Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở công an thành phố.

- Nào đã chịu nhận tội chưa? Mọi bằng chứng điều tra đều cho thấy cô phạm tội.

Trâm người run bần bật nhìn sang tôi cầu cứu.
Không chịu nổi khi người con gái mình yêu ra nông nỗi này, tôi mạnh dạn nói:

- Thưa chú công an, bọc màu trắng đó là của cháu. Lúc ý cháu bị ngã nên bạn cầm hộ thôi không liên quan gì tới cô ấy cả.

Thấy tôi nhận hết tội lỗi về mình Trâm vui mừng nên tiếng:

- Đúng rồi chú ơi, cái này là của Thảo Nhi bạn cháu, cháu không biết gì đâu.

Chú công an nghi hoặc hồi lâu tay chỉ về Trâm rồi nhìn sang tôi nói to:

- Được rồi! Cháu không có tội có thể về, còn cháu bị tạm giam chờ xét sử.

Trâm vui mừng ra mặt cảm ơn chú công an rối rít rồi ra về mà không liếc tôi lấy một cái.
Tại sao thái độ cô ấy lạ vậy...?
Cảm giác như chuyện này được sắp đặt trước.
Lẽ ra tôi nhận tội thay Trâm phải đau lòng lắm chứ đằng này lại rất vui vẻ như tôi không là gì của cô ấy.

- Giải tội phạm Thảo Nhi vào phòng giam.

Tiếng chú công an nói lớn làm tôi dừng suy nghĩ.

***

Khách sạn X.

- Lâm Phong sao lúc đó anh lại đưa thuốc trắng vào tay em, rõ ràng đã nói là nhét vào tay con Thảo Nhi kia mà...? Anh có biết là em sợ chết đi được không, may mà nó nhận hết tội không thì...

- Thôi nào cưng, em cũng không sao rồi! Tại lúc ý nhìn thấy công an anh cuống quá nên... Giờ để anh bù cho cưng nhé.

- Nỡm ạ, chỉ thế là nhanh, nhưng em đang vui để em chiều anh hết mình.

- Vậy thì cưng xác định với anh rồi

- Á.... ưm... ưm...

- Cưng thấy sao anh được chứ?

- Đồ khốn anh làm em không đứng dậy nổi đây này, bắt đền anh đấy.

- Thế để anh tiếp em hiệp nữa...

- Thôi không đùa với tên khốn nhà anh nữa, em phải về nhà xem lừa ông bà già con Thảo Nhi ít tiền không thì nhà nó sắp không còn nóc.

- Xong chuyện của cưng rồi đừng quên chuyện của anh nhé

- Ok, nhớ rồi!, bái bai anh.

****

Trâm vừa về đến cửa đã nghe tiếng than ai oán:

- Ối dời ơi! Nhi ơi là Nhi, Trâm tại sao hai đứa lại vào những nơi như thế? Nói cho mẹ biết sự thật không phải là con Nhi...

Vẻ mặt đắc ý, Trâm giả vờ an ủi:

- Mẹ à, mẹ đừng thế nữa, con biết mẹ đau lòng nhưng sự thật là chị Nhi dùng thuốc trắng, con có mặt ở đó con biết...

- Con đừng nói nữa, mẹ... biết làm sao để con Nhi thoát tội bây giờ.

- À mẹ ơi, con nhớ rồi, bố của đứa bạn con là Thẩm Phán chắc có thể giúp được chị Nhi, để con đưa mẹ đến gặp nói chuyện với người ta xem sao.

Bà vui mừng như người chết đuối vớ được phao.

- Được, tốt quá rồi, dù cách nào mẹ cũng phải thử, con dẫn mẹ đi đi.

- Mẹ làm gì sốt sắng thế!, chúng ta còn phải chuẩn bị quà cáp mới đến nhờ vả được chứ.

- Mẹ cuống quá, vậy con trở mẹ ra ngân hàng rút tiền nhé, giờ mẹ không lái xe nổi.

- Vâng ạ, mẹ đi thay quần áo đi con đợi.

Trâm hớn hở khi lừa được bà ta vào tròng. Cô lấy vội điện thoại ra gọi cho một số lạ:

- Alo, anh nghe cưng, mới về đã nhớ anh rồi à...?

- Em có chuyện gấp đây, anh có muốn kiếm khoản lớn không...? Nghe em nói đây.... Được rồi nhớ đấy. Bái bai anh yêu.

Vội vàng cúp điện thoại khi thấy Mẹ nuôi đi xuống.

- Mẹ xong rồi ạ, mà bố đâu rồi ạ?

- Bố con đi nhờ vả khắp nơi để cứu con Thảo Nhi, thôi hai mẹ con mình cũng đi thôi, mẹ sốt ruột lắm rồi...

Bảo Trâm lái xe đi đến ngân hàng như đã nói, sau đó cô đi ra hướng khu đất vắng người.

- Trâm à, sao con lại đi ra khu ngoại ô làm gì không phải họ ở thành phố sao?

- Con quên chưa nói với mẹ họ đang nghỉ mát tại biệt thự ở ngoại ô.

- Ừ vậy con đi nhanh nên.

Xì... xì... xì...

- Hình như xe bị xịt lốp rồi mẹ ơi. Để con xuống xem sao.

- Ừ con.

- Á.... Thả tôi ra... mấy người là ai...

Tên A: Bà già kia xuống xe, nhanh lên.

- Các cậu muốn gì? Mẹ con tôi có làm gì nên tội..?

Tên B: Bọn này thích bắt cóc tống tiền đấy.

Tên C: Đưa chúng nó đi thôi nhanh lên không là chết cả lũ giờ.

***

Ngôi nhà hoang ở khu ngoại ô

Tên A: Alo, đây có phải số điện thoại của ông chủ tập đoàn Lộc An không?

- Là tôi đây, xim hỏi ai vậy?

- mình ơi kệ em, mình đi cứu Thảo Nhi đi, kệ em.

A: Ông nghe rồi chứ, 1 tiếng nữa mang ngay 10 tỷ tiền mặt đến ngay địa chỉ #### chuộc người, nhớ là một mình ông đến đừng dại báo công an không thì đến mà hốt xác vợ với con ông về.

- Được được, các người nhớ phải đảm bảo an toàn cho họ...

tút... tút... tút...

Anh cả chị cả thật cao tay đó. Đúng là một đôi trời sinh. Ha...ha...ha...ha.

1 tiếng sau.

Tên B: Alo, anh ạ ông ta đang đi vào đó, vâng ông ta đi một mình không có cớm đâu.

Tên A: Để ý ông ta có gì bất thường báo ngay cho tao. Chúng mày vào vị trí đi lão già đến rồi.

- Có ai ở đây không? Tôi đã đến như đã hứa không chậm 1 phút, vợ con tôi ở đâu?

A: ... Hoan hô... Ông đến đúng giờ lắm, cũng làm đúng như lời hứa. Khá khen cho lão già nhà ông. Lôi người ra đây.

- Mình ơi, anh đến cứu mình rồi, mau thả họ ra.

A: Lão già từ từ đã, ông giao tiền trước rồi tôi giao người... Sao thế nào? Không chịu thì...

- Được rồi! Đếm đi đủ 10 tỷ tiền mặt.

A: Tốt lắm, Thả người.... Chuồn thôi anh em.

- Mình và con không sao chứ?

- Mẹ con em không sao, chuyện của Thảo Nhi anh lo đến đâu rồi?

- Anh... đối tác biết chuyện... nên nhiều mối làm ăn bị hủy, công ty giờ phá sản rồi, nhà cũng cầm cố rồi chúng ta không còn đủ khả năng để lo cho con bé nữa.

Biết trước là có ngày gia đình Thảo Nhi phá sản nên Bảo Trâm đã bày trò bắt có để lừa 10 tỷ. Cô cũng trốn đi biệt tích kể từ sau vụ cóc.

- Lâm Phong anh thấy kế hoạch của em sao?

- Bảo Trâm cưng thật là... con cáo già... ha..ha..ha..

- Nhờ con cáo già này anh mới có 10 tỷ để ăn chơi đấy.

- Thì cũng nhờ anh gọi người đóng giả làm  bắt cóc mà.

- Thôi được rồi! chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi thì sống chết hưởng thụ cùng nhau thôi.

- Từ ngày đầu gặp ở quán bar anh đã biết là cưng hợp với anh ở khoản này

- Hai con cáo già thì thành cáo cụ mà ... ha..ha..ha...

Bảo Trâm ăn chơi sa hoa cùng Lâm Phong.
Mặc kệ Thảo Nhi đang khổ sở vì cái tội danh mà cô ban cho.
Càng không quan tâm tới bố mẹ Thảo Nhi đang kiệt quệ vì lo lắng chạy chữa cho Thảo Nhi.
Cô đã làm cho gia đình họ tan nát, vì chính người gọi là bố đẻ kia đã bỏ rơi mẹ con cô để đến với mẹ con Thảo Nhi, cô căm hận họ. Đạt được mục đích cô hả hê lắm, họ đáng phải chịu hình phạt như vậy vì những tội lỗi đã gây ra cho mẹ con họ.

1 tháng bị tạm giam, Bố mẹ cũng đã vất vả nhiều vì tôi, họ nói Trâm bỏ đi rồi, tôi không tin em sẽ bỏ đi trong lúc khó khăn này, em đâu phải con người như thế...
Vậy còn bố mẹ tôi người nuôi dưỡng em 13 năm qua, em không biết ơn họ sao...?
Tôi vì em mới ra nông nỗi này mà, nhớ em rất nhiều, tôi muốn tìm đến em ngay khi ra khỏi đây để hỏi em lý do em bỏ tôi đi..?

Từ ngày Thảo Nhi bị bắt, bố mẹ cô già đi trông thấy.

- Sắp đến ngày xét xử con Thảo Nhi rồi, biết làm sao giờ mình ơi..?

- Em bình tĩnh đi, giờ chúng ta phải làm chỗ dựa cho con. Anh nghĩ ông bag Lâm có thể giúp.

- Phải, ông bà ấy rất tình nghĩa, sao mình không nghĩ đến họ sớm hơn nhỉ..?

- Họ có chịu giúp ta không?

- Thử mới biết được mình ạ.

Dù có một tia hy vọng để cứu Thảo Nhi họ cũng sẽ làm đến cùng.

- Chào bà Lâm.

- Chào ông bà.

- Con bé Thảo Nhi nhà chúng tôi gặp chuyện muốn nhờ ông bà giúp.

- Tôi đọc báo cũng biết sơ qua. Ông bà có lời tôi cũng đồng ý nhưng với một điều kiện.... ông bà suy nghĩ kĩ đi.

- Chỉ cần con bé thoát tội chúng tôi đồng ý.

Bà Lâm vui mừng vì đạt được mục đích, bà chờ đợi ngày họ đến nhờ giúp Thảo Nhi suốt 1 tháng qua, cuối cùng họ cũng đã đến.

Lâm Dương về đến nhà thấy tâm trạng của mẹ hôm nay vui mừng hẳn, anh nghĩ chắc chắn bà lại có mưu trò mới gì với mình đây mà. Mẹ anh là thế, luôn bày trò để thử thách anh, anh chỉ cười thầm rồi đi lên phòng mà đâu biết rằng tương lai anh phải đối mặt với một cuộc hôn nhân được sắp đặt trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiii