2. Cuộc gặp tiền định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rơi vào thế bị động, Vương Nguyên đành phải nói ra sự thật về cô - 'Tiểu Nhi')
"Thật ra... Em đã...quen cô ấy... Từ buổi lễ trao giải MaMa và em cảm nhận được cô ấy là một người con gái vô cùng tài giỏi,xinh đẹp nhưng không hề kiêu kì,độc tài mà lại vô cùng dễ thương.Nên...Nên...em đã kết bạn với cô ấy và hàng ngày,chúng em vẫn cùng nhau tán chuyện,cùng nhau chơi các trò chơi trong liên kết hoặc đôi khi là gửi bản luyện thanh của nhau qua mail.Tuy nhiên,cũng vào cái ngày cách đây 2 tuần,khi em đang nói chuyện với anh qua điện thoại thì em phát hiện ra cô ấy không còn online như mọi ngày, weibo không còn hoạt động,cô ấy không sử dụng liên kết,cũng không gửi gmail lại cho em dù em đã nhắn cho cô ấy rất nhiều tin nhắn.Thực sự lúc đó trong đầu em đã chống rỗng và em cảm nhận được cái cảm giác trống vắng,sự lo lắng và cả nỗi thất vọng.Em liên tục gọi cho cô ấy, nhưng câu trả lời duy nhất mà em nhận được là cô ấy đã tắt máy.cho đến khi em đang quýt mv mới tại  công ty Hoa Đài thì cuộc điện thoại đó, tiếng nhạc đó - Tiếng nhạc đó 'sủng ái' bản nhạc em đặt riêng cho một thuê bao đặc biệt, đặt cho 'một người con gái ' mà em đã không nhận ra sự thay đổi khác của trái tim cho đến khi không còn nhìn thấy em, không nghe được giọng nói của em,không nhắn tin và cũng không ai nhắc em uống một ly trà nóng trước khi ngủ hay mặc thật ấm khi đi quay để tránh cái giá lạnh mùa đông - không làm em bị ốm... Tiếng chuông đó, tiếng chuông của sự thất tỉnh "Ngày còn thơ bé, anh đây vẫn chưa biết thế nào là yêu,thế nhưng lại chẳng thể quên đi nụ cười của em, nào thì đôi mắt to sinh, ngồi cùng em trò chuyện,..." nó đã làm cho em thoát ra khỏi cái suy nghĩ muộn phiền từ tối hôm trước để trở về với thực tại của mình.Khi nghe giọng nói đó,giọng nói của một cô gái nước ngoài với đôi chút tiếng trung không thuần,còn thiếu sót":
" Vương Nguyên à...,là em, Tiểu Nhi đây. Xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của anh.Hôm nay anh có rảnh không,có thể dành thời gian cho em được không?...Em đang ở sân bay của sân bay Bắc Kinh,số 2 tầng 1,cửa 4..."
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của đồng nghiệp và cả đoàn làm phim, Vương Nguyên chạy ra bãi đậu xe,lái chiếc siêu xe  "Jaguar F - Type" đắt tiền của mình đến sân bay. Ở đó, đã có một cô gái mặc chiếc váy trắng xoã ngang đầu gối đứng đợi cậu. Bước ra khỏi xe, bỏ đi những suy nghĩ của ngày hôm trước, anh chạy đến ôm cô,người con gái trong lòng anh, người con gái đã giúp anh nhận ra những thay đổi trong trái tim mình.
Anh ôm trầm lấy cô và nói :
"Tiểu Nhi, cảm ơn em...Người con gái quan trọng... "

#Chàng ấy cảm nắng rồi nhưng chưa thể nói ra...#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro