Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thảo Nhi, con gái độc nhất của tập đoàn đá quý Lộc An thuộc hạng nhất nhì nước.
Gia đình có rất nhiều kẻ thù trong làm ăn, từ bé bố đã không cho tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Sống trong chính ngôi biệt thự của gia đình mình cùng bà vú già, bố mẹ thì ít khi về nhà làm tính cách tôi lầm lì ít nói.

Lên 5 tuổi trí tò mò trong tôi trỗi dậy, đã nhiều lần tìm cách trốn ra ngoài nhưng đều thất bại.

Bít.... bít... bít... Tiếng còi xe chở nông sản từ quê, nó giao đều đặn cho nhà tôi mỗi tuần.
Hôm nay, nó đi tận vào trong khu nhà bếp, mọi khi nó chỉ được đỗ ngoài cổng thôi mà...?

Cơ hội đến rồi. Đợi lúc họ mải nói chuyện với bà vú tôi nhảy lên thùng xe phía sau trốn.
Uỳnh... Cánh cửa sau xe đóng lại. Rình... Rịch... Xe đang chạy sao...? Lần này,! tôi được ra ngoài thật rồi....

Không biết là đi bao xa, rất lâu sau xe mới dừng lại, đợi họ mở cửa tôi tìm cách trốn ra ngoài.

Oa.. đẹp tuyệt, mọi khi chỉ nhìn trên màn hình máy tính cũng thấy đẹp rồi, nhìn cảnh thật như này càng đẹp hơn.

- Con kia đứng lại đó cho Bà.... Ối làng nước ơi lại đây mà xem... Quân ăn trộm ăn cắp...

Một bác đang bẻ ngô la lớn làm tôi giật mình. Hóa ra con nhỏ đó ăn trộm ngô, nhìn có vẻ tội nghiệp, chắc đói quá nên làm liều...

Đi một đoạn mỏi chân tôi dừng lại ở cái miếu hoang. Là con nhỏ trộm ngô khi nãy đây mà.

- Này nhỏ.

Con nhỏ nhìn tôi sợ sệt không nói gì.

- Đừng sợ, tớ chỉ muốn làm bạn với ấy thôi.

Giọng lí nhí:

- Thật sao...?

- Mình tên Thảo Nhi còn bạn tên gì ?

Nó lấy tay chỉ về chiếc vòng đeo trên cổ:

- Tên ở đây, mình không biết chữ.

Tôi hiểu ý nó, tiến lại gần nhìn vào mặt đá trên vòng nói:

- Bảo Trâm là tên bạn.

- Mình có tên rồi.. hoan hô...

Đêm đó hai chúng tôi nói cho nhau rất nhiều chuyện về bản thân.
Tôi thấy rất hợp với Bảo Trâm nên hứa sẽ đưa về nhà mình, đây cũng là lần đầu được kết bạn, tôi cảm thấy rất vui.

Sáng hôm sau, tỉnh giấc đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của bố:

- Con giỏi lắm, dậy theo ta về ngay.

Bố nói thế thôi nhưng ông yêu tôi lắm, tôi mà mè nheo là ông lại hết giận ngay.

- Baba yêu quý, con chỉ muốn đi xa nhà một đêm thôi mà!

- Con không phải nịnh, nhà cao cửa rộng không thích lại ra đây nằm, tấm thân ngọc ngà của con gái ta mà mệnh hệ gì thì con coi chừng đấy.

- Con rõ rồi thưa baba yêu quý.

- Được rồi! Đưa tiểu thư về.

- Stop! Baba con muốn đưa Bảo Trâm cùng về nhà mình....Bảo Trâm ra đây.

- Không được.

- Baba đồng ý đi mà, con hứa từ nay sẽ ngoan nghe lời baba.... nha... nha... baba yêu quý... chụt... Còn nếu như...

- Thôi được rồi!, ta đồng ý với điều kiện từ nay về sau con phải nghe lời ta tuyệt đối.

- ok baba ngoắc tay nè!... Yêu baba nhất trên đời này luôn.

***

Biệt thự nhà Thảo Nhi

- Từ nay Trâm ở đây cùng Nhi, ăn chung, ngủ chung, chơi chung... làm gì.. cũng chung nhá, chịu không...?

- Chịu... Cảm ơn Thảo Nhi, bạn thật tốt bụng, không có bạn chắc mình mãi là một đứa trẻ mồ côi. Bây giờ có gia đình và cả bạn nữa, mình rất vui.

- Bạn vui là được, mình cũng vui lắm.

***

Trong phòng ngủ của bố mẹ Thảo Nhi

- mình à, em thấy từ ngày có con Bảo Trâm về đây con Nhi nhà mình nó nói nhiều hơn ít lầm lì như trước

- Ừ, anh biết mà, chỉ mong con bé mãi vui vẻ như bây giờ.

- mình, em có ý này, hay chúng ta nhận Bảo Trâm làm con nuôi, như thế nó sẽ ở bên Thảo Nhi lâu dài.

- Ý mình giống với ý anh đấy.

***

- Hoan hô... hôm nay baba và mama yêu quý ở nhà ăn tối.

- Thảo Nhi con nên gọi Bảo Trâm xuống đi không đồ ăn nguội hết.

- Vâng ạ! Tuân lệnh mama.

- Con bé này thật là...

Chạy một mạch nên phòng tôi thở hổn hển:

- Bảo Trâm... xuống... ăn tối.

- Nhi làm gì chạy gấp vậy, cứ từ từ mà đi.

Đôi bàn tay mền mại của nó khẽ vuốt lọn tóc tôi, cảm giác này lạ quá khác hẳn với bố mẹ và bà vú.

- À... ừ... Đi thôi!

- Đợi mình nữa!

Nó từ sau bước đến nắm tay tôi, cái nắm tay ấm áp làm tim tôi khẽ lỗi nhịp.

Đặt đĩa hoa quả xuống bàn mẹ nhỏ nhẹ:

- Bảo Trâm này, hai Bác có chuyện muốn nói với cháu.

- Vâng, con nghe ạ.

- Hai bác muốn nhận cháu làm con nuôi, con có đồng ý không?

Trâm phấn khích nhảy vào ôm tôi, cả hai ngã nhoài ra ghế một dưới một trên, cảm giác như có luồng điện chạy quanh người, đê mê khó tả.

Nó lổm chổm bò dậy khiến tôi hụt hẫng:

- Con đồng ý thưa hai bác.

***

Phòng ngủ Thảo Nhi

- Trâm ngủ chưa?

- Mình vui quá nên không ngủ được.

- Trâm đã từng ôm ai... ngủ chưa?

- Mồ côi từ bé cho đến khi nhận thức được đến bây giờ thì chưa.

- Nhi cũng thế, Nhi ôm Trâm ngủ được không?

- Được mà, giờ mình là chị em rồi Trâm hạnh phúc lắm.

- Sau này Nhi sẽ làm cho Trâm luôn hạnh phúc.

Cảm giác được ôm nó càng khiến tôi muốn nhiều hơn cái khác...

Ngày tôi chờ đợi trong suốt 13 năm qua cũng đã đến.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Tôi và Trâm ( vì Trâm là trẻ mồ côi không biết rõ sn nên tổ chức chung với sn của tôi), ngày mà tôi đủ lớn để thổ lộ tình cảm đơn phương của mình với người con gái ấy.

- Hai cô công chúa để mẹ xem nào... ổn rồi! Đây là buổi tiệc sinh nhật đầu tiên bố mẹ tổ chức cho các con ở bên ngoài, hãy nhớ lời ta dặn đó.

Trâm thích thú:

- Chúng con nhớ rồi mẹ ơi.

Nhìn cô ấy vui là tôi cũng thấy vui rồi.

Tại một nhà hàng lớn xa hoa tráng lệ, bữa tiệc hôm nay bố mẹ tôi mời rất nhiều khách vì là lần đầu được giới thiệu con gái.

- Woa... Tuyệt quá Nhi ơi, ngoài sức tưởng tượng của Trâm, bố mẹ lần này mở tiệc sinh nhật cho tụi mình hoành tráng quá.

- Trâm vui là Nhi cũng vui rồi, mà Trâm nhớ lời hứa sau buổi tiệc với Nhi đó.

- Rõ rồi thưa chị đại.... hi..hi..hi

- Mà sao Trâm ăn mặc kì vậy..? Đầm body khoét ngực hở lưng nhìn như là... còn trang điểm lòe loẹt nữa.

- Như này mới ra dáng tiểu thư chứ, nhìn Nhi kìa mặc kiểu tomboy thế này không anh nào mê nổi.

- Nhi chỉ cần Trâm mê là đủ rồi!

- Thôi đi má lại thế rùi, ghê chết đi được, tránh xa tôi ra.

Lời nói và hành động của càng làm tôi mất niền tin vào thứ tình cảm dành cho cô ấy.
Liệu rằng Trâm có chấp nhận tôi không...?
Phải thử một lần cho dù kết quả như thế nào?

- Nhi đi thôi! Thừ ra đấy làm gì nhanh không bố mẹ đợi.

- Ừ Trâm vào trước đi, Nhi vào nhà vệ sinh đã.

Tại khu wc, một đôi nam nữ đang ôm hôn thắm thiết trước cửa wc nữ, tay cô gái đang bắt đầu lần mò vào trong cơ thể chàng trai.

Chàng trai giọng đầy khiêu khích:

- Muốn tại đây luôn...?

Cô gái ưỡn ẹo:

- Mình đi tìm phòng nha anh.

- Đùa thế đủ rồi, loại rẻ tiền như cô tôi không có hứng, ok.

- Anh à! Sao anh nỡ...

- Cút ngay.

Cô gái hậm hực liếc qua tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Nhìn gì? Tao không yêu loại tomboy như mày... xí... Đúng là xúi quẩy.

Nói rồi cô ta đi ra ngoài, tôi cũng chẳng bận tâm chuyện của họ, chỉ là nó tự đập vào mắt tôi thôi.

- Thảo Nhi con đi đâu lâu thế, nhanh lại chỗ bố đi con.

- Vâng ạ! con gái mẹ không lạc được đâu.

Tôi theo mẹ đi lại chỗ bố, ông nhìn tôi âu yếm nói với vị khách đối diện:

- Giới thiệu với anh chị Lâm đây là Thảo Nhi con gái tôi.

Bà Lâm niềm nở nhìn tôi rồi quay sang phía Bảo Trâm:

- Vậy ra đây mới là tiểu thư của tập đoàn Lộc An, thế còn vị tiểu thư này là...

Mẹ tôi nhanh nhảu:

- Phu nhân đây là con gái nuôi của gia đình tôi. Thảo Nhi cả Bảo Trâm nữa, hai con lại đây chào ông bà Lâm đi.

Tôi và Trâm đồng thanh:

- Dạ con chào hai bác ạ.

Bà Lâm nhìn Thảo Nhi cảm thấy rất đặc biệt, khác hẳn những cô gái ve vãn bên đứa con trai yêu quý của bà.
Chợt nảy ra ý nghĩ nếu lấy Thảo Nhi về cho Lâm Dương thì thằng bé chắc chắn sẽ thay đổi, bà rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình.

- Thảo Nhi con đã có người yêu chưa?

Trâm tỏ vẻ cáu kỉnh nhìn tôi rồi quay sang bà Lâm nhỏ nhẹ:

- Thưa bác cả con và Nhi đều chưa yêu ai ạ, đây là lần đầu bố mẹ cho hai chúng con ra khỏi nhà.

Tôi không hiểu tại sao Trâm lại cáu với mình, chỉ khẽ mỉm cười với bà Lâm rồi hướng nên phía sân khấu.

MC: Xin chào tất cả các vị khách quý đến tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của...

Sau phần chào hỏi là phần ca nhạc. Tôi cũng chẳng chú tâm cho lắm chỉ nghe loáng thoáng cái gì Dương lên hát tặng.
Trâm ngồi cạnh thì khen hết lời:

- Ôi! Đẹp trai quá Nhi ơi, lần đầu mình thấy... Hát hay thế... Chuẩn soái ca của Trâm rồi.

Nghe Trâm nói mà lòng đau nhói, có phải tôi quá ích kỉ... khi chỉ mong Trâm thuộc về mình mà không phải là một chàng trai.

Buổi tiệc kết thúc, nhận được rất nhiều quà giá trị nhưng tôi chẳng vui chút nào, lòng chỉ canh cánh suy nghĩ làm sao để thổ lộ với Trâm.

- Gia đình ông bà Lâm có mời gia đình ta đi ăn tối, hai con ra xe chờ bố mẹ nhé.

Trâm tỏ vẻ thích thú trước lời nói của mẹ, chủ động nắm tay tôi ra xe.
Từ khi 15 tuổi tôi mà động vào là cô ấy la oai oái kêu tránh xa ra cơ mà, sao hôm nay Trâm khác quá...? Chắc lần đầu xa nhà nên tâm trạng phấn khích thôi.
Tôi không dám mơ mộng rằng Trâm có tình cảm với mình, chỉ mong cô ấy có thể từ từ chấp nhận, tôi đợi được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiii