Phần II : Hầu Nữ (2.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3 : PHÒNG ÁC LINH

"vào đi!", Tiểu Vampire đưa Aki đến phòng Ác Linh, mở cửa ra và hướng tay về những kệ cốc ác linh.

" ặc .... tối tăm, lạnh lẽo, đáng sợ, u ám,.... bla bla.... định cho ta vào phòng này sao ? đùa á ?", Nó lùi lại mấy bước như thể căn phòng có dịch bệnh

" không hề đùa ! hê hê !", Tiểu Vampire cười 1 cách nham hiểm

" ............... có-chết-ta-cũng-không-vào !"

" ây da, vậy thì đành phải sang phòng Dụng Sát vầy.", Tiểu Vampire cười khẩy đoán trúng phóc điểm yếu của nó. Đối với nó, thà chết còn hơn chọn 1 trong 2 phòng này. Mà cũng không thể chết ở đây được, lỡ chả ai mai táng cho cái xác đáng thương này của nó.

" hứ.... nữ đại hiệp ta không sợ nhá ! vào thì vào ! để xem có ác linh nào dám vượt qua mắt ta.... muahahaha !", nó oai phong giậm chân vài cái cho Tiểu Vampire thấy phục chứ thực ra nó đang run như cầy sấy

'' bốp bốp''

" woa !! vậy thì thượng lộ bình an nhá tiểu đại hiệp ! ",Tiểu Vampire vỗ tay reo lên rồi lại từ từ tiến ra khỏi cửa đóng của cái ''rầm''.

Nó lặng lẽ nhìn cánh cửa lạnh lùng ấy, rồi lại quay lại nhìn mấy cái kệ cốc ác linh đáng sợ kia. Cái tuổi 16 đẹp đẽ của nó chẳng lẽ lại bỏ mạng ở cái nơi vớ vẩn và đáng sợ thế này sao ?

Aki run lên như cầy sấy, bụng thì cứ cồn cào muốn nôn. Nào là máu, mấy cái linh hồn bay qua bay lại làm nó chóng mặt như muốn nôn ra. Bụng thì khó chịu, đầu óc chưa được lành hẳn cũng chóng mặt. Nó quay cuồng nhìn đám linh hồn đang bay bây lại lại như muốn giễu nó.

" nè ma mới ! cô là phàm nhân sao ?", 1 người thuộc huyết tộc cấm vực là Vampire đưa tay chọt chọt sau lưng nó

Nó gợn lên giật mình, dù là đại hiệp nữ nhân thì nó cũng là 1 người sợ ma level max thôi.

" a...ừm....chào...chào cô !", nó quay lại lắp ba lắp bắp sợ hãi vẫy tay chào lại người đó. Có 1 điều làm nó kì lạ là những người canh chừng trong phòng đều là nữ Vampire.

''a, cô ta là phàm nhân kìa."

" mắt cô ta đẹp quá đi"

" tóc cô tuyệt thật. Cô làm ở tiệm cắt tóc đâu vậy ?"

" wa, da cô í trắng ngần luôn"

" cô làm gì mà làn da đẹp vậy ?"

...

1 đám nữ Vampire thấy nó như thấy vàng, mắt sáng như sao vây kín nó. Toàn là lũ nữ nhân thích làm đẹp, mấy người thích làm đẹp thế này ở đây cũng lấy làm tiếc. Có điều mấy thứ mà đám nữ Vampire này hỏi nó thực chất chỉ là tự nhiên nó có vầy chứ bao giờ Aki đi làm đẹp đâu.

" a.... hahaha ! các cô ghen tị hả ? xin lỗi nhé ! nữ hiệp ta xinh đẹp thế này không thể chỉ bí quyết cho các cô đâu ! muahahaha !",  được khen, nó oai phong cười lấy cười để. Trong lúc đó, nó cũng không quên ra thể diện với vài câu khoe ''hàng'' dối trá trắng trợn như thế.

''bốp !''

"í da, ai ? ai đánh ta vậy hả ?", - nó ôm lấy đầu than vãn, đám nữ Vampire cũng nhăn mày nhăn mặt bỏ đi. Đúng là được khen nên sang chảnh mà.

" cô.... sang bên kia canh chừng đám ác linh cho ta. ", 1 người nữa từ đâu ra chỉ chỉ về hướng đó cho nó.

nó chẳng nói gì, bĩu môi nhăn mặt bỏ đi đến chỗ đó. Mặc dù tướng đi thì oai phong lẫm liệt như đại hiệp mới ra trận.... nhưng mới đến đó canh chừng chưa được vài phút thì...

" á, mau gọi đại nhân. Có người ngất ! ", đám nữ Vampire trong phòng thấy Aki bỗng nhiên xanh mặt chuyển qua trắng bệch rồi ngất lịm thì hốt hoảng gọi lớn.

Đời của nó không thể kết thúc ở đây được. Còn bao nhiêu việc phải làm, mà nếu có chết cũng chẳng có ai mai táng. Có khi còn bị vứt xác ra dung nham. Nó hận, nó nguyền rủa, nó mắng chửi, nó đánh, nó cào, nó xé hắn ra trăm mảnh mới hả hê được nỗi phẫn nộ này....

................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro