự cứu lấy chính mình

Tình yêu này ngay từ đầu đã sai, càng đi càng thêm sai

Em và hắn biết rất rõ, rõ hơn bất kì ai

Nhưng...

Đã vướn vào mối tình này mọi thứ dẫu có nông cạn cũng đã hóa đậm sâu đến không dứt ra được

Mọi thứ đã quá trễ, quá muộn màng cho số mệnh của cả hai

Đã không còn đường lui nào nữa

Số phận của cậu đã được gắn chặt lấy tên sát nhân điên loạn này

-" ... "

Isagi ôm chặt lấy hắn

Cuộc đời em như một tấn bi kịch kinh hoàng

Bị bắt cóc tận 2 lần

Dù còn rất trẻ nhưng đã nếu trải hầu như hết thảy đau thương của cuộc đời

Có vẻ chẳng có nổi đau nào em chưa trải qua cả

Một kẻ bị xã hội xa lánh, bị cuộc đời dẫm đạp như em vốn đã chẳng ra làm sao

Nay gặp được gã

Em lại đi yêu một tên sát nhân hàng loạt

Thật là không thể cứu chữa được nữa

Đối với hai kẻ mang danh nghĩa " bố mẹ" mà em luôn ảo tưởng

Em không biết nên hận hay nên thương họ nữa?

Rin không hiểu được tâm sự của em

Một kẻ như hắn em còn yêu được huống hồ chi là bố mẹ em

Bây giờ nên làm gì đây?

Em rất mệt mỏi

Thật là...

Nhưng bảo em từ bỏ hắn... em không làm được

Vậy thì đừng buông tay nữa

Em chấp nhận yêu lấy một kẻ như hắn

MỘT TÊN SÁT NHÂN HÀNG LOẠT

...

-" Tao không hiểu?"

-" ... "

-" Tao đã sai ư?"

-" tại sao mày lại khóc?"

-" Tao không nhìn ra được tao đã làm sao ở đâu"

-" ... "

-" Anh sai vì anh đã giết người"

-" chỉ vậy thôi" cậu trả lời

-" tao chỉ muốn bảo vệ mày"

-" Đừng giết người nữa" isagi

-" ... " hắn cắn môi

-" Mang thuốc đến đây, Jin" isagi bảo

-" A vâng" nó mang cái balo đến cho cậu

Isagi tìm thứ gì đó trong balo đầy thuốc, cậu cầm lấy một lọ thuốc kì lạ rồi mở nắp ra lấy đi 1 viên thuốc

-" Uống nó đi" cậu bảo gã

-" ... " hắn thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy viên thuốc

-" Tao... tao không có bị bệnh"

-" Tao không uống!" Hắn ôm chặt cậu

Isagi bị động đau

-" anh định trốn tránh đến bao giờ nữa"

-" Bệnh của anh... anh biết rõ nhất còn gì" isagi trấn an hắn

-" ... "

-" Tao không có bị bệnh"

-" Tao ..."

Isagi đưa viên thuốc đến miệng hắn, gã hất văng viên thuốc đi dường như rất sợ hãi mà ôm chặt lấy cậu

-" Rin... "

Cậu hết cách chỉ bèn đưa viên thuốc lên miệng mình

-" Mày làm gì vậy?" Hắn chọc ngón tay vào miệng cậu lấy viên thuốc rồi vứt đi

-" ... " isagi nhìn hắn

-" Tôi yêu anh dù anh có là ai đi chăng nữa"

-" Hãy uống nó đi nhé!" Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành

-" Tôi đã biết anh bị bệnh từ lâu rồi"

-" Anh không cần giấu tôi"

-" ... " hắn do dự

-" Nhanh lên nào, Rin"

Gã đã chịu uống viên thuốc

-" Chúng ta đi ngủ nhé" isagi ôm hắn

-" Ờ "  gã trốn vào lòng cậu

-" Chúc ngủ ngon!"

-" ... "

Căn bệnh mà Rin đang mắc phải chính là tâm thần phân liệt

Hắn bị bệnh từ rất lâu trước đây rồi nhưng gã lại chối bỏ không dùng thuốc rồi thêm vào suy nghĩ khác thường của bản thân dần dần phát triển

Đến khi máu thấm ướt cả đôi tay...

Gã gặp được cậu

Hắn sống đến tận giờ là nhờ có Isagi

Khi nấu ăn cậu luôn thêm thuốc vào, có lẽ vì yêu cậu nên gã đã không hồi nghi và chẳng hề hay biết

Nhờ uống thuốc đúng liều lượng và duy trì hoạt động tích cực nên trong suốt thời gian bên cậu hắn đã không giết người

Nhưng bệnh của gã ngày một nặng trùng hợp là sự bực bội lên đến đỉnh điểm khi hắn trông thấy cậu hay gặp ác mộng vì gia đình

Gã đã giết hai người họ

Trên thế giới rộng lớn này chỉ có mình cậu mới chấp nhận hắn và chỉ có mình cậu mới có thể ngăn con quỷ này phát điên

Đây chính là góc khuất về một tên sát nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro