Phần I: Ác Linh (1.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: BỆNH VIỆN

Khuya, từng ngọn gió lạnh buốt cả người cứ từng đợt một vụt qua...

Im lặng...im lặng...im lặng...

" ra tay đi ! ",Phong Thần đứng vắt vẻo trên cành cây, mặt vênh đắc thắng. Trên tay hắn là lưỡi liềm của Thần Tử bự tổ chảng, Aki nhìn từ dưới lên cũng hoa mắt sa sầm mặt mày... Thần Tử chính hiệu rồi...

"đ..đu... đùa hả ?", Aki ôm đầu của nó cứ nghĩ do đầu bị thương nên nó mới ảo tưởng. Mấy lần đánh vào đầu, véo má bấu tay cũng không thể tin được Thần Sứ và Thần Tử đang ở trước mặt nó. Nghĩ tới đoạn,... Chẳng lẽ... họ... Tới lấy mạng nhỏ nhoi này của nó?

" .................u-h.....",chỉ nhếch mép cười, Bạch vung lấy cây chữ thập có gắn đôi cánh màu trắng tinh Angel về phía Phong Thần. Kết tinh màu trắng từ cây chữ thập tạo thành một u linh đang nhìn hắn lăm le muốn giết. U linh đột nhiên vụt đến Phong Thần hắn, định nhập linh hồn vào xác gây thương tích cho hắn. Phong Thần chả sợ quái gì, đứng trầm ngâm nhìn trận đấu rồi phán một câu xanh rờn " rất thú vị ! "

Hắn ta dùng lưỡi liềm "xẹt" qua một đoạn ngang thân u linh, dừng đoạn, u linh lập tức biến mất thành hơi. Phong Thần hạ lưỡi liềm xuống, miệng nhếch mép cười. Ánh mắt xẹt lên tia màu đỏ về phía Bạch như muốn giễu cô rằng " Lose ! ".

Trong chốc lát, sau cái nhìn đắc trí ấy, Phong Thần cùng Hắc Tư và Y Dạ trong tay lưỡi liềm lao thẳng vào Bạch cùng các Angel của cô. Phong Thần vung mạnh lưỡi liềm vào Bạch, nếu lưỡi liềm chứa ác linh của hắn chạm vào cô thì Bạch chỉ có thể 1 phen mất hết pháp lực bị tước Thần Sứ hoặc chỉ có thể biếm thành mây khói như U linh hồi nãy. Bạch ngay từ đầu đã biết thế, cô chẳng sợ hãi 1 tiếng, chỉ dùng đôi mắt màu bạc sâu hoắm nhìn Phong Thần. Hắn chẳng đứt tâm gì vụt 1 tiếng kinh hãi trong đêm...

_ Khônggggggggggggggg !!!Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!

...................................

<6 tiếng trước...>

Mùi nồng nặc của bệnh viện làm Aki nhăn mặt khó chịu, nó có bao giờ thích đến bệnh viện và cũng không bao giờ đến bệnh viện. Có lẽ hôm nay là trường hợp đặc biệt khiến nó phải ở đây. Ở đây lúc nào cũng ở phòng kín, hở chút là thuốc với chả tiêm. Đi ra phòng là bị bắt nhốt vào phòng lại. nó bị nhốt là vì trường hợp đầu của nó quá nặng. xém chút nữa là thương vào não là đi đời nó luôn.

Aki từ từ mở mắt, hình như nó đã bất tỉnh hơi lâu, cỡ mấy ngày nhỉ ?

" phục cậu đấy. thương nặng thế vẫn có thể tỉnh được. Trâu bò là đồng loại", Sara ngồi cạnh giường bệnh của Aki, thấy nó vẫn tỉnh lại được mà không hề kêu đau cũng có chút cảm phục

" chậc tôi là hero mà. I'M SUPERGIRL ! yoyo!",Aki nó vẫn có thể ngồi dậy để đùa, múa tay múa chân thể hiện.

"Bốp!"

" ai da ~~! ",nó kêu một tiếng rồi toàn thân nằm trong 1 đống mền lùng bùng. Sara chẳng nói chẳng rằng đẩy con bạn nằm xuống. Bất tỉnh mấy ngày mà giờ còn hống hách huơ tay múa chân Super này nọ. . Vết thương trên đầu mấy ngày không chịu lành, cứ lành thì lại chảy máu, hở vết thương. Aki là 1 trường hợp khá là hiếm có khi bị thương quá nặng vẫn có thể khoẻ mạnh, hát hò như bò rống. Lúc đó, Aki cũng nhận ra mà nằm yên bên trong đống mền đó.

Một ánh mắt màu huyết xẹt từ ngoài xuyên qua cửa sổ nhìn nó. Phong Thần sau bao năm mới nở 1 nụ cười duy nhất nhìn nó. Hắc Tư và Tiểu Vampire tròn mắt ngây ra, Y Dạ chỉ khúc khích cười. Mấy ngày Aki bất tỉnh là mấy ngày mà Phong Thần ẩn thân đứng ở góc cây đợi nó. Hắn ta chẳng làm gì, nhưng nó vẫn giữ được mạng lớn này. phải nói rằng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thú vị với 1 con gái không cùng thân phận là Thần, Devil hay Vampire.

" tối, cậu sẽ đến? ",Aki cũng có chút cô đơn khi Sara có việc phải về. Nó rúc đầu ra khỏi chăn mền nũng níu nhìn Sara với ánh mắt cầu xin lấp lánh.

" Ờ. Sẽ có đồ ăn cho cậu"

" ôi chao"Nó tưng tửng nhảy ra khỏi chăn hò reo vui mừng. Lâu lắm mới được ăn vặt do Sara mua a.

Bỗng nhiên, nó kêu "á" một tiếng rồi ôm đầu than. Có lẽ chạy nhảy hồn nhiên như con điên mới làm vết thương của nó hở ra. Đau muốn chết. Sara hốt hoảng thả cái cặp xuống rồi nhanh chân đến ôm lấy Aki.

" chừa tội lanh chanh! đau không ?"

" giỡn chơi thôi...!"

.

.

.

"Bốp"

"Bịch bịch"

Sara bực mình bởi cái trò tai quái của nó mà đánh nó một trận nên thân rồi cầm cặp đi thẳng luôn. Aki dở khóc dở cười, đúng là rất đau nhưng không muốn Sara lo nên phải đùa đôi chút. Nhưng mà, cái đau của cái đầu không bằng cái đánh do Sara giáng xuống đầu nó đâu.

" ahahaha !!! kịch vui quá đi. ",tiểu Vampire lăn ra cười tẹt ga sau khi nhìn cảnh vừa rồi. Đúng là "supergirl" quái dị.

--

< 12 giờ đêm>.

"Phóc"

1 bóng người vụt qua các dãy phòng. Rón rén như ăn cướp. Sau khi đứng ở khu sau bệnh viện là 1 bãi cỏ trống, người có mái tóc đỏ và mắt đỏ vươn tay vươn chân.

"uây da! cuối cùng cũng trốn khỏi bệnh viện. Nghẹt thở thật. ",nói rồi, Aki nằm phịch xuống cạnh gốc cây rồi nhìn trăng. Ánh trăng tròn, lại toả sáng, không khí dễ chịu vô cùng. Aki còn đang mẩn mê, bỗng nhiên "roạt" 1 tiếng, cả đàn dơi đâu ra bay ùa vào nó khiến nó giật mình nằm dậy. Aki Sakura nó có sợ trời sợ đất gì, gặp dơi thì đạp 1 phát chết tươi. Nhưng không ngờ lại cả một đàn dơi bay ập vào nó mới gọi là cái sợ dơi đầu tiên của nó.

''soạt ~''

Một bóng đen bay vụt qua nó và dừng lại trên cành cây. Chiếc áo choàng cứ theo gió mà bay vơi với. Điều làm nó sợ nhất... là ánh mắt màu huyết đỏ nhìn xẹt qua nó lúc bóng đen đó vụt qua Aki. Màu mắt hắn ta gần giống nó, có điều lại có phần đáng sợ hơn màu mắt của nó rất nhiều. Hít ra thở vô, nó đập đập ngực để tim không bị rớt ra ngoài. Hít 1 hơi thật dài Aki mới bắt đầu lên tiếng

" ai... ai vậy?"

Im lặng...im lặng...im lặng

Aki bắt đầu hết kiên trì. Rõ ràng bóng đen đó vẫn đứng trên cây, tại sao nó hỏi nhưng không 1 lời lên tiếng. Đúng là muốn chọc tiết nó mà

" này... tôi không muốn chơi trò trốn tìm đâu...", Aki lập tức ngồi dậy, khuôn mặt có đôi chút sợ hãi, nó nắm chặt lấy váy

Vẫn im lặng...

" LADIES AND GENTLEMEN ! ",Phong Thần hắn chính là bóng đen vụt qua Aki, hắn cố tình im lặng để chọc tức nó và cũng 1 phần tạo ra sự Ngạc Nhiên. Lần đầu tiên...hắn hiện ra trước mắt của 1 nhân phàm, lần đầu tiên...hắn chọc tức một cô gái mà lại là nhân phàm, lần đầu tiên...hắn phải đợi một người lâu thế này, và có rất nhiều ''lần đầu tiên'' của hắn. Sau câu nói ''LADIES AND GENTLEMEN'' , 1 vầng sáng hiện ra, gương mặt hắn từ từ hiện ra. Cả xung quanh đều sáng... Aki nhíu mày, cái quái gì đấy ?

" len-đi èn gen-tồ-mừn ( ladies and gentlemen)???",tiếng Pháp ? Nó thì hiểu cái quái gì chứ ? đến trường nó toàn cúp học, không thì ngủ gật. Đến giáo viên dạy lớp cũng chẳng biết mặt.

Aki bỗng thấy có lạnh gáy sau lưng, nó sờ sợ từ từ quay mặt...

"áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!"

" Này, cô làm cái quỷ gì vậy ? sợ đến thế a~"Tiểu Vampire định hù Aki vố, cứ chắc mẩn cô ta không hề sợ gì nên chỉ dọa cho có lề. Thật không ngờ Tiểu Vampire chẳng làm gì mà nó lại hét toáng lên. Cũng may bệnh viện không ai tỉnh giấc.

" anh... anh là ai ? cả người trên cây nữa ? Các ngươi là ai và đến ''Trái Đất'' với mục đích gì ??? ",nó hiểu ra, liền hít 1 hơi dài, chỉ chỉ vào mặt Tiểu Vampire và Phong Thần nói lộn xộn.

" Hắc Tư, ra đi! " Phong Thần không hề để ý gì đến câu hỏi của Aki mà chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Lập tức, 1 người từ từ hiện ra xé toạc màn đêm. Không, 2 người...

" S....Sara !"

" hừ ! chắc cô biết đây là ai ...mà nhỉ"

"Các người định bắt cóc ???", Aki không thể kiên nhẫn đợi hắn nói hết lời, nó liền dùng ánh mắt màu đỏ tươi nhìn hắn rồi nói với giọng lạnh lẽo như tản băng đá ngàn năm.

" ồ không!chỉ là... nếu cô muốn cô bạn này được thả ra thì phải...."

" ra điều kiện đi !", nó đã đoán ngay chủ ý mục đích của hắn ta là nó chứ không phải là Sara.

" Cô... phải theo ta ! bằng không cô bạn này sẽ đi đời."

"ngươi không có quyền lấy mạng Sara..."

"  Thần có nhiệm vụ LẤY MẠNG NHÂN LOẠI CÁC NGƯƠI. chắc cô cũng biết Thần Tử nhỉ ?"

''bốp!''

1 khúc cây đang vụt bay đến hắn, hắn mỉm cười rồi nhẹ tránh sang. Hắn dùng đôi mắt màu huyết đỏ nhìn nó như muốn dọa người,"Qúy-Cô-Đang-Làm-Gì-Vậy ?"

" Nhảm nhí ! chỉ là truyền thuyết thôi...", nó từng nghe được câu chuyện về ma ca rồng ở phương tây từ những thập kỉ trước. cho đến nay cũng chỉ là truyền thuyết. Còn nếu là Thần, nó vốn là nhân, không thể nhìn thấy Thần được. Vậy thì....

" Tốt thôi. Hắc Tư, lấy mạng cô bạn này."

" v...vâ...."

" ay da.... khoan đã mà... ta chấp nhận điều kiện của ngươi mà. Thả Sara ra ngay. ",Aki ban đầu chỉ nghĩ đùa, thật không ngờ hắn làm thật. Không lẽ nào hắn thật sự là Thần Tử trong truyền thuyết ?Nó không thể để chỉ vì nó mà Sara bị thương được. Nhất định là không thể.

" hay lắm! ",nói rồi, Phong Thần vụt bay xuống gần nó, lịch sự chìa tay ra trước mặt nó.

Aki ban đầu lưỡng lự, nhưng thôi, đã phóng lao thì theo lao. 2 bàn tay gần chạm nhau thì...

" Dừng lại ngay cho ta ! Thần Tử, người quá quắt rồi. Hôm nay ta phải giết ngươi tận gốc. - Thần Sứ cùng 3 Angel của mình đã đến kịp thời. Bạch hướng cây chữ thập về phía hắn.

Thần Sứ và Thần Tử trước nay phân chia công việc của Thần. Thần Sứ sẽ che chở cho những linh hồn trong sáng, lạc lối. Thần Tử sẽ theo mệnh trời mà lấy đi số mạng của nhân loại, đày những u linh đen tối, u mê lạc lối xuống địa ngục. Nhưng từ khi Thần Tử chán chê công việc luôn luôn bị nhân loại nguyền rủa, thì những người kế nghiệp Thần Tử bắt đầu đi lấy mạng những u linh mà hắn muốn, không theo ý trời, làm tam giới loạn lạc, nhân loại sợ hãi. Phong Thần cũng không phải là ngoại lệ, bởi hắn thừa hưởng tính cách trong hoàng tộc.

" ô ! Thần Sứ, lâu rồi không gặp cô nhỉ ? định chào hỏi bằng phương thức này sao ?", Phong Thần để tay xuống, mỉm cười quay lại nhìn về phía Thần Sứ. Hôm nay quả thật quá phi lý, 1 lần cả Thần Sứ và Thần Tử đều ở đây, hiện thân trước 1 nhân phàm... 

" đừng nói nhiều. ra trận đi !", Bạch quyên quyết gặn giọng với Phong Thần.

..... có lẽ hôm nay khó mà có thể bắt Aki Sakura về dinh thự của hắn rồi.

Aki nãy giờ ngây ra... ÔI, vị cô nương đang bay trên kia...là vị cứu tinh của nó đấy mà.

Khuya, từng ngọn gió lạnh buốt cả người cứ từng đợt một vụt qua...

Im lặng...im lặng...im lặng...

" được thôi .ra tay đi ! " Phong Thần đứng vắt vẻo trên cành cây, mặt vênh đắc thắng. Trên tay hắn là lưỡi liềm của Thần Tử , Aki nhìn từ dưới lên cũng hoa mắt sa sầm mặt mày... Thần Tử chính hiệu rồi...

" đ..đu... đùa hả ? ",Aki ôm đầu của nó cứ nghĩ do đầu bị thương nên nó mới ảo tưởng. Mấy lần đánh vào đầu, véo má bấu tay cũng không thể tin được Thần Sứ và Thần Tử đang ở trước mặt nó. Nghĩ tới đoạn,... Chẳng lẽ... họ... Tới lấy mạng nhỏ nhoi này của nó?

" .................u-h......",chỉ nhếch mép cười, Bạch vung lấy cây chữ thập có gắn đôi cánh màu trắng tinh Angel về phía Phong Thần. Kết tinh màu trắng từ cây chữ thập tạo thành một u linh đang nhìn hắn lăm le muốn giết. U linh đột nhiên vụt đến Phong Thần hắn, định nhập linh hồn vào xác gây thương tích cho hắn. Phong Thần chả sợ quái gì, đứng trầm ngâm nhìn trận đấu rồi phán một câu xanh rờn " rất thú vị ! "

Hắn ta dùng lưỡi liềm "xẹt" qua một đoạn ngang thân u linh, dừng đoạn, u linh lập tức biến mất thành hơi. Phong Thần hạ lưỡi liềm xuống, miệng nhếch mép cười. Ánh mắt xẹt lên tia màu đỏ về phía Bạch như muốn giễu cô rằng " Lose ! ".

Trong chốc lát, sau cái nhìn đắc trí ấy, Phong Thần cùng Hắc Tư và Y Dạ trong tay lưỡi liềm lao thẳng vào Bạch cùng các Angel của cô. Phong Thần vung mạnh lưỡi liềm vào Bạch, nếu lưỡi liềm chứa ác linh của hắn chạm vào cô thì Bạch chỉ có thể 1 phen mất hết pháp lực bị tước Thần Sứ hoặc chỉ có thể biếm thành mây khói như U linh hồi nãy. Bạch ngay từ đầu đã biết thế, cô chẳng sợ hãi 1 tiếng, chỉ dùng đôi mắt màu bạc sâu hoắm nhìn Phong Thần. Hắn chẳng đứt tâm gì vụt 1 tiếng kinh hãi trong đêm...

" Khônggggggggggggggg !!!Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!", Aki hét lên sợ hãi. nó không hề muốn thấy máu chảy đầu rơi ở đây. Với cái đầu nhức và đau rát xé toạc cả cái đầu của nó, Aki vẫn cứ đứng loạng choạng. Máu chảy từ trên đầu xuống, có lẽ vết thương lại hở ra. Khung cảnh trước mắt nó... Qủa hết sức tưởng tượng.

....................................................

HẮC HẮC :3 đây là lần đầu tui làm truyện nên nếu gắng hay được chừng nào, mọi người thấy hay thì like động lực giúp tui nhơ :3

GIỚI THIỆU PHẦN SAU:

PHẦN II SẼ CÓ 1 CÁI TÊN RẤT KIÊU : ''HẦU NỮ'' GỒM 3 PHẦN VÀ 1 PHẦN NGOẠI TRUYỆN :#

Aki Sakura không muốn vì nó mà liên lụy đến mấy người nó hổng quen như Bạch-Thần Sứ hay đại loại là cái bệnh viện chẳng hạn, nó đồng ý với việc Phong Thần hắn ra điều kiện nó phải ''tham quan'' dinh thự của Thần Tử.

Sau sự việc lần đó, nó và Sara đều bị ''tống'' về dinh thự của hắn ta... Sau nhiều ''áp-bức-hết-sức-phi-lý'' của hắn ta, nó và Sara bất đắc dĩ trở thành HẦU NỮ, chuyên phục vụ việc sinh hoạt quái gở của tên ác ma Phong Thần hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro