Phần II : Hầu Nữ (2.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 : THĂM DINH THỰ THẦN TỬ

Ở 1 khu rừng xa xôi hẻo lánh mà người ta gọi là rừng Địa Ngục, sương mờ dày đặc xung quanh. 1 lần vào thì không thể ra, tiếng ai đó ai oán vang lên kinh hãi. Sâu nhất khu rừng là 1 cây có tên CÂY ĐỊA NGỤC. Cây địa ngục chỉ xuất hiện vào đêm tối, nếu ai không thuộc huyết tộc Vampire, Devil hay Thần thì không hay biết rằng sau cây Địa Ngục là 1 dinh thự Thần Tử ẩn trong 1 chiếc áo tàng hình...

Phong Thần và Aki từ đâu ra hiện phóc ngay trước Cây Địa Ngục. Nó nãy giờ cứ thở lên thở xuống sợ hãi, nó chưa bao giờ 1 lần mò mẫm vào rừng Địa Ngục. Đằng này, nó lại đang đứng ngay sâu nhất trong rừng và là cùng 1 người: Phong Thần Thần Tử. Nó run cấy cả người lên, răng thì đánh vào nhau ''cập cập''. Mặc cho nó là Nữ đại hiệp chính nghĩa đi chăng nữa thì gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này thì thà chết 1 cách bình thản mới là thượng sách.

Nó quay qua nhìn lại, nếu bỏ trốn bây giờ thì chắc còn kịp. Nhưng còn bạn của nó, mà lở nếu hắn phát hiện được nó trốn đi thì chỉ có chết là cùng...

'' ba mươi kế tẩu vi thượng sách! '' , 1 suy nghĩ ''nham hiểm'' lóe lên đầu nó. Aki chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy thì...

" rừng Địa Ngục không như ngươi nghĩ. Bỏ trốn 1 lần trong đây chỉ có là chết. ",Phong Thần bình thản nhìn nó bĩu môi xem thường.

'' à??''

" oh no no. Nữ đại hiệp ta không thèm sợ ngươi mà trốn nhá. đừng tưởng bở nha tên đầu đất ! ",Nó giật mình, quay phắt lại với hắn. giọng điệu hùng hồn ra oai.

Á chết, trong lúc nó giật mình, nó đã nói gì với tên đó ? Tên đầu đất ?? Ôi thôi, đằng này thì chắc nó chết ngay dưới lưỡi liềm lạnh ngắt của hắn mất...

" vậy thì tốt !"

"............", nó hôm nay xem như là vận mệnh may mắn vậy. Điều kì lạ làm nó bất ngờ nhất, trong truyền thuyết Thần Tử là người máu lạnh, giết người như cơm bữa. Chọc giận chỉ có thể là chết. Đằng này hắn chẳng tức giận gì chỉ trả lời bình thản với nó. Ôi thôi, ''chém gió'' đến đây là kết thúc. Nó đã bị ''chém' cho tanh bành.

''cạch !''

1 ánh sáng hiện ra trước mắt nó, thứ ánh sáng màu đỏ chói lóa hắt lên khuôn mặt như tảng băng ngàn năm của hắn. Sau thứ ánh sáng quái lạ mờ mờ xuất hiện 1 dinh thự to lớn như 1 cung điện dành cho Vua Chúa. Nó mở thật to mắt nhìn thật kĩ, có khi đây là đầu nhìn dinh thự chói lóa đó và cũng có thể là lần cuối cùng. Nếu có máy ảnh ở đây chắc nó đã chụp cả chục pô chứ chẳng chơi.

giữa cây địa ngục và dinh thự của hắn là 1 con sông như dung nham đang chờ chực muốn nuốt ai đó. Từ phía bên dinh thự, 1 cây cầu từ từ hạ xuống, nối 1 đoạn dài từ dinh thự đến cây Địa Ngục.

" ngươi tự qua đi !", Phong Thần từ bao giờ xuất hiện 1 đôi cánh dơi màu đen, nhưng lại nhớn nhác màu đỏ của máu. TRuyền thuyết kể, muốn Thần Tử chìm vào giấc ngủ ngàn thu, chỉ có 1 kế duy nhất là lấy đi đôi cánh của hắn...

Aki giật mình, hắn từ bao giờ đã bay vụt qua bên đó, để lại mình nó chơi vơi với 1 cây cầu cực nguy hiểm bắc qua dung nham.

" Á, Ngươi... ngươi ! đồ thần tử đáng ghét aaaa !", Nó hét lên căm phẫn thầm nguyền rủa tên Phong Thần.

" nếu ngươi không qua đây trong vòng 30 phút thì coi như ngươi tiêu. ",Hắn nói giọng giễu cợt rồi ung dung bước vào sau cánh cửa to lớn của dinh thự.

" cái...cái gì ?"

... IM LẶNG...

Thôi thì nhắm mắt vắt chân lên cổ chạy vọt qua vậy. Sống chết thì mặc cho số phận.

Một mình nó nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh qua đó. Cây cầu dài hơn 1km cứ đung đưa qua về khiến nó giật mình đứng lại. 1 km thì với sức chạy của nó có vẻ như hụt hơi mất. Aki đứng lại trong lúc chạy, mắt mở từ từ ra xem có gì trước mắt. Ngay lập tức nó hét 1 tiếng xé toạc màn đêm rồi tiếp tục nhắm mắt chạy. Trước mắt nó là cả 1 dung nham đang sôi sùng sục, là cả 1 đoạn đường dài tít đằng kia.....

...27 phút sau...

" hộc...hộc....chết...chết ta mất....hộc hộc", Đầu tóc bây giờ của Aki là 1 ổ gà màu đỏ, mặt mũi tèm nhem, quần áo xộc xệch. Nó mệt đứt hơi ôm bụng than trời đứng trước cổng dinh thự. Trong thời gian nó nghỉ chân, 30 phút trôi qua, cây cầu bỗng nhiên biến mất ngay tức khắc. Đằng xa kia là Cây Địa Ngục cũng mất tít.

" a ..... ",đầu óc nó bỗng quay cuồng, vài con chim đang nhảy nhót thành vòng tròn quanh đầu. Hình ảnh bỗng nhiên mờ đi.... Nó chợt ngất đi.....

..................

" Dậy đi con sâu lười kia !"

Một giọng nói từ đâu ra ? không phải giọng của Phong Thần.... Là ai ?

" Ê, ngươi muốn chết trên giường lắm hả ?"

"con sâu lười !!!"

" Dậy làm việc đi sâu lười !"

...

1 tràn chọc giận Aki khiến nó bực mình ngồi dậy, vứt chăn sang 1 bên hét lớn, tay chân múa máy

" aaaa ! tên nào ? dám chọc giận bản cô nương ta hả ?"

" Ây da, cuối cùng cũng chịu dậy."

" Con gái gì mà ngủ như bò rống. Nhân phàm quả nhiên càng xuống dốc.",

Tiểu Vampire và Hắc Tư cười ha hả.

'' ÀO ''

1 xô nước tát ngay mặt nó. Mấy tên chết tiệt dám chọc nó như xô nước tát vào mặt nó.

" Các ngươi ! là ai hả ?", nó bực mình đứng phắt dậy trên giường, ra nắm đấm oai phong

" ngươi không cần biết.  ta vào đây theo lệnh của ''đại nhân''. "

" ngươi cũng có thể coi tụi ta là đồng hồ báo thức vầy"

" ngươi vào đây là làm công chuộc người nhá..."

" bởi vậy người đừng hòng xù việc"

" dậy nhanh và thay áo quần"

" chuẩn bị vào thời gian cực khổ của hầu gái đi, hắc hắc"

Tiểu Vampire và Hắc Tư phối hợp 1 cách tuyệt kĩ, thay nhau nói lua lụa khiến nó phần hiểu phần không.

" Đại nhân ?? là ai ?"

" ây dà. chính là Phong Thần Đại Nhân ý mà."

" vậy việc của ta là gì chứ ?"

" ngươi là 1 người cực kì may mắn khi là người phàm nhân đầu tiên vào đây nhá... công việc của ngươi là ....NỮ HẦU cho Đại nhân và chúng ta khư khư"

" CÁI GÌ ??? ",Nó bỗng hét toáng lên khiến Tiểu Vampire và Hắc Tư giật mình bịt tai cách xa nó mấy mét như thể có dịch bệnh lây lan.

" nói chung ngươi cứ theo lời tụi ta mà phục vụ đi. Áo quần ở đó . Thay cho sạch sẽ rồi ra. Đại nhân ghét mấy người bê bết luộm thuộm lắm đấy.", Tiểu Vampire và Hắc Tư nói rồi xua xua tay đi ra khỏi cửa để lại 1 bức tượng hình Aki Sakura đang gần vỡ.

......................

Bàn ăn của Thần Tử chỉ có duy nhất dành cho Phong Thần, Tiểu Vampire, Hắc Tư và Y Dạ nhưng bàn lại to lớn và kéo dài. Phong Thần và Y Dạ đã ngồi yên vị, Hắc Tư và Tiểu Vampire từ phòng của Aki cũng nhanh chóng phóng nhanh vào bàn ăn chờ hầu nữ phục vụ.

Aki mặc xong chiếc váy đen trắng dành cho nữ hầu cũng than trời, đã nóng lại còn phải mặc bộ này. Nó sau khi mặc xong thì theo chỉ thị của hắn mà bị quản gia kéo xềnh xệch lên phòng bếp.

" Aki, cô là nhân phàm duy nhất ở đây. Vì vậy đừng làm điều gì trái ý Đại Nhân. Nghe rõ chưa ?", Bà Quản Gia mới kéo nó lên phòng bếp đã gắt lên với nó.

" v...âng !", Nó gật gù gục đầu như đã hiểu.

" Bây giờ ta sẽ chỉ cho những nhiệm vụ trong ngày cho Đại Nhân. Đầu tiên phải dậy sớm hơn Đại Nhân và những Vị Devil còn lại, sau đó phải....... rồi còn phải.....  .....", Bà ta 1 lượt đọc hết nhiệm vị của nữ hầu cho nó. Nghe đến giữa chừng thì nó gật 1 cái như đã hiểu dù nó không hiểu 1 li nào.

" vâng vâng !"


''hừm... thôi được rồi. Cô cùng mấy nữ hầu khác mang thức ăn cho Đại nhân và các Vị. Nhanh lên !"

" Vâng ! ",đồng loạt những nữ hầu khác trả lời ngắn gọn rồi ai nấy đều cầm trên tay 2 đĩa thức ăn sang trọng và lấp lánh.

Nó cũng theo các hầu nữ khác mà mang 2 đĩa ra cho Phong Thần. Mặc dù cho vừa cầm vừa chảy nước miếng vì thèm thuồng đĩa thức ăn nhưng cuối cùng nó cũng không thể ăn loại thức ăn dành cho những vị thần cao quý thế này.

Sau bức rèm ngăn cách giữa phòng bếp là phòng ăn mà Phong Thần và những Vị còn lại đang đợi. Tiểu Vampire vốn tham ăn nãy giờ bụng cứ cồn cào. Hắc Tư nhìn bề ngoài thì trông manly nhưng thật ra chẳng thua kém gì Tiểu Vampire đã cầm nĩa và muỗng lên chờ chực thức ăn đến miệng.

Thức ăn từ từ được các nữ hầu đặt lên bàn ngay ngắn và đẹp mắt. Các nữ hầu còn lại không có nhiệm vụ thì nhanh chóng rời khỏi, còn duy nhất nó với 2 đĩa thức ăn chưa có ''nơi chốn''.

" ể, sao họ nhanh tay vậy ???", nó bất giác ngây ra... rồi lại lóe mắt lên, còn 1 chỗ chưa có thức ăn... đó chính là chỗ gần Phong Thần đang ngồi. Nó nhanh chân đến đó thì....

'' cạch ''

'' ào''

Nó vấp phải cạnh bàn mà loạng choạng, không ngỡ đĩa thức ăn cứ thế đổ ập vào Phong Thần hắn. Một không khí lạnh lẽo thổi vù qua nó.

" a..."

Phong Thần đứng yên không nói gì, khuôn mặt không biểu hiện nhưng người tỏa ra mùi sát khí

"Ngươi................."

" á ! ta.... .... tôi...tôi xin lỗi...... ", Nó lắp ba lắp bắp đứng ngây ra. Phen này chết nó

Tiểu Vampire và Hắc Tư đang ăn cũng bỏ nĩa xuống im lặng nhìn diễn biến thầm cầu nguyền cho nó

" ................. ngươi............"

" áo ngươi.... ....áo ngài bẩn cả rồi.... để.....để tôi.....lau....lau lau cho......."

" Ngươi !", Phong Thần không chờ nó lau áo hắn mà hất tay nó ra, đứng dậy khỏi ghế hét lớn lên với Aki

" Tôi.... tôi hả ?", nó run rẩy

" hừm .... Tiểu Vampire !", Hắn quay sang nói lớn gọi Tiểu Vampire đang ngây ra

" vâng.....vâng !",Tiểu Vampire sợ hãi liền đứng dậy ngay

" đưa cô ta vào phòng Dụng Sát phạt cho ta !"

" Dụng Sát ? Đại.... đại nhân, cô ta chỉ mới vào..... với lại chẳng có kinh nghiệm.... lỗi đương nhiên là có.....nhưng đưa....đưa cô ta vào phòng Dụng Sát có hơi quá đáng ?"

Aki lúc đầu nghe nói đến phòng Dụng Sát cũng thấy làm lạ, nhưng sau lại sợ sệt, nghe cái tên như là liên quan đến chết .

" ....... phòng Ác Linh ? ",hắn lạnh lùng ngồi xuống

" huhhh..... ! " nó đâu ra xen vào. Nghe đến cái tên Ác Linh còn đáng sợ hơn.

" Cô..... cô có hiểu Dụng Sát là gì và Ác Linh là gì mà lên tiếng hả ?", Tiểu Vampire chợt hằn giọng sang nói với nó

" là...là...gì....cơ ?"

_ Phòng Dụng Sát là phòng chứa những dụng cụ khảo sát hay thảm sát. Những người phạm phải trọng tội hay đắc tội với Đại Nhân bắt buộc phải vào đó để tra tấn dã man. Phòng Ác Linh là phòng chứa những kệ Cốc Ác Linh mà tụi ta thu nhập được. Những người bị vào đó chỉ là trở thành người canh chừng Ác Linh có thời hạn mà thôi. Bây giờ thì cô muốn vào phòng nào hả ?

" phòng.....phòng phòng Ác Linh a .", nó sợ hãi sau khi nghe giả thuyết của Tiểu Vampire

" Tốt thôi ! Theo ta. Cô bị phạt"

" ....................", hết sức vô lý, chỉ là đổ ít thức ăn mà bị phạt dã man thế này. Nó thật không thể chết ở cái tuổi 16 tuổi đẹp đẽ này
............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro