chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng ở trước một nhà hàng 5* nổi tiếng của thành phố, cả gia đình tôi được nhân viên dẫn tới phòng Vip mà ông bà Lâm đã đặt trước, ngồi chờ đợi trong phòng ngột ngạt tôi rủ Trâm ra ngoài một lúc.

- Bảo Trâm này! Nếu có người tỏ tình thì Trâm nghĩ sao?

Cô ấy nhìn tôi đắn đo:

-  Tiêu chuẩn của Trâm đơn giản mà như anh soái ca Lâm Dương hát tặng sinh nhật mình ý.

- Lâm Dương nào..?

- Là... Ơ... anh ấy kia kìa... anh ấy có duyên với mình thật...hi...hi.

Vừa nói Trâm vừa chỉ tay về người đàn ông cao to đang tiến lại. Thật không ngờ anh ta lại bước vào phòng chúng tôi đang đợi. Trâm thấy vậy sốt sắng lôi tôi vào trong.

- Chào hai bác, con là Lâm Dương con trai thứ hai của tập đoàn dầu khí An Bình, bố mẹ con do có công việc đột suất nên không thể tiếp hai bác được, con mạn phép qua đây ạ. Mong hai bác thứ lỗi.

Lâm Dương tỏ vẻ gượng gạo, anh không muốn đến đây chỉ vì bị mẹ bắt ép.

- Không sao! Con ngồi đi. Giới thiệu với con đây là Thảo Nhi và Bảo Trâm hai cô công chúa nhà ta.

- Chào hai em.

- Chào anh Lâm Dương em là Bảo Trâm, lúc nãy anh hát hay lắm, em rất vui được làm quen với anh... cười tít mắt..

- Ừ... lạnh nhạt hết cỡ.

Nhìn hắn quen quá hình như... À là cái tên biến thái ở WC mà... Thế mà ở đây ra vẻ thanh tao lịch sự... xùy... Soái ca cái con cóc khô gì. Đợi đấy ta sẽ cho Trâm thấy bộ mặt thật của mi.

- Chào anh, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? À hình như là...

- Chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật lúc nãy, em còn xin số anh mà... Thật ngại quá lúc ấy anh bận, giờ anh cho lại số em nhé!

Anh phải cướp lời Thảo Nhi ngay, không thể để con nhỏ này làm anh mất mặt được.

Bức xúc tôi không nói nên lời:

- Anh...anh... tôi...

Mẹ thấy vậy liền giải nguy cho tôi.

- Thôi được rồi! Chuyện cũng không có gì cả, các con dùng món gì tự chọn nha.

Trâm hỏi hắn đủ thứ trên đời không quan tâm đến sự có mặt của tôi và bố mẹ.

Một bàn đầy thức ăn bày biện đủ thứ đẹp mắt mà nuốt không trôi.
Nhìn thái độ của Trâm quan tâm hắn, chỉ hận là không thể chém hắn ngay.
Tên biến thái này còn dám chơi xấu tôi... Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cứ đợi đấy.

Ngồi trên xe về nhà, Trâm luôn nhắc đến hắn ta làm tôi càng sôi máu thêm.

Mặc kệ tôi vẫn sẽ tỏ tình với Trâm khi về, mọi thứ đã nhờ bà vú chuẩn bị với lý do làm sinh nhật riêng chỉ có hai đứa.

- Trâm, Nhi có quà sinh nhật cho Trâm ở trong phòng, để Nhi bịt mắt Trâm lại đã nhé!

- Oa... Nhi làm Trâm bất ngờ quá ý... Quà gì vậy Nhi... Trâm hồi hộp quá.

- Nhi đếm đến 3 Trâm mở mắt nhé!...1....2....3.

- Cái gì thế này hả Nhi???

- Trâm nghe Nhi nói đã, thật ra Nhi có tình cảm với Trâm từ lúc 5 tuổi rồi, Nhi chờ đợi đến ngày hôm này để thổ lộ với Trâm. Nhi yêu Trâm, đồng ý làm người yêu Nhi....

- Nhi đủ rồi đó, có cần làm quá nên thế không? Trâm không đùa đâu.

- Nhi không đùa, thật sự Nhi yêu Trâm, biết là em chưa thể chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ chờ em bao lâu cũng được.

- Nhi đừng làm thế nữa... Trâm không yêu Nhi, càng không thể yêu con gái.

- Trâm à...

Tôi tuyệt vọng ngồi giữa căn phòng kỉ niệm của chúng tôi từ bé, vậy là tan biến hết rồi... một cơ hội cô ấy cũng không cho tôi... Có lẽ để một người con trai nào đó mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì sẽ tốt hơn là tôi.

Trâm sợ hãi vì bấy lâu nay cô sống chung với một con nhỏ bệnh hoạn, gê tởm quá đi! Cô chạy ngang qua phòng bố mẹ thấy hé cửa định vào thì nghe tiếng cãi vã.

- Anh vẫn còn giữ đồ của cô ta? Anh không coi tôi và gia đình ra gì nữa phải không?

- Mình à! anh xin lỗi, anh không còn chút quan hệ gì với bà ta nữa, chẳng phải lúc đó bà ta nói có mang đứa con của anh mà anh vẫn bỏ bà ta để về với mình mà, mình hiểu rõ tình cảm của anh mà, anh thấy áy náy vì đứa con nên vẫn giữ sợi dây này thôi, mình đừng trách anh.

Sợi dây truyền ông cầm trên tay có hình người con gái giống sợi dây hồi bé Bảo Trâm vẫn đeo, chỉ khác là sợi dây của cô được khắc hai chữ "Bảo Trâm".
Cô không tin vào những gì nghe được nhìn được, vậy chẳng phải người đàn ông kia là bố đẻ cô sao...?
Ông ta đã bỏ rơi mẹ con cô... Cô hận ông ta... Vì ông ta mà cô không có tuổi thơ tốt đẹp...
Cô sẽ làm cái gia đình này tan nát, sẽ cho họ nếm mùi đau khổ như cô đã từng trải qua.
Phải rồi chỉ có thể lợi dụng tình cảm Thảo Nhi dành cho mình để trả thù.

Nghĩ rồi Bảo Trâm quay nên phòng. Trấn an lại mình rồi tỏ hối hận:

- Nhi à, em xin lỗi vì khi nãy đã nặng lời, em suy nghĩ lại rồi Nhi thật sự rất tốt, em đồng ý làm ngườu yêu của Nhi.

- Em nói thật sao Trâm...? Tôi không làm mơ chứ...?

- Không nghe nhầm đâu... chụt...

Bảo Trâm nhắm tịt mắt nín thở chủ động đặt nên đôi môi căng mọng mềm  mại của tôi một nụ hôn cuồng nhiệt để lấy niền tin tưởng.

Tôi đáp trả lại không kém, cảm giác nâng nâng, nụ hôn mà tôi thèm khát bao nhiêu năm qua, cắn mút mân mê mãi không muốn rời đôi môi của em.

Ôm em vào lòng tôi vỡ òa trong hạnh phúc, nghĩ em thật là người con gái tốt bụng, mà mãi sau này mới biết bộ mặt thật của em chính là con người hai mặt độc ác mưu mô làm tan nát cuộc đời tôi.

- Trâm à, tôi hứa từ nay sẽ làm em hạnh phúc, mọi đau khổ của em hãy để tôi chịu thay, chỉ cần em bên tôi là đủ rồi, tôi nguyện làm tất cả vì em.

- Em cảm ơn Nhi, em hứa sẽ bên Nhi trọn đời.

Từ tối hôm đó, tôi hết mực yêu chiều em, những gì Trâm thích tôi đều sẽ làm cho em.
Chẳng biết có phải do Trâm được chiều quá mà cô ấy giờ đây thay đổi hẳn, hôm nào cũng đi bar đến muộn mới về có hôm còn đi qua đêm.
Hôm nay, tôi quyết định sẽ đến lôi em về không thể để con người em tha hóa đi như vậy được nữa.

Tại quán bar X trên đường @*^^÷£*, đây là lần đầu đến chỗ như này, tôi bị lạc lõng giữa những con người ở đây, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Trâm trong đám đông nhưng không thấy, đi sâu vào góc khuất phía trong thì tôi thấy em đang đứng cùng một toán người.

- Trâm, em làm gì ở đây vậy?

Tất cả họ quay lại nhìn tôi như sinh vật lạ, xong lại quay lại như không quan tâm đến tôi. Trâm tiến lại gần giọng nũng nịu mà nói:

- Nhi đến đây làm gì? Em đang định về với Nhi đây, mình về thôi.

Nắm tay em hướng về phía cửa thì từ đằng sau một tên thanh niên trong toán người Trâm đứng cùng lao nên phía trước đẩy tôi ngã nhào xuống nền nhà.
Hắn nhét vào tay Trâm một bọc gì đó màu trắng rồi bỏ chạy rất nhanh. Tôi và Trâm chưa hiểu chuyện gì.

- Xin mời hai cô theo chúng tôi về đồn về tội mua bán ma túy trái phép.

Trâm ôm tôi vẻ sợ sệt khóc thút thít, người run bần bật nói:

- Không phải của em, bạn em cũng nhìn thấy là của người ta nhét vào tay em... thật sự không phải của em mà..m hu..hu...hu...

Nhìn em khóc tôi đau lòng lắm, giờ chỉ biết an ủi vỗ về em thôi.

- Đừng lo, có tôi ở đây rồi, không phải sợ gì cả, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết, em cứ im lặng là được.

Chúng tôi nhìn nhau hết sức bàng hoàng rồi cuối cũng phải theo họ về đồn vì cái bọc mà Trâm đang cầm trên tay thật sự toàn là thuốc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiii