Phần II : Hầu Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 1 : MIỆNG CỌP

"khôngggggggggggggggggggggggggggggggg !!! Aaaaaaaaaaaaaaaaa !!!", Tiếng hét của Aki xé toạc màn đêm u ám. Nó nhắm mắt như không hề biết gì, ngồi thụp xuống ôm đấu trong như 1 con mèo bị thương rất đáng thương. Máu cứ thế chảy từng giọt xuống mặt đất, tiếng hét của Aki có thể đã làm tất vả mọi người trong bệnh viện tỉnh giấc.

Phong Thần giật mình, dừng lại, liếc xéo Bạch như có hàm ý ''ngươi ăn may đấy !''. Bạch cũng chẳng hề gì, đôi mắt màu bạc của cô hạ xuống. Cuộc chiến dừng lại sau tiếng hét kinh hoàng của Aki.

Bác sĩ và y tá nghe được tiếng hét sau bệnh viện, liền vội vã mang dụng cụ y tế chạy té khói. Phát hiện ra bệnh nhân là 1 người có vết thương rất nặng nằm ở phòng đặc biệt như Aki, họ mới giật bắn người. Phong Thần nãy giờ ngẩn cả người, thấy có người ra, liền dùng phép ẩn thân. Bạch cùng các Angel và Devil cũng phát hiện ra sơ suất của mình mà theo Phong Thần ẩn thân.

" Aki Sakura, cháu không sao chứ ? ",1 vị bác sĩ gỡ tay nó ra khỏi đầu, chăm chú nhìn vết thương.

" Sao cháu lại ra đây ?"

" Vết thương sao lại hở ra thế này ?"

" Có chuyện gì sao lại hét ?"


ngàn câu hỏi chồng chất lên đầu nó làm nó càng đau đầu hơn. Nó chỉ im lặng, chờ bác sĩ băng lại vết thương. Nhiều lúc nó gồng mình không muốn kêu ra tiếng đau, quả thật rất là rát... đi chết còn sướng hơn a.

1 lúc sau, chả thấy động tĩnh của mấy người lạ mặt hồi nãy, Aki khẽ nhướng mày, ngước mắt lên nhìn. Chẳng thấy ai, họ đâu hết rồi ?

Phong Thần khẽ mỉm cười, miệng lẩm nhẩm gì đó làm Hắc Tư, Y Dạ và tiểu Vampire nhìn nhau ngơ ngác.Hắn đang dùng phép liên kết với Aki trong khi Aki chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng biết gì.

" giờ này tối mai, nếu muốn cứu bạn cô thì ra đây..."

Aki khẽ giật mình, tiếng nói đâu ra. Nó nhìn ngược nhìn xuôi, thấy mấy người bác sĩ và y tá vẫn bình thường như không nghe thấy gì, nó nhíu mày làm lạ. Chẳng lẽ...là thần giao cách cảm.

" khoan...khoan đã...ngươi..... ",Những gì Aki suy nghĩ đều đến tai hắn. Hắn chợt bay đi, để lại duy nhất 1 câu cho Aki

"Hẹn gặp lại!"

Nó hiểu được, hắn ta đã đi rồi. Thôi thì cũng im lặng cho qua, hay được chừng nào thì tốt được chừng nấy, có chuyện gì thì tùy cơ ứng biến vậy. Aki hạ tầm mắt xuống, 1 câu để nhận xét hắn ta khi nó thấy ''bản-mặt-đáng-ghét'' trong ánh sáng hồi nãy của Phong Thần :''đẹp trai". Nó bỗng thấy mặt mình đỏ căng lên, aaa, sao lại phải lòng hắn chứ. Nhìn hắn ban nãy, nó đoán chắc rằng hắn ta khoảng chừng 20 tuổi là cùng (Phong Thần hắn là Thần Tử sống trăm năm, ngàn thế kỉ chưa chết, vì vậy việc hắn 20 tuổi là ngoài suy đoán của Aki :v ).

Ô không, bây giờ sao nó lại có thể còn thời gian suy nghĩ về hắn chứ, phải loại bỏ hắn ngay. Aki đánh vào đầu 1 cái cho cái-bản-mặt-đáng-ghét của hắn bay ra khỏi đầu, nhưng khi mới đánh vào, nó kêu ''á'' 1 tiếng, đụng phải vết thương rồi.

" Ôi Aki, sao cháu lại thế này, bỗng dưng đánh vào đầu là sao ?"

"Chả lẽ cháu nó bị tâm thần", 1 bác sĩ là chú quen của Aki quay đầu sang nói với y tá. Nếu cháu của bác sĩ mà bị tâm thần thì rất là gay.

" á huhuhu !!!", nó bỗng òa khóc không lý do, tất cả là do tên đó, Phong Thần, dù hắn là Thần Tử thì hắn cũng là khắc tinh của nó. Á ui , vết thương này do tên đầu đất đó, nó thề không đội trời chung với hắn ta.

Aki mải chửi mắng, nguyền rủa hắn ta mà không hay biết rằng người chú bác sĩ băng bó cho nó đang than trời ''đứa cháu gái tâm thần tội nghiệp của ta aaaaa ! ''

.................................

<bệnh viện Y Hạo>

Trong 1 bệnh viện cao cấp 5 sao dành cho dân quý tộc hay những cậu ấm cô chiêu, bình dân là người không bao giờ có 1 lần bước chân vào đây. Riêng những con ông cháu cha của 1 vị bác sĩ nào đó trong bệnh viện đương nhiên bệnh nhân đó sẽ được đưa ngay vào bệnh viện và nằm ngay tại phòng ''đặc biệt'' dù người đó là bình dân hay đại loại là gì gì đó.

Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc, kẻ qua người lại cũng khá nhiều, chỉ có bệnh nhân chán chường không có việc làm mới qua qua lại lại nhiều. Vì thế cũng có thể nói bệnh viện cực kì yên tĩnh.

Tuy là như vậy, nhưng ở hành lang số 3, phòng số 1 đặc biệt...

Bác sĩ và y tá đứng quanh đông đúc, 1 bệnh nhân không hiểu bị gì, cũng có thể cho là bị-bệnh-tâm-thần đang gào thét ''điên cuồng'', 2 tay bấu vào thành cửa, chân tạo lực ma sát để không bị bác sĩ và ý tá kéo ra.

" aaa, cho cháu đi mà. Cháu không sao !", Aki bướng bỉnh không muốn ở lâu trong cái bệnh viện chán ngắt lại nồng nặc mùi thuốc này. vÌ nó đặc biệt là cháu của bác sĩ Tang là tổ trưởng nhóm phẫu thuật nên mới được nằm chôn chân ở phòng số 1 này, đã thế phi lý nhất là còn được quản lý gắt gao (ở đây là chăm sóc)


"Nhưng đầu cháu chưa lành mà. Lỡ có chuyện gì..... ",1 người là y tá bên cạnh bác sĩ Tang lo lắng cầm tập sổ theo dõi bệnh nhân nhẹ nhàng khuyên bảo.

" chuyện gì chứ ? cháu sẽ nói với chú Tang"

" Lỡ vết thương lại hở ra lại thì...."

" mặc cháu.Cháu có việc phải đi bây giờ mà cô!"

" nhưng mà việc gì đã ?", Bác sĩ Tang từ đâu ra lù lù xuất hiện. Hỏi 1 câu xanh rờn kèm theo cái liếc xéo kinh hãi sang Aki

" a... ừm...đi học !", nó ấp úm trả lời bác sĩ Tang, thực ra nó muốn đến lớp để xem Sara có ở đấy không dù biết Sara đang ở trong tay tên đầu đất Phong Thần. Mà cũng có thể Sara trong tay hắn là hình nộm hay ác linh do hắn tự tạo ra chẳng hạn... Mọi suy diễn của Aki dù chỉ đạt tới 10% là đúng nhưng còn lại đến 90% là tào lao...

" học ? chú nghe nói trên trường cháu toàn cúp học, ngủ gật, không làm bài, vi phạm nội quy trường, chọc ghẹo thầy cô, đánh nhau,...  sao hôm nay chăm học thế ?"

.........................ông chú Tang này thật thông minh hơn nó tưởng. Đấu khẩu bằng miệng cũng chẳng ăn thua ," Thôi mà, chú...cháu sẽ về lúc 5 giờ chiều mà....."

" cháu chắc chứ ?"

" v..vâng! chú cứ tin ở cháu", Aki tự tin đánh vào ngực mình 1 cái ra oai cho có lệ, thực chất có khi nó hơn 5 giờ chiều chưa về.

" ờ , vậy đừng để vết thương chảy máu nữa là được. " Chú nó xua xua tay, rồi cầm lấy tập sổ trên tay cô y tá hồi nãy rồi đi thẳng. Mấy bác sĩ và y tá khác cũng bỏ cuộc buông nó ra, đi theo Bác sĩ Tang.

Muahahaha !!! Aki cười trong sự nham hiểm, nai tơ sa bẫy vào miệng cọp, cừu non sa bẫy vào miệng sói mà ở đây nó là cọp và sói còn ông chú Tang của nó là cừu non và nai tơ. Muahahaha ! trận này thắng lớn.

----------

< sau 5 giờ chiều>

Aki uể oải vác cái thân hình to lớn của nó về bệnh viện. Sau khi rời khỏi bệnh viện, nó đến trường và quậy đủ trò. Sau đó còn gặp 1 số người bạn của nó để ''mướn tiền'' đổ vào cái bụng rỗng của nó. Từ tiệm bánh cá đến tiệm mì Udon rồi lại đến tiệm ăn vặt lòng ruột phèo phổi. No căng bụng Aki lại tiếp tục cuộc hành trình ''quậy'' của mình.

giờ thì cái giá phải trả cho nó là THÂN-HÌNH-ĐANG-MỆT-VÔ-ĐỐI-LEVEL-MAX này. Vào ngay phòng của nó, chú nó hỏi cũng chẳng trả lời, thấy giướng là nhảy cái ''ụp'' vào ngay. Coi như chiều hôm đó nó thành sâu lười vầy.

" uầy, có một buổi mà thành như thế này. Phục cháu thật đấy", Chú Rain đến gần nó lắc đầu tặc lưỡi tiếc thương thay cho số phận của mình sao lại có đứa cháu tham-ăn-level-max thế này.

" chú nhiều chuyện quá đi. Chú ra cho cháu còn nghỉ ngơi nữa. mệt quá aaa ! ",Nó lấy chăn trùm kín người, gào lên đuổi chú nó ra khỏi phòng. Thôi thì chú nó ở đây cũng chẳng được gì, đi xem sổ bệnh coi bộ giết thời gian.

----------

<12 giờ đêm>

Sau bệnh viện Y Hao là 1 khoảng cỏ trống, theo như lời hứa giờ này ngày mai của Phong Thần và Aki, nó lại tiếp tục rón rén như ăn cướp ra bãi đất trống đó chờ đợi Phong Thần.

.

5 phút

.

10 phút

.

30 phút

.

.

Cơn núi lửa mang tên Aki Sakura sắp bùm nổ. Biết thế này nó ra trễ cho hắn đợi nó mỏi cổ .Aki đâu phải là người có nhẫn nại, bắt nó đợi ở khoảng đất lạnh lẽo này trong vòng 30 phút thì quả là người đó chỉ có thể là hắn- Phong Thần đáng ghét.

Nó giậm chân, bặm miệng vài cái rồi quay lưng định rời khỏi đó, Hắn không tới thì nó sẽ đi. ..

" ây da, cô định bỏ mặc bạn mình sao ?", Không biết chốn nào, Phong Thần lù lù xuất hiện lên tiếng kéo nó lại. Nếu không nhầm, hắn đã đứng đây lâu rồi, chỉ là định thử thách lòng nhẫn nãi của Aki thôi. Nào ngờ, hắn đâu biết nó là người đặc chủng không thích đứng đợi người khác và nhất là tên đầu đất hắn.

" hứ . ta đây nữ hiệp đại nhân không bao giờ bỏ chiến hữu của mình nhá",nó quay người lại cho 1 tràn tự đại về nó.

" ha, vậy thì ta sẽ không dây dưa nhiều thời gian nữa. Thế nào, người chấp nhận điều kiện của ta chứ ?"

" ............... ",nó quên bén mất việc điều kiện của hắn

" chà chà, tiếc quá. ta đành lấy u linh của cô bạn ''xinh đẹp'' này vậy?

" ấy khoan, ta...ta chấp nhận mà . ",Nó giật mình kinh hãi, đúng là hắn biết lấy điểm yếu của nó ra làm trò đùa mà

Phong Thần khẽ cong môi cười, trong chốc lát, hắn biến mất khỏi cành cây. Trước mắt Aki là hắn đang chìa tay ra hướng nó 1 cách quý phái và lịch sự

" quý-cô-đồng-ý-chứ ?", hắn cố gắng kéo dài từng chữ

" ............. ",phóng lao thì theo lao, nó nắm lấy tay của Phong Thần. Trong phút chốc, hắn và nó biến mất trong không khí...

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro