chap 38 hanabi h+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng xua tan đi bóng đêm vĩnh hằng

Cái lạnh giá của mùa đông dường như tan đi nhường chỗ lại cho những tia nắng ban mai đầu xuân dịu nhẹ

Những bông tuyết cuối cùng còn lại trên cửa sổ đã hóa thành một giọt sương rơi xuống đọng lại trên nhành cỏ xanh mơn mởn

Những chồi non đã nảy nụ trên những cành cây khô khốc tô điểm thêm bầu không khí thoáng đãng trong lành nơi đây

Cơn gió mang hơi lạnh cuối cùng của mùa đông bay về dĩ vãng

Trong một cơn phòng ấm áp

-" ưm..."

-" Nặng ..." isagi nhíu mày

Có gì đó to lớn đang đè lên người cậu, chính là hắn gã vẫn đang say giấc

-" anh ta..."

Isagi mỉm cười xoa đầu hắn

Một kẻ như gã cũng tựa như cậu vậy đều chưa từng được yêu thương một cách trọn vẹn và đủ đầy

Gã cũng rất đáng thương

Bởi vì thế giới này quá tàn nhẫn nên mới khiến hắn lầm đường lạc lối

Nếu được sống trong hoàn cảnh khác nhất định gã sẽ không ở bộ dạng bây giờ đâu

Nhưng tát cả cũng chỉ là " nếu " đôi tay hắn không thể tẩy sạch nữa rồi

Isagi nhìn hắn với ánh mắt không nỡ

Cậu khẽ mở tay hắn ra muốn bước xuống giường

-" Mẹ ơi... đau..." cậu ê ẩm

-" mình không đi nổi..." isagi không đứng dậy được

-" ... "

Hắn thức giấc

-" Tôi làm anh tỉnh sao?" Isagi bối rối

-" ... "

-" Mày muốn đi đâu?"

-" Tôi muốn đi vệ sinh"

Gã ngồi dậy rồi bế cậu đi

-" ... " isagi ngáp một hơi dài

-" muốn ngủ thêm không?" Gã hỏi

-" không cần đâu"

Hắn đặt cậu xuống

-" Anh đứng đây làm gì?"

-" Đợi mày"

-" Tôi sẽ ra ngay anh về phòng đi"

-" Không"

-" ... " cậu hết cách

Isagi đóng cửa lại

Gã âm thầm đợi ở ngoài

-" Thật là... " cậu mệt mỏi

-" ... "

-" Phù..." cậu rửa tay rồi vệ sinh cá nhân

Cậu nhìn bản thân mình trong gương, bờ má in hằng dấu răng của gã, khuôn miệng còn lưu vết đỏ khó phai

Khóe mắt còn chút sưng

Cơ thể bầm tím toàn là những dấu vết Rin để lại trên người cậu

Bờ vai yếu ớt và gầy gò

Thoáng chốc bản thân cậu khi còn bé lại hiện lên

-" mình..." cậu suy tư

-" Bỏ đi..."

Isagi ra ngoài

Hắn vào trong đánh răng nhưng vẫn giữ lấy sợi xích đang trói cậu

Isagi ngồi xuống cái ghế cạnh đó đợi hắn

-" Jin "

Chú cún mừng rỡ, nó liếm láp gương mặt cậu

-" Haha"

Rin vừa bước ra trông thấy cảnh này liền tức điên lên

Gã cầm dao rượt đuổi chú cún chạy loạn khắp nhà

-" Yoichi!!!! Hắn muốn giết tôi"

-" Khốn khiếp!"

-" Này!" Isagi ngăn hắn

-" Mày bỏ ra nó là giống đực" rin

-" nhưng mà Jin là chó mà" cậu bất lực

-" Tao đếch quan tâm"

-" Yoichi!" Nó trốn sau cậu

-" Mày! Thật chướng mắt!" Rin vung dao

-" Khoan đã!"

Kết quả hắn đuổi chú cún ra đứng bên ngoài rồi khóa cửa lại

-" Chủ nhân!" Jin đập cửa

-" Anh làm gì vậy? Mau mở cửa!"

-" đé* "

-" ... " cậu quay mặt đi

Hắn nắm lấy tay cậu

-" Sao đấy?"

-" ... " isagi giận dỗi

Gã nhíu mày

-" không được! Tao không muốn nó chạm vào mày" hắn ôm lấy cậu từ phía sau

-" ... " cậu vẫn giận ra mặt

-" Tsk!" Hắn tặc lưỡi

Gã mở cửa cho chú cún vào

-" Yoichi!!" Nó lao đến cậu

Rin ném cái ghế vào người nó

-" Cách xa nó 2m " hắn đe dọa

-" Mày mà vượt qua ranh giới tao sẽ giết mày"

-" Cái quái gì thế tên kia!" Jin

-" đi thôi" hắn bế cậu lên

-" Chủ nhân!" Nó gục ngã

-" xin lỗi cậu, jin à" isagi bất đắc dĩ

-" Vãi l** một ngày nào đó tao sẽ mang Yoichi cao chạy xa bay mày cứ đợi đó!" Jin nở một nụ cười cầm thú

...

Gã mang cậu đến phòng bếp và đặt cậu xuống

Hắn mang tạp dề vào

-" Anh làm gì vậy?" Isagi nghi hoặc

-" ... " gã nhíu mày

-" Nấu ăn "

Cậu e ngại

-" Có được không đó?"

-" Im đi!"

Hắn vén tay áo lên vừa nhìn sách dạy nấu ăn vừa loay hoay trông rất buồn cười

Ánh nắng sớm rọi vào căn phòng khiến cậu cảm thấy như hơi ấm đang vỗ về đôi vai mệt mỏi của cậu

Một tên máu lạnh, thờ ơ vô cảm như Rin lại vì cậu mà thay đổi bản tính

Một tên sát nhân hàng loạt lại vì người hắn yêu nà buông bỏ con dao

Máu tanh trên người gã ít nhất cũng nhạt đi đôi phần

Cậu nhìn bóng lưng hắn, bóng lưng cao lớn là nơi vững chắc nhất để cậu tựa vào

Người ta đều hận anh

Nhưng cậu chỉ có mỗi mình anh

Sao cũng được...

Cậu thực sự đã yêu tên sát nhân này

Hạt mầm gieo trong miền đất cằn cõi của gã đã phát triển thành một cây to

Ngay khi tiếng yêu não lòng được thốt ra, ngay khi hai ta quấn lấy nhau tiếp xúc thân thể, ngay khi em bật khóc trong đau đớn

Dù mọi thứ có gập ghềnh thế nào

Dẫu thân cây có chai đầy vết xước

Nhưng một cơn phùn sao có thể làm lay động biển khơi?

Trái tim hai kẻ này vốn đã chẳng nguyên vẹn

Thì ngại gì khi đâm đầu vào tâm bão

Vì trong tim họ có hình bóng của nhau, vì bọn họ dựa vào nhau, vì bọn họ tha thiết cầu xin tự hiện diện của nhau nên mới có một tình yêu đầy gai góc và trắc trở thế này

Không sao đâu

Bởi...

Chúng ta là những mảnh ghép đặc biệt trong cuộc đời nhau

...

Isagi cố nhịn cười

Hắn tức giận rồi bóp nát quả trứng trong tay

-" Hahaha!" Cậu bật cười

-" Mày ..." gã bóp miệng cậu

-" Thôi đi để tôi"

Cậu ngồi lên cái ghế và nấu ăn

Hắn nhìn cậu chăm chú

-" Anh không thể thái hành bằng con dao này được" cậu chỉ vào con dao chặt thịt

-" Tại sao?"

-" Nó quá lớn "

Isagi cắt nhỏ hành ra

-" Anh làm thử đi"

-" ... " hắn cắt thử

Rin dùng một nhát dao chém đôi củ hành

-" ... " isagi cạn lời

-" Làm thế này không nhanh hơn à?" Gã hỏi

-" Anh cắt như thế thì làm sao tôi ăn được"

-" ... "

Isagi hì hục nấu ăn, gã đứng đờ người ra xem cậu

-" ... "

Đôi tay nhỏ nhắn dùng con dao cắt thức ăn rất nhanh nhẹn, hành động dứt khoác, cử chỉ dịu dàng

Chỉ trong chốt lát cậu đã nấu xong bữa sáng

Hắn bày thức ăn ra giúp cậu

Gã trượt tay làm vỡ chiếc bát

-" Anh ổn chứ?" Cậu lo lắng

Gã không bị thương, hắn trông thấy cậu lo lắng liền có một cảm giác gì đó rất dễ chịu

Hành động quan tâm không đáng kể nhưng gã chưa từng được trải qua

Gã đưa tay vòng qua gáy cậu

-" Rin?"

Hắn hôn cậu

-" Ưm..." isagi đẩy hắn ra

-" ... " hắn bế cậu đến đặt lên bàn rồi dọn dẹp

-" ... " isagi đỏ mặt

Hắn mang thức ăn đến và ngồi xuống dùng bữa cùng cậu

Isagi thưởng thức bữa ăn trông có vẻ không tốt lắm

-" Còn đau ở đâu à?" Rin hỏi

-" Không có chỉ là tôi ăn không ngon miệng thôi"

Hắn nhìn cậu và bắt gặp ánh mắt Isagi đang va phải đĩa tôm

Gã mang găng tay vào và bóc vỏ giúp cậu

-" Mở miệng!"

Isagi làm theo lời hắn

-" Nhoàm... ngon quá đi" cậu mãn nguyện

-" ... " tâm trạng hắn tốt hơn khi thấy dáng vẻ này của cậu

-" Nào " rin

-" A "

Những khoảnh khác yên bình đã quay trở lại giống với trước đây

KENG

Tiếng sợi xích va chạm

-" Rin" cậu mang thuốc đến cho gã

Hắn uống vào

-" Tao ra ngoài mua ít đồ mày ở yên đây đợi tao"

-" ò "

Hắn đeo cái vòng kích điện vào cổ cậu

Gã ra ngoài

-" Chủ nhân!!!" Jin lao đến

ROẸT

Cái vòng trên cổ cậu giật điện chú cún

Nó lăn ra bất tỉnh nhân sự

-" Jin! Ôi không!"

-" Em ổn chứ?"

...

Một lúc sau Rin trở về và mang theo rất nhiều thứ

-" Anh về rồi-"

Gã đặt vào tay cậu một bịch đồ và mang rất nhiều thứ khác đặt cạnh cậu

-" Đây là kẹo?"

-" mày thích nó mà" gã đáp

-" t-tôi..." cậu do dự

-" Của mày tất đấy" hắn xoa đầu cậu

-" Cảm ơn anh" cậu mỉm cười hạnh phúc

Rin nhíu mày rồi ôm chặt lấy cậu

-" ... "

-" Có chuyện gì thế?"

-" tôi đã kể hắn nghe quá khứ của cậu" jin bảo

-" ... " isagi trầm ngâm

-" không sao đâu bây giờ có anh ở cạnh tôi không còn đau khổ nữa" cậu ôm lấy hắn

-" ... "

Isagi mở bọc kẹo ra và cho vào miệng

Vị ngọt tan chảy ngay khi chạm vào đầu lưỡi

Hương vị quen thuộc giống hệt với khi đó

Nhưng không phải tận hưởng vị ngọt xen lẫn vị máu tanh đau rát từ trong miệng nữa mà là tận hưởng vị ngọt bên cạnh người mình yêu thương

Độ ngon dường như nhân đôi

Isagi quay mặt sang hướng khác

Chú cún rời đi để hai người yên tĩnh

-" Mày sao thế?" Rin

-" không .... không sao cả" giọng cậu run rẩy

Hắn kéo cậu lại

-" Tsk!" Gã nhíu mày

-" Mày lại khóc rổi"

Đôi mắt to tròn của cậu đang chảy xuống những giọt lệ

Giọt nước mắt của sự hạnh phúc

-" hư..." isagi mím môi

-"... đừng khóc nữa..." gã ôm lấy cậu

Isagi cố nén nước mắt nhưng chẳng hiểu sao nó cứ rơi mãi không ngừng

-" hic..."

-" Nín đi!"

-" Cảm ơn anh!" Cậu nói trong tiếng nấc

-" Mày đừng khóc nữa tao sẽ điên lên mất"

-" ... " isagi gật đầu

Sự bù đắp của tên sát nhân này mang đến cho cậu là vô cùng to lớn

Hắn lắp đầy những vết nứt rỉ máu thầm sâu trong trái tim cậu

Cậu không cần gì nhiều cả chỉ cần bấy nhiêu đây thôi là đã mãn nguyện lắm rồi

Chỉ cần như vậy thôi

Hạnh phúc của cậu chính là thứ nhỏ nhặt này

Lần đầu tiên trong đời cậu nhận được sự yêu thương bởi một ai đó

Thứ tình cảm vô giá và đáng trân trọng

Cậu nhận ra rằng cậu cũng có thể có được hạnh phúc

Isagi bất giác nhìn sang cái ghế bên cạnh

Bên trên là một sinh vật gì đó ...

-" C-con... "

-" Hả?" Rin

-" c-có con gián!" Cậu hét toáng lên

Rin dẫm bẹp con gián rồi đem đốt nó gương mặt hắn đen xì ra

-" Khốn khiếp!"

Isagi trốn sau gã

Hắn nhìn dáng bẻ thấp thỏm của cậu mà cảm thấy an tâm

Gã bế cậu lên phòng ngủ

-" Cái nhà này tệ quá chuyển nhà!"

...

Isagi đang tắm

-" Mày đâu rồi?" Hắn lại điên lên

-" t-tôi đang tắm-"

Gã đạp cửa xông vào

-" ... "

-" ... "

-" Á!!!!" Cậu ném đồ vào hắn

Gã bình tĩnh lại khi thấy cậu sau đó liền đảo mắt nhìn xuống người cậu

Hắn đè cậu xuống và liếm lên cổ cậu

Isagi né tránh hắn và sợ hãi

-" Mày... đang khước từ tao?"

-" ... " cậu run rẩy

-" ... "

Hắn buông cậu ra

...

Rin lại đưa cậu đi du lịch

-" khò..."

-" Khò..." jin nằm ngái ngủ trên thành bể bơi

-" Jin thật đáng yêu"

Gã lại ghen tuông bừa bãi

Rin thẳng chân đạp chú cún xuống hồ bơi

-" Trời ơi cứu!" Jin hốt hoảng

-" Jin!!!" Cậu kéo nó lên

-" Anh lại làm gì thế?" Isagi mắng gã

-" ... " hắn không quan tâm

Đã được một thời gian dài sau lần đó

Hôm nay chính là năm mới

Tiếng cười khúc khích của cậu vang vọng khắp không gian vắng lặng nơi đây

Hắn không hiểu tại sao em có thể vui đến vậy

Nhưng điều này không tệ...

Cứ như vậy cũng tốt

Trong đôi mắt của gã là bóng hình một chàng trai đang mỉm cười

Nụ cười đẹp nhất đời gã

Nụ cười xua tan đi sự hỗn loạn bên trong tâm hồn gã

Dáng vẻ chân thật không chút giả dối, gã biết tình cảm của em chắc chắn là thật lòng

Tại khách sạn cực kì xa hoa và sang chảnh

Rin đang ngồi nhìn cậu vui đùa

-" Nhìn này, Rin"

-" woa!"

-" Đẹp quá đi!"

Isagi nhìn vào những ánh đèn đủ sắc màu của Tokyo về đêm

Mọi thứ đẹp như tranh vẽ vậy

Đường phố có vẻ rất đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn

Cậu chỉ được đứng nhìn từ xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi bầu không khí rộn rã ấy

Hắn ôm lấy cậu từ phía sau


-" C-có chuyện gì ư?"

-" ... "

-" Sao mày không xuống hồ bơi?"

-" Tôi không biết bơi"

-" Tao sẽ dạy cho mày"

Hắn vác cậu đến bể bơi

-" Khoan!"

Gã ôm cậu rồi nhảy xuống nước

Isagi chìm vào dòng nước ấm

Cả hai ngoi lên mặt nước

-" Ha.." isagi ôm lấy hắn

-" Tôi không thể bơi đâu"

-" chưa thử thì làm sao biết được"

Lớp áo mỏng của cậu thấm nước liền không thể che được cơ thể cậu

Cái nhìn của Rin dần lộ rõ thú tính nhưng hắn lại quay đi

Lần trước hắn thô bạo quá nên cơ thêt Isagi đã bị tổn thương rất nghiêm trọng

Hiện tại không thể làm cậu ấy sợ được

Gã đã nhẫn nhịn suốt thời gian qua chỉ vì cậu

Nhưng...

Isagi đang ở gần hắn thế này quả thật ... rất khó để kiềm chế

Hắn cắn môi

Gã và cậu chạm mắt

Isagi chạm tay lên gương mặt hắn, tai cậu có chút đó

Ánh mắt cậu dần nhìn xuống dưới

Isagi trông thấy cơ thể rắn chắc của gã, thứ cơ bắp không thể đùa này... thật khiến người ta ...

Isagi đỏ bừng mặt

Cậu đẩy hắn muốn chạy đi

-" Mày làm sao thế?" Gã kéo cậu lại

-" không! T-tôi..." isagi ngượng ngùng

-" ... " gã lập tức hiểu ra vấn đề

Hắn đặt cậu ngồi lên thành bể bơi rồi xé toạt đồ cậu ra

-" A-anh..."

Rin hôn lên cổ cậu và đưa ngón tay chạm xuống phía dưới

-" Mày ướt rồi này"

-" Kh-không phải!"

Bên dưới cậu vậy mà lại tiết dịch

Có vẻ cơ thể lâu quá không làm chuyện đó nên mới như vậy

-" Cơ thể mày ổn không?" Rin

-" ... "

-" Ổn" cậu tựa đầu vào vai hắn

-" Tao không thể nhịn nổi nữa"

-" ... "

-" Ừm " cậu gật đầu

Gã hôn lấy cậu dồn dập

-" ưm... "

Như trút hết sự nhẫn nhịn bao lâu nay kìm hãm

Hắn siết chặt lấy cậu không buông

Hắn đút ngón tay xuống dưới cái lỗ của cậu

Người cậu theo đó run lên

Rin nới lỏng nó, gã bế cậu xuống hồ bơi cùng mình

Nụ hôn dồn dập và mạnh bạo khiến cậu không kịp thở

-" Ha... " cậu né tránh

Hắn lại hôn cậu

Nụ hôn cưỡng đoạt và mang đậm nét chiếm hữu

Gã cởi những sợi xích trên người cậu xuống

Rin rút ngón tay ra và đồng thời dứt môi

-" Hưm... " người cậu nóng bừng lên vì chịu sự kích thích

Gã nhíu mày

-" Tao sẽ điên mất!"

Hắn ôm cậu lên để tránh nhìn mặt cậu

Gã chậm rãi tiến vào bên dưới

-" Ah..."

-" Nó đang vào..."

Hắn gồng mình lên chịu đựng

-" Có đau không?" Gã hỏi

-" ...Không..." isagi thì thầm vào tai gã

Rin nghiến răng và thở dốc

-" Sao vậy?" Isagi

-" đừng khiêu khích tao!" Hắn đang cố gắng chịu đựng

-" Anh sợ tôi đau giống lần trước ư?"

-" ... "

-" Không sao đâu cứ tiếp tục đi đừng mạnh tay quá là được" cậu hôn lên tóc gã

Hắn nhíu mày

Gã đâm vào bên trong

-" Ah.." cậu rên rỉ

-" ha..."

-" Giọng mày ... " rin sắp không nhịn được nữa

-" Hưm..."

-" Hức..."

-" Hư..."

-" Cái đé*! Tao đến giới hạn rồi"

-" Mày gắng gượng một chút"

Hắn thúc sâu vào tận bên trong

-" Ah... ư..."

-" Rin..."

-" á..."

-" Hưm..."

Gã bắt đầu di chuyển

-" ức..."

-" hức..."

-" A... ư... "

-" Ha..."

-" Lâu rồi mới làm nhưng cảm giác điên đảo này là sao chứ?"

-" Người mình nóng rực lên!"

-" Ha..."

-" Ah .."

-" Nó to quá!"

-" Rin .."

-" Chậm thôi" cậu kiệt sức

-" ah..."

-" Sâu quá đi mất!"

-" hự... "

-" hức..."

Gã nâng eo cậu lên rồi đâm mạnh vào

-" nó đâm vào chỗ đó rồi!" Isagi giật nảy người

Cậu cào vào lưng hắn

Hắn liếm lên cổ cậu

-" Mày nhạy cảm quá đấy!"

-" Tao đâm vào đây mày cảm thấy thế nào?" Gã cắn lên tai cậu

-" ... ah... ha..."

-" hư... " isagi ngượng ngùng

-" mày làm gì thế? Có nơi nào trên cơ thể mày là tao chưa từng thấy hả?"

-" Nói tao nghe"

-" Mày cảm thấy thế nào?"

-" Rin...."

-" Tao đây"

BẠCH

BẠCH

-" Ha..."

-" ức..."

-" sướng..."

-" tôi ...sắp ....ra rồi..."

-" ... " hắn cố tình động nhanh hơn

-" ah! Đừng!"

-" Dừng..."

-" Tôi..."

-" ư ..."

-" Hức..."

-" Ah..."

Isagi co giật

Cậu ôm lấy gã rồi kiệt sức

-" Hộc..."

Hắn giữ lấy eo cậu rồi tiếp tục

-" Hư..." cậu giật nảy người

-" Ah..."

-" Mình... không ổn rổi"

-" Tao muốn nhiều hơn" hắn liếm lên yết hầu của cậu

-" Anh! Đừng..."

-" Không!..."

-" Ha... ha..."

Bỗng pháo hoa nở rộ trên bầu trời như rực sáng cả màn đêm

-" Đẹp quá đi!"

Từng đốm lửa đỏ bừng nở lên sắc đỏ cả một đêm đen huyền bí

Thế giới giường như đọng lại trong đôi mắt to tròn của cậu

Đôi mắt mang màu đại dương lấp lánh và tràn ngập hạnh phúc

-" Chúc mừng năm mới!" Isagi mỉm cười

-" mày vui là được" gã hôn cậu

Rin trao cậu một nụ hôn đáng nhớ giữa đêm pháo hoa nở rộ trên bầu trời

Vậy là đã tròn 4 năm chúng ta bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro