Em đã thích anh từ lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp ở sân bay, càng ngày Vương Nguyên càng cảm thấy nhớ Tiểu Nhi nhiều hơn.Hàng ngày,anh thường đưa cô đi chơi;nhưng vì cả 2 đều là người nổi tiếng nên 2 người không thể đi đến những nơi đông đúc trong thành phố.Vì vậy mà hàng ngày Vương Nguyên thường đưa Tiểu Nhi đến những nơi vắng người... Nhưng đối với họ, những nơi họ đi đến dù chẳng phải những con phố đông người hay những khu mua sắm trầm uất mà chỉ cần đi đến bất cứ nơi đâu cũng luôn luôn có đối phương bên cạnh, luôn nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười đó là đủ để khiến cho cả 2 thấy rằng thế giới của mình là cả một màu hồng rực rỡ và lung linh mang tên tình yêu.
Ngày 09 - 02 - 2020 tại Trùng Khánh,Trung Quốc :
Hôm nay, dù mới chỉ có 7h nhưng Vương Nguyên đã có mặt tại cửa khách sạn Thiên Tân - nơi mà Tiểu Nhi đang ở trong những ngày ở Trung Quốc. Vương Nguyên bước xuống xe và từ từ bước vào cửa khách sạn;cùng lúc đó,Tiểu Nhi cũng từ trên lầu bước xuống ; trước mắt Vương Nguyên giờ đây,Tiểu Nhi không còn là một cô bé ngây thơ như người nào tại MaMa mà giờ đây, người con gái này đã trưởng thành với mái tóc óng mượt xoã ngang lưng,đôi môi nhỏ chúm chím màu hồng đào đang mỉm cười với anh...dưới cái nắng hồng buổi sớm, gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan cùng nước da trắng mịn như được tô điểm của cô đã khiến cho trái tim Vương Nguyên thổn thức từng nhịp đập, lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài khiến cho mặt anh nóng lên và nhìn ngắm cô.Sau một hồi dung động, đôi mắt đào hoa của anh chớp nhẹ, anh tiến lại gần,cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô rắt ra xe.Ngồi vào xe, Tiểu Nhi nhẹ nhàng lấy chiếc iPhone từ trong túi sách ra,không để ý nhiều,Vương Nguyên hỏi:
"Tiểu Nhi,em muốn đi đâu...? "
"Dạ, anh có thể nào đưa em đến một nơi nào đó yên bình và vắng người một chút được không...?"
Tiểu Nhi vừa trả lời Vương Nguyên, vừa cầm điện thoại 'vuốt vuốt ' như đang tìm gì đó.
"Ok,hôm nay là ngày cuối cùng em ở đây nên anh sẽ chiều theo ý em ".
Vương Nguyên vừa nói xong liền cầm điện thoại lên soạn vội vàng một tin nhắn gì đó.
Chiếc xe vừa lăn bánh, từ điện thoại của Tiểu Nhi đã có những tiếng nhạc dạo vang lên, những bài hát đã quá quen thuộc với cả anh và cô.
"Em mở nhạc ư?"
"Vâng,em muốn nghe một lát... "
Những bài hát thân quen như :"sủng ái,là em, kẻ theo đuổi ánh sáng, tiểu tinh linh,đom đóm... "Cứ liên tục vang lên.
Trong lúc này, Vương Nguyên - anh thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên khi những bài hát mà Tiểu Nhi mở từ nãy đến giờ đều là những bài hát gắn với anh và TFBOYS trong suốt những năm đầu sự nghiệp. Nhưng gắn với điều đó thì điều mà anh ngạc nhiên nhất là : Tiểu Nhi - một cô gái Việt Nam lại biết hát tiếng Trung, thích nghe những bản nhạc hight của anh,thuộc lòng lời bài hát và thường xuyên hát theo... Trong lòng anh lúc này thực sự có rất nhiều suy nghĩ mong muốn được hỏi cô và được nghe cô trả lời.
Nhưng dường như có một điều gì đó đã ngăn anh lại và có lẽ đó chẳng đâu khác chính là vẻ buồn bã thoáng hiện qua trên gương mặt cô.
8h 30':Anh và cô bây giờ đang ở tại một bãi biển vắng người, sau khi đi bộ dưới những lớp cát mỏng manh vừa được những cơn sóng lăn tăn của biển cả đưa ra xa khỏi bờ ,anh đưa cô lại gần phía một hòn đảo nhỏ.Ở đây cỏ mọc khá thấp, thân cỏ đều và mềm mại như một tấm lụa màu xanh lá - tấm lụa của cỏ xanh tạo thành.
Ở đây, tại hòn đảo này,anh tạo cho cô một bất ngờ. Một bàn tiệc lung linh, một chiếc bánh sinh nhật thiết kế độc đáo với dòng chữ :"Chúc mừng sinh nhật em - người tôi yêu 💕"
Những cánh hoa hồng tượng trưng cho tình yêu được uốn nắn,xếp thành hình trái tim dưới nền cát,từ đằng sau, Vương Nguyên tiến lại gần với một bó hoa.Bó hoa được sắp xếp hợp lý với 101 bông hoa hồng - một bó hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt,bó hoa tượng trưng cho lời hứa cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình cô.
Từ không khí nơi đây, cô nhận ra được tình cảm thực sự của anh, cô biết rằng Vương Nguyên thực sự đã yêu cô.Dù vui mừng vì anh yêu cô,hạnh phúc vì anh làm những việc này cho cô nhưng giờ đây, lý trí  của Tiểu Nhi lại mách bảo:
"Em không nên ở đây..., anh không nên yêu em...,em thực sự không xứng đáng với anh... "
(Tiểu Nhi vừa khóc, vừa nói với Vương Nguyên).
"Không. Anh yêu em, anh yêu em... Em là cuộc sống của anh. Anh xin lỗi vì thời gian qua anh đã không nhận ra tình yêu của mình, không lắng nghe con tim...,không nhận ra em trong trái tim anh là một người vô cùng quan trọng".
(Vương Nguyên vừa nói, vừa ôm trầm lấy Tiểu Nhi - anh khẽ lau đi những giọt nước mắt của Tiểu Nhi, nhẹ nhàng hôn lên trán cô - người con gái anh yêu)
"Tiểu Nhi,em sẽ làm bạn gái anh chứ?"
(Giọng nói ấm áp của Vương Nguyên khẽ cất lên hỏi Tiểu Nhi. Kìm lòng không được, Tiểu Nhi khẽ gật đầu)
Đêm hôm nay, anh hỏi cô rất nhiều chuyện :
"Tại sao em lại chấp nhận anh?Tại sao em lại biết hát những bài hát của anh?Tại sao em lại đồng ý kết bạn với anh tại lễ trao giải MaMa?..."
"Vì em yêu anh,vì em là tứ diệp thảo,và anh là idol của em..."
6h 30' sáng hôm sau,Vương Nguyên đến khách sạn đón Tiểu Nhi và đưa cô đến sân bay, ở đây anh đã trao cho cô tín vật tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro