chap 42 mong muốn cuối cùng h+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin dùng đai buộc cậu vào người hắn rồi nắm lấy sợi dây dài leo xuống tầng dưới

Vì có cậu nên cảnh sát không thể nổ súng họ chỉ đành ở trạng thái sẵn sàng tấn công

Hắn cùng cậu đáp đất an toàn

Đột nhiên trong một cái chớp mắt một bóng đen vụt qua trước mắt anh cảnh sát

-" hự!"

Khi anh ấy nhìn lại ... anh ta nhận ra ngực bản thân đang bị đâm bởi một con dao

Anh cảnh sát ngã xuống

Rin lại lần nữa vụt mất khỏi tầm mắt cảnh sát

...

RẦM!

Hắn phá cửa ngôi nhà của mình

Trên tay hắn là một chàng trai nhỏ nhắn đang bị gã siết chặt lấy

Hắn ép cậu vào tường

Thì ra bọn họ đang hôn nhau

-" hưm ... " cậu ôm lấy cổ hắn

Gã cởi lớp áo tanh nồng mùi tanh rồi vứt sang một bên

Hắn đưa tay ôm lấy gương mặt cậu

Môi kề môi một nụ hôn thật thô bạo và quyến luyến không rời

Isagi không hề phản kháng mà ngược lại lần này cậu đáp ứng ham muốn của hắn

Lưỡi gã đang quấn chặt lấy lưỡi cậu, khắp con miệng đều là mùi của hắn

Isagi cố gắng hít thở để không bị ngạt

Những hơi thở thật gấp gáp và ấm nóng

-" ha..." isagi khó khăn điều chỉnh nhịp hô hấp

Gã không dừng lại mà tiếp tục hôn cậu dồn dập

-" hư.."

Hắn xé toạt quần áo cậu ra rồi đẩy cậu nằm xuống Sofa

Anh ta trực tiếp đưa ngón tay vào bên dưới cậu để nới lỏng nhưng hắn vẫn đang hôn cậu mạnh bạo

-" Hức!..." cậu giật nảy người

Rin đưa ngón tay vào sâu hơn, cơ thể cậu theo đó nảy sinh phản ứng

Isagi níu lấy áo hắn

-" Hư...m!"

Gã vẫn liên tục đảo lưỡi luồn lách khắp khoang miệng cậu

-" Tao muốn ăn mày" hắn thì thầm vào tai cậu

-" ... ư..." cậu run rẩy

Hắn rút ngón tay ra, chất dịch ướt át vẫn bám lại trên đầu ngón tay

Gã bắt đầu đưa thứ đó vào người cậu

-" Ư..."

-" hư..."

Hắn hôn cậu

Gã nâng chân cậu lên đặt lên vai hắn và đâm vào sâu hơn

PHẬP

-" hức!" Cậu giật mình

Hắn buông môi cậu ra sợi chỉ bạc vẫn nối lại giữa hai đôi môi ấy

-" ... " hắn hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cậu

-" Hư..."

Gã liếm lấy giọt nước mắt vừa trào ra

-" Hộc! ... " cậu thở dốc

Hắn hôn lên cổ cậu để lại những vết tích đầy ẩn ý

Gã mở miệng rồi cắn mạnh lên người cậu

-" Hức..."

Isagi đã ổn định lại với thứ hắn đâm vào người cậu

Hắn giữ lấy eo cậu rồi bắt đầu di chuyển

BẠCH

BẠCH

-" ha..."

-" Hư..."

-" Ah..."

Gã hôn lên xương quai xanh của cậu

Isagi nắm chặt lấy cái gối bên cạnh

Hắn buông eo cậu ra rồi nắm lấy tay cậu

Bàn tay to lớn luồn vào từng kẽ ngón tay nhỏ siết chặt lấy bàn tay nhỏ bên dưới

Hai cánh tay săn chắc và đầy gân góc đang ôm trọn lấy cậu

Nhịp thúc ngày càng mãnh liệt hơn

-" Ah..."

-" ư..."

-" Hức... "

-" Thế này... nhanh quá ..."

-" T-tôi không... chịu .. nổi"

Hắn ngậm lấy đầu ngực cậu

-" Hư..."

-" Ha..."

-" Oh..."

-" ức..."

-" ... "

Isagi rơi vào mơ màng

Cơ thể của cậu không ngừng bị hắn lay động theo từng nhịp thúc

Cậu gắng gượng đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn

Gã đang cắn chặt môi

Isagi chạm vào răng nanh hắn

-" đừng cắn..."

-" ... ức..."

-" Chảy máu ... rồi này"

Rin nắm lấy tay cậu rồi cắn lên từng đầu ngón tay, cắn lên cả ngón đang đeo nhẫn của cậu

-" Hư..."

BẠCH

BẠCH

-" hưm..."

-" hư..."

-" Ah..."

Hắn hôn lên tóc cậu ngửi lấy mùi hương đã gần gũi với hắn suốt thời gian qua

Isagi ôm lấy có thể to lớn của hắn

-" Hư..."

-" Ah!..."

-" hức..."

-" Bên trong mày rất ấm" hắn ôm chặt người cậu mà đẩy vào

-" hức..."

-" Hư..."

-" Hưm ..."

-" Gọi tên tao đi!"

-" ha..."

-" Rin..."

-" ư..."

-" Rin à"

-" ... "

-" Tao là gì của mày?"

-" ... ức..."

-" chồng..."

-" ... "

Giọng nói của cậu cất lên bên tai hắn, vừa tha thiết vừa chân thành khiến gã nặng lòng đến không thể nguôi ngoai

Hắn nhíu mày dường như rất bức bối

Gã nghiến răng rồi càng ôm chặt cậu hơn

-" Phải tao là chồng của mày"

-" ư..."

-" Hư..."

-" tao không muốn buông tay mày"

-" Ngàn vạn lần đều không muốn!"

-" Mày là của tao!"

-" Của một mình tao!"

-" ... "

PHẬP

Isagi run rẩy mất dần nhận thức

-" Ôm tao đi!"

-" gọi tên tao đi!"

-" ỷ lại vào tao nhiều hơn nữa"

-" Hức...."

-" Rin..."

-" anh động... mạnh quá ... rồi"

-" Ức..."

-" Tao muốn nghe giọng mày!"

-" Nhiều hơn nữa! Tao muốn nhiều hơn!"

-" mày là người của tao!"

-" ah..."

-" Rin..."

-" Hư..."

PHẬP

-" Rin... "

-" Sâu quá!"

-" Chậm..."

-" Hư..."

-" Hãy rên rỉ nữa đi!"

-" Tiếng rên của mày chỉ được để mình tao nghe thấy!"

-" Mày là người của tao!"

-" Hôn tao đi!"

Isagi làm theo lời hắn

Ánh mắt hắn hiện lên sự dịu dàng và nuông chiều

Một nụ hôn thật nồng đậm tình yêu của đôi ta

Chúng ta trao nhau từng chiếc hôn thật sâu, thật lâu và thật nồng cháy

Những khó nhọc về cuộc đời ập lên vai như phai mờ đi

Những tâm sự thầm kín nhất cuối cùng cũng đã có người lắng nghe

Những sự điên dại nhất sau ngần ấy năm cũng có người bằng lòng chấp nhận

-" Đừng buông tao ra!"

-" Mày là của tao!"

Hắn siết chặt lấy cơ thể cậu

Gã dùng sức tiến sâu vào trong rồi xuất ra

Từng xúc cảm cháy bỏng như bùng nổ qua từng cái chạm thân thiết

Isagi nhìn vào mắt hắn

Mùi máu tanh trên người gã tựa như đang bị mùi hương thân thuộc của cậu che lấp đi

Một mùi hương đặc trưng mà tên sát nhân này mặc định là của hắn

Sự tồn tại đặc biệt hắn trân trọng còn hơn cả mạng sống của mình

-" Rin" chất giọng ấm áp của em đang vỗ về sự hỗn loạn bên trong gã

-" Anh cứ tiếp tục đi nếu tôi ngất thì gọi tôi dậy nhé"

-" tôi sẽ thỏa mãn anh" cậu vén tóc hắn lên

-" Yoichi "

-" Tao yêu mày!"

-" Đừng rời bỏ tao!"

-" Tao sẽ giết hết bất kì kẻ nào dám làm mày đau khổ"

-" Vì mày muốn tao nguyện móc hết ruột gan đưa cho mày"

-" Mày muốn gì cũng được"

-" chỉ cần ở bên tao đừng rời bỏ tao trước"

-" tao không cần hạnh phúc và chẳng hiểu cụ thể nó là thứ gì nhưng tao muốn khiến mày hạnh phúc"

-" bằng cách nào cũng được chỉ cần mày là của tao"

Gã vừa nói vừa hậm hực trong nước mắt

-" ... "

-" Tôi cũng yêu anh lắm, Rin à!"

-" Tôi thực sự rất yêu anh!!!"

-" Anh đã mang đến cho tôi hạnh phúc"

-" Thứ mà tôi cứ ngỡ cả đời này chết đi sống lại vẫn không bao giờ chạm tay tới được"

-" Xin lỗi lẽ ra tôi nên gặp được anh sớm hơn"

-" Lẽ ra tôi nên ngăn anh lại"

-" Nếu như chúng ta gặp được nhau sớm hơn nhất định sẽ không đau đớn như thế này" cậu bật khóc

-" Đừng khóc!"

-" Tao hận thế giới này ngoại từ mày ra tất cả đều là rác rưởi"

-" Tao ghét nơi này vì nó đã làm đau mày"

-" Tao ghét mọi thứ đã làm người mày chi chít vết sẹo"

-" Tao ghét tao vì đã từng làm đau mày"

-" hức..."

-" Không phải lỗi của anh"

-" Chúng ta cũng là con người mà"

-" Tôi cũng muốn được hạnh phúc"

-" Tại sao có thể tàn nhẫn đến vậy?"

-" Cớ sao lại nỡ làm chúng ta đau đến thế?"

-" Là do tôi sai ư? Là do tôi ư?"

-" Hay là do anh?"

-" Tôi đau lắm, Rin à"

-" Tình yêu này đau quá nhưng tôi không muốn buông bỏ nó"

-" Mày đừng khóc!" Hắn ôm chặt cậu hơn

-" ... "

-" Càng gần mày tao càng nhận ra sự ô uế của bản thân"

-" tao cuối cùng cũng mông lung biết được sống vì ai đó là như thế nào"

-" Tao chỉ cần mỗi mày"

-" Thế giới của tao chính là mày"

-" tao thực sự đã không còn đơn độc khi có mày ở cạnh"

-" Tao không còn mất ngủ hàng đêm như trước"

-" tao đã bước vào đường cùng không thể quay đầu được nữa"

-" ... "

-" Tao là một tên tội phạm, là một tên sát nhân hàng loạt"

-" Tao đã tự tay hủy hoại đi mọi thứ của tao"

-" Tao thực sự rất sợ! Sợ rằng tao sẽ đánh mất thêm mày nữa"

-" Mày đừng rời đi có được không?"

-" Rin"

-" tôi chỉ có mỗi anh làm sao rời đi được?"

-" Ngay từ khi tôi nói yêu anh là lúc tôi đã chấp nhận mọi rủi ro để đi cùng anh"

-" Ai mà không sợ mất đi tất cả chứ? Nhưng tôi chẳng còn gì ngoài anh"

-" Ngay từ đầu tôi đã chẳng có gì trong tay"

-" Là anh xuất hiện rồi bước vào thế giới của tôi"

-" Tôi sớm đã chẳng có gì"

-" ... "

Rin lau nước mắt cho cậu rồi hôn lên môi cậu

-" Quên đi! Hãy thuộc về tao!"

-" Đêm nay hãy thỏa mãn tao đi!"

Hắn tiếp tục thúc vào bên dưới

Gã thực sự làm không ngừng nghỉ, lần quan hệ lâu nhất chưa từng có trước đây

Hắn thực sự làm xuyên đêm đến tận hết lúc mặt trời mọc

Đến tận khi chiều tà khuất bóng nắng

Vật vã mãi đến khi hắn thực sự thõa mãn

Hắn xuất vào nơi sâu nhất của cậu

Bụng Isagi đã không thể chứa thêm nổi nữa

Cậu cũng đã hoàn toàn kiệt sức thậm chí không nhất nổi tay

-" Anh ... đã ... thỏa mãn ... chưa?"

-" Tao vẫn có thể làm thêm"

-" ... Ha..."

-" ức!"

-" Mày mệt rồi à? Cơ thể này đang run lên đây này" hắn hôn lên trán cậu

-" ư .. "

-" Xin lỗi..."

-" Đừng "xin lỗi" mày không có lỗi"

-" Tao sẽ dừng lại" gã rút ra

-" Hức..."

-" Hư..."

Rin hôn cậu

Thật không ngờ hai cái tôi vị kỷ lại quấn lấy nhau theo cách vặn vẹo này

-" ha..."

-" Nói đi mong muốn cuối cùng của mày"

-" ... hộc ..."

-" Mong muốn ...cuối cùng của tôi...?"

Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi mở lời

Cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng cảm giác thật dễ chịu và mát mẻ

Ngay khi bầu trời đắm chìm trong bóng đêm và hàng ngàn vì sao đang lấp lánh tỏa sáng

Giữa những bộn bề lo toan của nhịp sống khẩn trương nơi thời đại rộn rã phát triển

Khi tên sát nhân ấy lột bỏ đi dáng vẻ cầm thú của mình và dịu dàng với người hắn yêu

Khi gã lắng tai nghe thật kĩ lời người ấy muốn

Giọng nói hắn luôn xem là liều thuốc chữa lành cất lên

-" Hãy giết tôi đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro