-" Mày có muốn đi đâu nữa không?"
-" Ừm.. để xem nào..."
-" A! Hay là đi biển đi"
-" ... "
-" Nhé?"
-" Ờ "
Isagi vào sắp xếp hành lí
LẠCH CẠCH
LẠCH CẠCH
Gã đang gõ phím
-" Anh đang làm gì vậy?" Cậu tò mò
-" ... "
Isagi nhìn vào màn hình thì thấy rất nhiều mật mã kì lạ
-" Đó là gì thế?"
Đột nhiên màn hình thay đổi hình như đang quay cảnh tượng ở nơi nào đó
-" Đây là đồn cảnh sát?"
-" ... "
-" anh muốn làm gì thế?"
-" không làm gì cả"
Gã thản nhiên đáp nhưng ánh mắt máu lạnh của gã lại bán đứng hắn
Tên này xem ra đang lên kế hoạch giết người nữa rồi
-" ... " isagi đổ mồ hôi
-" Chúng ta mau đi thôi" cậu gập máy tính lại
-" ... "
-" ... "
-" Tôi đi nữa" jin
-" Cút!" Hắn đóng sầm cửa
...
Isagi ngồi trên chiếc xe của hắn
Cửa kính ô tô mở ra gió luồn vào bên trong mát lạnh cả người
Trời vừa chuyển xuân nên đâu đó vẫn còn lưu lại chút hơi man mác từ vụ đông năm rồi
Không khí se lạnh luồn vào da thịt làm tâm trạng cậu nhẹ đi
Từng hàng cây anh đào nở rộ khắp con đường
Những cánh hoa mong manh rơi xuống bị gió đẩy đưa phủ đầy khắp tầm mắt, rơi vương vãi trên thảm cỏ xanh
Isagi miên man ngắm nhìn khung cảnh bình yên này
Cậu rơi vào suy tư
Bỗng
Hắn đóng cửa kính ô tô
-" Kéo khóa áo lên! Mày cảm thì phiền lắm"
-" Nhưng tôi đang ngắm cảnh mà"
-" Hơn nữa hoa anh đào rất đẹp"
-" ... "
Hắn để hé mở một khoảng nhỏ trên cửa kính
-" Haizz... " cậu thở dài
Một cánh hoa anh đào hòa cùng làn gió bay vào bên trong xe ô tô và đậu lên mũi cậu
-" Rin!"
-" Nhìn này!"
-" ... " hắn đảo mắt nhìn cậu
Gã bất giác ngây người
Cánh hoa mang màu hồng nhạt nhưng cảm giác vừa nở rộ trong lòng hắn lại không hề nhạt tí nào
Gã mở to mắt, đồng tử dãn rộng để có thể khắc ghi thật sâu hình ảnh này của cậu
Nụ cười tươi tắn rọi sáng tâm hồn đen tối và rắp tâm tanh bẩn của gã
Như một làn gió mạnh mẽ thổi bay đi tất cả bụi mờ
Như một ngọn lửa ấm áp em thắp sáng trong trái tim hắn
Như hàng nghìn cánh hoa anh đào bay tung lên bao trọn lấy bóng hình dáng dấp của em
Hắn vươn tay nhặt cánh hoa trên mũi cậu
-" Hoa-"
Chưa kịp dứt lời hắn đã hôn lên môi cậu
Isagi khá bất ngờ nhưng cũng đã hoàn toàn thích nghi với điều này
Hắn buông môi cậu ra rồi nắm chặt lấy tay cậu
Chiếc nhẫn trên ngón áp út tựa như đang phản chiếu ánh nắng nhẹ mà rực sáng lên
Isagi chỉ khẽ cười rồi nắm lấy tay hắn
Cậu tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài
-" Tôi đã trải qua không ít lần ngắm anh đào nở"
-" Nhưng không lần nào bằng được lần này cả"
-" ... "
-" Cảm ơn anh"
-" ... "
-" Hoài niệm thật!"
Cậu bâng quơ nhớ lại những hồi ức nhưng cố tìm mãi vẫn chẳng có nổi một khoảnh khắc tốt đẹp nào
Khóe mặt đang dần ửng đỏ
Rin kéo cổ áo cậu đến gần hắn
-" Ể?"
-" Đừng nghĩ lung tung nữa nhìn tao này" gã cáu gắt
-" ... "
-" Tôi biết rồi" cậu mỉm cười
Isagi nghe thấy một mùi hương nồng mặn
Hơi nước mát lạnh như chạm vào da thịt cậu
Chiếc xe lăn trên đoạn đường dài
Cậu đã có thể trông thấy biển từ phía xa
-" Biển kìa" cậu kéo áo hắn
-" ... " gã nhíu mày
Điều khiến hắn để tâm đến chính là màu nước biển và màu mắt cậu thực sự rất giống nhau
Một màu xanh thăm thẳm và trong vắt
-" Đến nơi rồi" isagi háo hức
Hắn giúp cậu mở đai an toàn
-" Haha!" Cậu nhảy xuống xe
-" này!" Hắn mắng
-" thôi mà"
Cả một bãi biển to lớn thế mà chỉ có cậu và anh
Có lẽ vì lạnh nên mọi người không chọn nơi này
Biển mang đến cảm giác thoáng đãng và thư giãn đầu óc
Isagi hít vào một hơi thật sau và thở ra như trút hết mọi phiền muộn
Từng cơn sóng từ xa tấp vào bờ rồi kéo ra ngoài mất hút
Mỗi lần sóng vỗ đều có bọt trắng tinh ập vào bờ
Mở rộng ra trước tầm mắt em một đường chân trời xa tít ngoài khơi
Isagi cởi giày ra rồi đặt chân lên thảm cát
Những hạt cát li ti mà mềm mịn tựa hồ như một tấm thảm nhung đang ôm lấy bàn chân nhỏ của cậu
Isagi đi dạo trên bãi cát mịn này, gã thì theo sau dấu chân cậu
KENG
Tiếng va chạm của kim loại
Những sợi xích gã khóa trên chân em hắn vẫn đang nắm lấy
Chàng trai nhỏ phía trước vẫn thong thả bước đi mà không trách móc gì
Tên tội phạm này đã cướp lấy sự tự do của em chỉ vì ham muốn chiếm hữu đến điên cuồng của gã
Hắn không muốn làm đau em nhưng điều này là cần thiết để em không thể trốn thoát
Rin nhìn người con trai nhỏ nhắn đang đi trước hắn
Gã nhìn em chăm chú đến không chớp mắt
Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, từng mùi hương của biển cả
Từng dấu chân em để lại trên mặt cát
Gã không phải kiểu người sẽ chú trọng vào những chi tiết nhỏ nhưng với em thì khác
Mọi thứ em mang đến cho gã dù ít hay nhiều, dù nhỏ hay lớn vẫn là những điều đặc biệt mà chỉ có em mới dám làm với gã
Giữa thế giới ồn ào, lắm tai ương của số phận này gã đã cướp được em
Tia hi vọng nhỏ nhoi làm bừng sáng cuộc đời tăm tối của gã
Bất giác một mùi hương nhè nhẹ quyện cùng hương gió thổi vào anh ta
Mùi hương từ thứ mà hắn trân trọng nhất
-" Gió mát thật đấy!"
-" Đã rất lâu rồi tôi mới được đi biển"
Isagi xoay người lại mỉm cười
-" ... "
Đôi mắt lạnh lẽo của hắn đã mất đi thay vào đó ánh nhìn của anh ta trông bồi hồi đến khó tả
Hắn nắm chặt lấy sợi xích của cậu
Isagi đột nhiên chạy về phía biển
Cơn sóng vừa vỗ vào bờ giờ đây đang lùi về phía xa chuẩn bị cho đợi sóng khác luân phiên thay đổi
Cơn sóng mới đang tiến đến gần cậu
Isagi không ngần ngại đi lên phía trước
Rin nhíu mày rồi bước nhanh đến
Ngay khi chân cậu chạm phải nước biển thì hắn ta đã bế cậu lên
RÌ RÀO
-" Rin?"
-" ... "
-" Sao tự dưng lại bế tôi?"
-" Nước biển rất lạnh" chân gã đã bị ướt
-" Không sao đâu chỉ ngâm một lúc thôi"
-" không được"
Rin bế cậu tránh xa khỏi nước biển
-" ... " cậu bĩu môi
Isagi ngồi xuống cát, hắn cũng ngồi cạnh cậu
-" Thoải mái thật"
-" ... " cậu nhìn hắn
-" ... " hắn vẫn nhìn đời bằng nửa con mắt
Isagi tựa vào vai gã
-" Chúng ta có thể hạnh phúc không?"
-" có "
Hắn buông sợi xích trên tay rồi khoác tay lên vai cậu
-" Giá mà chúng ta có một mối quan hệ "bình thường nhỉ?"
-" Ý mày là sao?"
-" Chúng ta đều là đàn ông mà... nên điều này quả thật có hơi khó xử"
-" Im đi! Nói vớ vẩn"
-" Nhưng tình yêu đồng giới không phải rất dị sao?"
-" Hai người có cùng giới mà lại yêu nhau"
-" Mày lại nói nhảm cái gì thế?" Rin
-" không phải nhảm ... tôi chỉ nói những gì tôi cảm thấy mà thôi"
-" ... "
-" Anh không nhận ra sao?"
-" Xã hội này không chấp nhận sự khác biệt"
-" mà bản thân chúng ta chính là sự "khác biệt" ấy"
-" nếu một cá nhân không thể hòa nhập với một tập thể thì nhất định cậu ta sẽ bị đào thải"
-" Giống như cách mà tôi đã bị mọi người miệt thị vậy"
-" Ai miệt thị mày?"
-" Anh thật là... làm ơn lắng nghe điều tôi muốn nói đi!"
-" ... "
-" ... "
Ánh mắt cậu đượm buồn
-" Nếu tôi là con gái thì mối quan hệ của chúng ta đã không sai rồi"
-" Điều đáng trách là do tôi"
-" Im đi!"
-" Tao đếch quan tâm tới chuyện mày là ai! Cái gì mà trai gái? Rồi đúng sai?"
-" Trước đây tao không có hứng thú với bất kì điều gì trên trần đời này cả nhưng sau khi gặp mày thì mọi thứ đã đảo lộn cả lên"
-" Vấn đề là ở mày chứ không phải giới tính"
-" Dù mày có là thứ gì đi chăng nữa kể cả sâu bọ, súc vật tao vẫn sẽ đến và bắt trói mày lại"
-" Mày là đồ của tao!" Rin kéo cậu lại và hôn lên đôi môi ấy
-" ... "
Isagi bật cười
-" thật nhẹ nhõm khi nghe anh nói điều này"
-" Cảm ơn anh nhé!"
-" ... "
-" Trước đây tôi rất ghét bản thân"
-" từ bé tôi đã có những biểu hiện khác biệt với bạn bè đồng trang lứa"
-" Ban đầu tôi không để tâm lắm nhưng theo thời gian nó đã trở nên nghiêm trọng"
-" Sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của tôi đều không bằng các bạn đồng giới khác ngược lại trông tôi giống con gái hơn"
-" Hơn nữa vì tôi chưa từng đánh nhau với cả các bạn nữ rất thích chơi cùng tôi nên tôi đã nhận ra sự kì lạ của mình
-" Nhớ khi ấy mọi người bàn tán về điều đó tôi cũng hoài nghi bản thân nên đã một mình đến gặp bác sĩ"
-" Họ bảo tôi không bị bệnh mà là do xu hướng tình dục của tôi"
-" Nói cách khác tôi bị gay... "
-" Nó thực sự là một cơn sốc lớn đối với tôi"
-" và khi gặp Kira mọi chuyện đã đi quá giới hạn"
-" Sau đó tôi định kết thúc mọi thứ thì lại vô tình gặp anh"
-" ... " hắn trầm ngâm rồi xoa đầu cậu
-" Mày đúng là đồ ngốc!"
-" lại đi để tâm đến đám rác rưởi đó"
-" ... "
-" Tôi cũng không còn cách nào khác"
-" ... "
Isagi đứng lên rồi đi dạo thêm lần nữa hắn vẫn luôn đi theo cậu
-" Về thôi"
-" chơi một chút nữa đi"
-" Mày sẽ bị cảm đấy"
-" Rin..." cậu nài nỉ
-" ... "
-" Ngồi đây!" Gã chỉ vào bật thềm
-" Chỉ một chút nữa thôi đấy!"
-" Ừm " isagi ngồi xuống
Mặt trời đang dần lặn đi, đậu lại trên mặt nước biển ở phía chân trời
Có cảm giác như nước biển cũng hóa đỏ do ánh hồng chói chang kia
Bầu trời từ màu xanh thuần túy đã chuyển đỏ
-" Này Rin"
-" gì?"
-" Anh nói là sẽ đáp ứng mọi mong muốn của tôi đúng chứ?"
-" Ờ " hắn đưa cậu cây kẹo
-" sắp tới tôi sẽ nói cho anh biết mong muốn cuối cùng của tôi"
-" Tại sao lại là " cuối cùng" ?"
-" Bởi vì tôi đã hoàn toàn thỏa mãn với mọi thứ anh mang đến" isagi nhận lấy
-" ... "
...
Đêm hôm đó
Isagi đang say giấc
Rin đột nhiên ngồi dậy rồi nhìn cậu thật lâu
Gã dường như đang chìm vào suy nghĩ
Chỉ thấy hắn chạm vào chiếc nhẫn trên tay cậu một cách rất kì lạ
Gã nghiên đầu rồi nhìn cậu
Hắn đưa bàn tay to lớn kia ra rồi nắm lấy cổ cậu
-" Mong manh thật"
-" Chỉ cần dùng chút sức...nó chắc chắn sẽ gãy"
-" ... "
Hắn thả tay ra gương mặt trở nên quỷ dị
Lại là cái dáng vẻ ấy
Cái dáng vẻ máu lạnh của một tên sát nhân
Hắn nắm lấy sợi xích trên người cậu nhìn một hồi lâu
Gã ôm cậu vào lòng và hôn lên vai cậu
Rin nhẹ nhàng buông cậu ra
-" tao không cần gì thêm nữa"
-" chỉ mày thôi là đủ rồi"
Bộ quần áo từng ướt đẫm huyết đỏ lại được khoác lên người gã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro