chap 41 vị kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai nổi tiếng đang ngồi trong xe ô tô nhìn ngắm thành phố

-" Theo lịch trình thì 30 phút nữa sẽ có một cuộc gặp mặt"

-" 7 giờ tối sẽ có show diễn"

-" ... " anh ta không quan tâm lắm

Hồi ức của chàng nghệ sĩ ùa về trong tâm trí

Giữa sự ồn ào và tràn đầy sức sống của Tokyo rộng lớn kí ức của hắn vậy mà lại hiện lên những gam màu xám xịt

U ám đến rùng rợn

Là cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh nhất cuộc đời anh ta

Là khi lưỡi dao dính máu

Là khi những tiếng rít chói tai làm choáng váng cả đầu óc vang lên

-" Mày là kẻ giết người!"

-" Mày là một tên sát nhân"

-" Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày"

-" ... "

Đây là quá khứ không mấy yên ổn của người nổi tiếng này anh ta là anh trai của một tên sát nhân

-" ... "

Thời gian đã trôi qua rất mau nhưng cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn đeo bám anh mãi

Sự hận thù lớn dần theo tháng năm

Sự rạn nứt của tình cảm anh em gia đình từ lâu đã vụn vỡ

Anh ta bàng hoàng và không dám tin em trai mình đã trở thành một tên sát nhân hàng loạt

Kẻ bị truy nã trên toàn quốc

-" Ngài có muốn đến quán ăn nào trước khi chúng ta tiếp tục không?"

-" Không "

-" Lịch trình hôm nay khá bận rộn đấy tôi nghĩ ngài nên ăn trước khi đi vì chúng ta sẽ không có thời gian đâu"

-" Câm mồm đi!"

-" ... " người thứ ký im bật

Bỗng dưng bác tài xế méo mặt rồi sau đó...

Một chiếc xe lao đến đâm trực diện vào họ

RẦM

...

BÍP

BÍP

BÍP

Sae mở mắt ra lần nữa thì nhận ra bản thân đang ở bệnh viện

-" Ngài tỉnh rồi"

-" thật tốt quá!"

-" Tạ ơn Chúa"

-" ... "

-" May thật!"

-" Có một chiếc xe mất lái đã không may  va phải xe của ngài"

-" Thư kí và tài xế đã ngừng thở khi được đưa đến đây"

-" tôi rất tiếc ..."

-" ... "

-" Ra ngoài" anh ta

-" Nhưng..."

-" Tôi không nói lại lần hai đâu" hắn nhíu mày

-" Vâng" ông bác vội vã rời đi

Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng không thể

Cơ thể anh ta đã bị thương khá nghiêm trọng thậm chí còn không thể thực hiện những hoạt động đơn giản nhất

-" mẹ khiếp!"

-" Cái đé* gì thế này?"

Cơn đau dữ dội ập lên người anh ta

-" ... "

Hắn nằm xuống giường rồi nhận ra điểm bất thường ở cuộc tai nạn vừa rồi

Theo như thông tin được cung cấp thì chiếc kia xe là nguyên nhân gây ra tai nạn và người lái xe cũng đã tử vong

Họ nói ông ta chết là do ngủ quên khi tham gia giao thông

Nhưng anh lại không nghĩ vậy

Lúc đó chiếc xe từ xa lao đến mà không hề bị lệch hướng tí nào

Rõ ràng mục tiêu của nó là xe của anh

Mọi chuyện không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ

Có kẻ nào đó đã cố tình muốn giết anh ta

-" ... "

Bầu trời bên ngoài đang tối sầm lại, những tia sáng cuối cùng sau ngày dài cũng vơi dần đi nhường chỗ cho màn đêm buông xuống

Tựa như thời khắc giao tranh của bóng tối và ánh sáng

Hệt như ranh giới của hai thái cực trái ngược nhau

Cho đến khi màn đêm bao phủ bầu trời thì những gì đáng sợ nhất chắc chắn sẽ xảy ra

Những bóng đèn đang chớp nháy liên tục

Sau đó là những âm thanh rụng rợn đến sởn cả gai óc

Âm thanh kéo lê của kim loại

Tiếng hét thất thanh vang lên trong đau đớn

Tiếng vỡ vụn của xương cốt và có cả tiếng súng loạn xạ từ bên ngoài

Từng vệ sĩ cường tráng ngã xuống

Máu loang ra khắp bệnh viện

Mọi người chạy tán loạn và gào thét ầm ĩ

Có một bóng đen đang càn quét mọi thứ

Hắn như một bóng ma, một lưỡi hãi tử thần cướp đoạt mạng sống của bất kì ai cản đường

Sau đó mọi thứ dường như yên tĩnh đến lạ

Cái lặng thing của một con quỷ

Cái im lặng đầy chết chóc

-" ... "

Sae nhìn ra cửa

Phía bên kia cánh cửa là một con ác quỷ thân thể dính đầy máu

Hắn không nói lời nào mà trực tiếp đạp cửa xông vào bên trong

-" Thứ rác rưởi!"

-" Mày đúng là đồ phiền phức!"

-" Sao mày không chết sau cú va chạm ấy luôn đi"

-" Để tao phải tìm đến tận đây"

-" ... " sae kinh ngạc

-" mày...mày là..."

-" Rin?"

-" Đừng có gọi tên tao!" Hắn tiến đến và bóp cổ anh trai mình

-" m-mày..." sae bị ngạt

-" Tao sẽ giết mày!" Rin điên loạn

-" Mày điên rồi!"

-" ... "

-" Câm mồm!"

-" tao chỉ đơn giản muốn lấy cái mạng rác rưởi của mày" gã dùng sức

-" ... "

-" Tao là anh trai của mày đấy thằng khốn!" Sae

-" đó là lí do tao tìm đến đây"

-" Mày đã giết bố mẹ chúng ta giờ đây còn muốn ra tay với tao luôn à?"

-" Im đi!"

-" Mày tính giết luôn người thân cuối cùng của mày?"

-" Tao nói mày im đi!!"

-" mày bắt cóc thằng bé đó rồi dày vò nó mày không có lương tâm sao?"

-" Gì?" Rin

-" Isagi Yoichi đã bị mày bắt cóc"

-" Mày tưởng tao không biết mày đã làm gì với cậu ta?"

-" ngu xuẩn!"

-" Ai cho phép mày gọi tên nó hả?" Rin nhấc anh ta rồi ném vào tường

-" ..." vết thương trên người anh ta đã bị rách ra máu thấm ướt băng vải

-" Liên quan gì tới mày? Nó là người của tao!" Rin

-" Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày" sae căm hận nhìn em trai mình

-" Ai cần mày tha thứ chứ?"

-" Chết đi thứ rác rưởi!"

Lưỡi dao sắt bén được nâng lên cao rồi hạ xuống

Bỗng có ai đó đã lao đến và đẩy tên sát nhân ra

Người đó cùng hắn ngã xuống

-" mày làm gì ở đây?"

Là Isagi đã tìm đến

-" anh đang làm cái trò gì thế hả?" Cậu ngồi dậy rồi chắn trước chàng trai kia

-" Em... " sae rất bất ngờ

-" Mày là đang bảo vệ nó?" Rin tức giận

-" Anh muốn giết anh ấy ư?"

-" phải! Tại sao mày lại bảo vệ cho nó?"

-" tôi không có bảo vệ, tôi đang ngăn anh"

-" Mày với tên này có mối quan hệ như thế nào hả?" Rin nghiến răng

-" Sao anh lại giết người?"

-" Đây là anh trai của anh kia mà"

-" Thì sao?"

-" Cái gì mà "thì sao"? Anh không thể giết anh ấy được"

-" Mày tránh ra!"

-" tôi không tránh!"

-" Tôi đã nói với anh là không được giết người"

-" ... "

-" Anh không nghe tôi"

-" Giết tên này là cần thiết. Nếu không nó sẽ mang mày đi mất"

-" không có chuyện đó đâu"

-" Câm miệng và về nhà ngay!"

-" Trước khi tao điên lên..."

-" ... " isagi run rẩy

-" Tránh ra!" Rin quát lớn

-" Đừng giết thêm ai nữa" isagi

-" tao bảo mày tránh ra!"

-" tôi không tránh"

-" Sao mày lại bảo vệ nó? Thật chướng mắt!"

-" Anh ấy là anh trai của anh kia mà"

-" Tao không quan tâm" hắn đẩy cậu sang một bên

-" Dừng lại!" Isagi ngăn cản gã

-" Mày thích thằng khốn này à?"

-" Không có"

-" thế sao mày lại cản tao?"

-" tôi không muốn anh giết người"

-" Mày thích thằng khốn này chứ gì?" Rin nóng giận

-" Tránh ra!" Rin đẩy cậu sang một bên

Lưỡi dao hắn từ trên cắm xuống nhưng nhờ cậu nên nó đã chỉ làm trầy Sae

-" Mày!" Rin

-" đừng mà" isagi

-" ... "

-" Làm ơn đừng giết anh ấy" cậu ôm chặt lấy gã

-" tại sao mày lại bảo vệ cho nó?"

-" Thằng khốn! Tao sẽ phanh thây mày!" Rin vung dao

-" Đừng!"

Sae bị đâm vào người

-" Khụ..." anh ấy ho ra máu

-" không! Rin, mau dừng lại!" Cậu hốt hoảng

-" Thứ rác rưởi!" Hắn ấn lưỡi dao vào thật mạnh tay

Vết thương chảy máu

-" Hự..."

-" Em mau chạy đi hắn sẽ giết em mất" Sae bảo cậu

-" không... Rin sẽ giết anh đấy! Mau dừng tay!"

-" Ai cho mày nói chuyện với nó hả?" Rin nghiến răng rồi rút con dao ra

Hắn muốn đâm thêm lần nữa

-" tôi nói anh dừng lại! Anh có nghe không hả?"

-" Giết nhiều người như vậy rồi chưa đủ sao?" Isagi lớn tiếng

-" nó là gì của mày? Sao mày cứ ngăn tao mãi thế?"

-" Là vì mày sợ nó chết?"

-" Mày muốn bỏ trốn với nó?"

-" Tôi không có bỏ trốn!"

-" Thế thì tại sao mày lại ngăn tao?"

-" Anh có muốn thấy người mình yêu đắm chìm vào tội lỗi không?"

-" Vì sao anh không hiểu?"

-" tôi không muốn anh giết thêm ai nữa"

-" ... "

-" anh ấy còn là người thân cuối cùng của anh"

-" ... "

-" Tao chỉ cần mày"

-" Không cần thêm bất cứ thứ gì khác" hắn nghiêm túc

-" ... " cậu ngây người

-" Hắn nhất định sẽ cản trở tao! Mày ngây thơ quá rồi đấy!"

-" tên khốn này luôn muốn mang mày bỏ trốn khỏi tao"

-" ... "

-" ... " Cậu nhìn sang Sae

-" nó là tội phạm! Một ngày nào đó nó sẽ giết em!" Sae

-" ... "

-" Mày là của tao! Của một mình tao!" Rin nắm chặt cổ tay cậu

-" cho dù có là thế đi chăng nữa anh lại xem tôi là lí do để anh giết người rồi " cậu nắm cổ áo hắn

-" mày là của tao!" Rin

-" Đồ ngốc! Vì tôi là của anh nên anh mới càng không được làm thế!" Isagi

-" anh lần nữa lại ra tay giết người"

-" Anh đang nghĩ gì vậy?"

-" Giết chóc đâu phải là cách tốt nhất? Anh giết anh ta thực sự chỉ vì anh ấy muốn giúp tôi?"

-" ... "

-" Anh lại trốn tránh quá khứ của anh"

-" Anh nghĩ tôi không biết ư?"

-" tao không muốn bất kì ai chạm vào mày"

-" thứ duy nhất tao có được chính là mày"

-" Vì thế nên tao nhất định phải loại bỏ những con ruồi vo ve bên tai"

-" Tao muốn giết nó! Đừng ngăn tao!"

-" Anh không được làm vậy!" Isagi

-" Tránh ra! Mày là của tao!"

Rin đã luôn bị xỉa xói chịu những lời cay nghiệt từ mọi người xung quanh chỉ vì hắn không tài năng bằng anh trai mình

Lỗ hỏng trong tâm lí anh ta ngày càng lớn hơn do bị bỏ bê không chăm sóc

Hắn đã luôn bị thiên vị, đã luôn bị đem ra so sánh

Và một ngã rẽ cực kì lớn trong cuộc đời hắn đó là khi lưỡi dao trên tay hắn bị dính máu

Mà nguyên nhân lại là vì Sae

Hắn hận

Hắn căm phẫn

Cuộc đời của hắn trái ngược hoàn toàn so với anh trai mình

Tại sao cùng chảy chung một dòng máu vậy mà lại có khoảng cách khác biệt lớn đến vậy?

Cho đến bây giờ gã nhận ra tên anh trai này muốn giúp Isagi trốn thoát khỏi tay hắn

Hắn gần như phát điên lên

-" Mọi thứ của tao đều do mày cướp hết!"

-" Giờ mày còn muốn cướp luôn cả thứ tao trân trọng nhất?"

-" Tao sẽ giết mày! Đừng mơ tưởng!" Rin vung dao lên

Isagi giằng co muốn lấy con dao trên tay gã

-" Rin"

-" Dừng lại!"

-" Anh không thể ra tay"

-" thằng khốn!" Rin nổi nóng hướng dao về phía anh trai

CHÁT

Cậu đánh hắn

Gã ngây người

-" Sao mày lại đánh tao?"

-" Đồ vị kỷ!" Cậu mắng hắn

-" ... "

-" Ai cướp lấy hết mọi thứ của anh?"

-" Chẳng ai cướp lấy cả"

-" mọi thứ mà anh có được đều bị anh tự mình đánh mất"

-" bất kì ai cũng đều không liên quan đến chuyện này"

-" anh đã luôn ghen tị với tài năng của anh trai"

-" vì anh ích kỷ nên lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình"

-" Cuộc đời của anh thành một mớ hỗn độn như thế này cũng tự tay anh làm nên"

-" Là tự tay anh giết người, tự tay anh phá hủy mọi thứ"

-" Vì cái tôi chiếm hữu quá mức của anh nên anh mới giam cầm tôi lại"

-" Rin à, anh sai rồi"

-" Anh thực sự sai rồi!"

-" Anh sai vì anh đã giết người"

-" ... "

-" Tao không sai!" Hắn phát điên lên rồi bóp cổ cậu

-" hự..."

-" Không phải là do tao"

-" là bọn họ đã dồn tao vào bước đường cùng"

-" Là bọn họ đã khiến tao trở thành bộ dạng như bây giờ"

-" Tại sao lỗi lại do tao được?"

-" Đúng vậy..." isagi

-" Sao thế giới này có thể tàn nhẫn đến thế?"

-" Lỗi không chỉ do mình anh"

-" Tôi cũng có lỗi"

-" ... " hắn buông cổ cậu ra

-" Đừng giết thêm ai nữa, Rin à"

-" Cũng đừng trốn tránh bởi vì tôi đã lựa chọn đi cùng anh"

-" tôi chấp nhận anh"

-" Dừng lại đi nhé!"

Hắn nhíu mày con dao trên tay rơi xuống

Lúc này cảnh sát từ tứ phía ập vào phòng

Những ánh đèn soi vào hai người họ

-" giơ tay lên!"

Rin không nói lời nào và ôm lấy cậu bằng một tay, tay còn lại thì cầm lấy cây súng

-" Tao đã không còn đường lui nữa" hắn nhỏ giọng chỉ để mình cậu nghe thấy

Tiếp theo đó là trận chiến khốc liệt của hắn và cảnh sát

PẰNG

PẰNG

PẰNG

Gã đưa cậu lên sân thượng, hắn và cậu nấp sau một góc nhỏ

-" Anh có bị thương không?"

-" Không"

Gã vẫn ôm chặt lấy cậu

-" Lẽ ra mày nên gặp tao sớm hơn"

-" Nếu có mày ở cạnh tao nhất định sẽ không đi vào bước đường lầm lỗi này" hắn đau đớn ôm chặt lấy cậu

-" ... "

Dường như có thứ áp lực nào đó nặng trĩu đè trên đôi vai em

Sóng mũi đã cay dần theo từng cái ôm mạnh mẽ của hắn

Em run rẩy vươn tay ôm chặt lấy thân thể to lớn đầy mùi máu tanh của gã

Nước mắt đã trào ra khóe mi

Cậu cố kìm nén cảm xúc nhưng mùi vị tê tái nơi cổ họng quả thực rất đau

Đau đến xé lòng!

Cảm giác nuốt nước mắt trào ngược thực sự rất nghẹn ngào

Bọn họ cứ ôm chặt lấy nhau không nỡ buông tay

THẬT ĐAU ĐỚN!

Giá mà cuộc đời chúng ta không đau khổ đến vậy

Giá mà chúng ta có thể yêu thương nhau yên ổn như những cặp đôi bình thường khác

Giá mà thiệt thòi không tìm đến em và bất hạnh đã không tìm đến anh

Giá mà chúng ta có thể ôm lấy nhau mãi mãi

Nhưng điều đó rất khó

Anh là một tên sát nhân hàng loạt

Còn em là một kẻ mất đi hoàn toàn mong muốn sống

Rõ ràng định sẵn chặn đường phía trước sẽ rất tối tăm

Nhưng hai ta vẫn nắm lấy tay nhau rồi bước tiếp

Vẫn trao nhau những tấm chân thành bất tận

Vẫn thật hạnh phúc trao nhau từng tiếng yêu

Vẫn chấp nhận quá khứ đầy bi thương của nhau

Em là điều duy nhất khiến hắn còn tồn tại trên thế gian này

Mãi mãi là em, vĩnh viễn là em!

Tên sát nhân này đã yêu em

Một tình yêu đầy ngang trái nhưng hắn không tài nào vứt bỏ được

Một cái ôm thật chặt, một hơi ấm thật lâu hắn luôn khao khát

Một thân hình nhỏ nhắn gã luôn ôm trọn vào lòng

Những cái run hiện hữu từ hai ta đang gắng gượng để đối đầu với thực tại

Những sự rồi bời khi khóc nấc lên không thành tiếng

Những hơi thở thân thuộc luôn bên cạnh hai ta

-" Tôi cũng là một kẻ vị kỷ" isagi

-" Chúng ta đều giống nhau" cậu chạm tay lên gương mặt hắn

Ánh trăng đêm rọi xuống hai con người bất hạnh

Bọn họ nhìn nhau như thấm hiểu tâm tư lẫn nhau

Mọi suy nghĩ của đối phương đều hiện rõ rệt trong đôi mắt ấy

Cái nhìn hắn trao em vốn đã mất đi sự vô cảm dai dẳng mà thay vào đó là một ánh nhìn say sưa đến não nề

-" Làm ơn đừng rời bỏ tao!" Hắn hèn mọn tha thiết cầu xin em

-" Tôi luôn ở cạnh anh " cậu lau đi vệt máu dính trên mặt gã

Hắn ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu rồi hôn lên môi em

Tình yêu này từ đầu đã không cần đúng!

Xung quanh đều là cảnh sát và những ánh đèn chói sáng đang tìm kiếm họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro