Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chói mắt quá, được ra ngoài cảm giác thật thoải mái, cũng phải hơn 1 tháng rồi tôi chưa được thấy ánh sáng mặt trời.
Nhìn mẹ tiều tụy quá, công ty của bố thì phá sản, họ sao làm nặng nhọc được nữa, tôi cần phải đi làm để  nuôi họ đã vất vả nhiều rồi.
Còn về Trâm đợi khi tìm được em tôi sẽ hỏi " Tại sao em lại bỏ đi trong lúc tôi và gia đình khó khăn?" . Tôi cần một câu trả lời chính đáng từ em.

- Thảo Nhi, con đang nghĩ gì thế.?

- Mẹ, con không có.

- Chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, về nhà thôi.

- Vâng.

Dù mẹ nói thế nhưng không nghĩ sao được. Đường về nhà hôm nay đẹp quá, hai bên đường là hai dặng cây rợp bóng mát , ít xe cộ đi lại chủ yếu là người đi bộ. Không khí ở đây thật trong lành.

- Thảo Nhi, đến nơi rồi, xuống đi con.

- Ơ mẹ, nhà chúng ta đây sao?

- Vào trong đi rồi nói chuyện.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng phải nhà tôi phá sản rồi sao?  Ngôi biệt thự to đùng này... Thái độ của mẹ căng thẳng quá vậy. Lòng rối như tơ vò tôi bước thật nhanh theo mẹ vào trong.

- Thảo Nhi, chào mừng con đến với gia đình nhà họ Lâm.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra quay sang phía mẹ thì bà dưng dưng nước mắt nói:

- Thảo Nhi, mẹ xin lỗi con. Vì muốn con được thoát tội nên bố mẹ đồng ý điều kiện của bà Lâm.

- Điều kiện... gì mẹ?

- Con phải hứa gả cho Lâm Dương nhưng không có đám cưới cũng không đăng kí, chỉ khi nào con thay đổi được cậu ta thì con mới có danh phận chính thức.

Nói đến đây mẹ khóc òa lên. Tôi một tomboy chính hiệu lấy chồng sao? Chuyện gì thế này? Người tôi yêu là Trâm kia mà. Bố mẹ mà biết tôi là tomboy thì họ sẽ sốc lắm, đồng ý hay nói thật cho họ biết về giới tính thật của tôi? Bà Lâm như đọc được suy nghĩ của tôi từ tốn nói:

- Thảo Nhi, con không có lựa chọn nào khác, bố mẹ con đã ký tên vào bản hợp đồng này rồi.

Không còn đường lui thật rồi, tôi mà bỏ trốn họ sẽ bắt bố mẹ ngay, bản hợp đồng chỉ có thời hạn trong 2 năm thôi mà, tôi sẽ chấp nhận lấy anh ta, tôi cũng muốn xác định lại xem mình có hứng thú với con trai không?

Lâm Dương từ ngoài vào vừa đi vừa nói:

- Mẹ gọi con về gấp có chuyện gì vậy?... Bác và em đến chơi ạ.

- Mẹ muốn lấy vợ cho con.

- What...? Mẹ nói cái quoái gì thế? Con mới 20 tuổi mà?

- Mẹ quyết định rồi, cuối tuần này làm bữa tiệc nhỏ hai bên gia đình để rước Thảo Nhi về cho con.

- Cô ta không phải gu của con, con không đồng ý chuyện này.

- Thẻ ngân hàng, chìa khóa ôtô,... của con sẽ không cánh mà bay.

- Mẹ.... Lấy thì lấy.

Anh bất lực vì bà mẹ lắm chiêu trò . Anh cũng đâu ngờ rằng người con gái này tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

...

- Từ hôm nay, cô ngủ đất, tôi ngủ giường, ok.

- Được.

Lâm Dương sững sờ vì sự dửng dưng của Thảo Nhi. Nếu là một cô gái bình thường luôn tỏ ra yếu đuối thì đâu chịu nằm đất bao giờ? Nhìn cách cô ta ăn mặc chẳng lẽ là...

- Anh nhìn gì kĩ vậy? Tôi đâu phải sinh vật lạ.

- Không có gì, ngủ đi.

Tôi nhìn anh ta lí nhí:

- Đúng là tên biến thái.

- Cô nói ai biến thái? Đừng tưởng tôi không nghe thấy.

- Tôi nói vu vơ, thế anh biến thái thật à?

Lâm Dương ánh mắt dâm dê nhìn Thảo Nhi.

- Cô... Được đã mang tiếng là biến thái thì...

- Áaaaaaaa.....bỏ tôi ra đồ.... ưm... ưm...

Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi tôi đã bị hắn nuốt trọn, dùng hết sức lực mà tôi không thể thoát khỏi cơ thể lực lưỡng của hắn. Quẫn quá tôi cắn vào môi hắn thật mạnh.

- Aaaaaa.... Cô định giết chồng à?

- Tại anh sàm sỡ tôi.

- What...? Chồng hôn vợ là sàm sỡ.Hay cô nghĩ mình còn là con gái ? Tỉnh lại đi xem bản thân cô có gì để tôi phải sàn sỡ, nhìn đã...

- Anh im đi.

- Tôi nói sai sao? Loại nửa gái nửa trai như cô thì đâu biết làm tình với trai thẳng như nào.

- Phải tôi là một tomboy chính hiệu đấy, lấy anh cũng vì bị ép chứ dạng ăn chơi lêu lổng như anh tôi cũng không ham.

- Thế mà có ối cô nằm ngửa đợi tôi làm tình đấy.

- Đấy là những cô gái làng chơi vì tiền còn con gái nhà lành nhìn anh là...

- Để tôi biến cô thành gái nhà lành...

- Buông...ra... đồ... ưm... ưm...

Xoẹt... quần áo trên người tôi bị xé tan ra, như con thú dữ đói khát lao vào, môi tôi bị cắn mút đến mức đau rát rỉ máu. Bàn tay thô bạo lần mò vào trong áo xoa bóp bầu ngực tôi, tay còn lại cũng không yên mò mẫm khắp cơ thể.
Trêu nghịch chán hắn thâm nhập vào sâu bên trong tôi một cách thô bạo, mặc cho tôi kêu đau van xin cho đến khi thỏa mãn hắn mới buông tha cho tôi.
Nước mắt lã chã gào khóc trong tuyệt vọng khi bị chính người gọi là chồng cưỡng hiếp. Sự trong trắng mà tôi dành tặng cho Trâm đã bị hắn chiếm đoạt. Tủi nhục ê chề tôi ôm chăn ngồi co ro ở góc giường khóc sướt mướt.

Lâm Dương dường như đã cảm thấy có lỗi giọng trầm ấm nhẹ nhàng nói:

- Này vợ, cho anh xin lỗi. Anh không biết đây là lần đầu của em. Lúc đó bản lĩnh đàn ông trỗi dậy anh không kiềm chế nổi.

Tha thứ ư...? Hắn làm như chỉ là chuyện nhỏ xin lỗi là xong sao? Uất ức quá không nói nên lời tôi khóc to hơn làm hắn càng hối hận.

- Vợ, em đau lắm à? Anh xin lỗi, em đừng làm anh sợ, nín đi.

- Đồ biến thái.... khốn nạn... thối tha.... hu... hu... hu..

- Được em cứ chửi mắng đánh anh cũng được. Nín đi, xin lỗi vì khi nãy anh đã nặng lời với em.

Thật ra thì Thảo Nhi cũng là gu con gái anh thích, xinh xắn dễ thương, vì bị cô khích bác anh không kiềm chế được cái tôi nên mới gây ra cơ sự này.

Trước giờ đã làm tình với nhiều cô gái, nhưng đây là lần đầu anh chiếm đoạt sự trong trắng của một người con gái, lại còn là một tomboy. Cảm giác thích thú khoan khoái ở cùng Thảo Nhi cũng khác hẳn với trước kia vì đây là lần đầu anh chủ động.

Lúc cô khóc van xin anh cũng muốn dừng lại lắm vì anh cảm nhận cô rất đau, nhưng lý trí anh không thắng nổi sự cuốn hút từ cơ thể cô làm anh nóng ran khó chịu không kiềm chế nổi hành động của bản thân.

Đây cũng là lần đầu tiên anh làm một người con gái phải khóc, anh cuống quýt không biết làm sao ngoài việc xin lỗi cô.Nhìn cô khóc mà anh nhói lòng đứng ngồi không yên.

Không nhận được câu trả lời từ Thảo Nhi anh tự giận bản thân đấm mạnh vào tường giọng u buồn:

- Anh biết giờ nói gì em cũng không nghe. Em nghỉ đi, đợi khi bình tĩnh sẽ nói chuyện sau. Chúc em ngủ ngon.

Tôi nhìn vẻ tội lỗi của anh ta cũng có chút cảm động nhưng tha thứ là không thể.

Kể từ hôm đó, tôi luôn tránh mặt Lâm Dương vì rất sợ cảm giác đối diện với anh ta, kể cả khi ngủ đợi anh ta ngủ say tôi mới vào phòng.

Thả mình dưới ánh nắng nhẹ nhàng đầu mùa hè, đi dạo quanh vườn ngắm hoa, tâm trạng thoải mái hơn vì 2 tháng qua không gặp Lâm Dương.

Bụng sôi ùng ục, cơn đói lại ùa đến, rõ là vừa ăn sáng giờ lại thấy đói. Hai hôm nay tôi ăn không biết no, mà không ăn là không chịu được vì cơn buồn nôn chóng mặt kéo đến. Trước đây sức khỏe tôi rất tốt, rất ít khi bị như này, chỉ những lúc đến tháng.... Ơ... Chợt nhận ra tôi bị chậm 2 tháng. Tuy là một tomboy nhưng tôi cũng hiểu chuyện gì đang sảy ra với mình.

- Thảo Nhi, em nghĩ gì mà tôi gọi mãi không nghe?

Lâm Dương sừng sững đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Biết là không thể trốn tránh mãi nhưng sao cảm giác đối diện với anh ta lại khiến tôi mất kiểm soát mà thốt lên:

- Chuyện của tôi không khiến anh quản.

ỤC.... ỤC... âm thanh phát ra từ bụng làm tôi xấu hổ không dấu mặt đi đâu được. Anh ta nhìn tôi vẻ quan tâm hỏi rồi gọi quản gia thật to:

- Em chưa ăn sáng sao?  QUẢN GIA LÝ... tại sao chưa có bữa sáng cho tiểu thư?

Quản gia: Thiếu gia, tiểu thư mới dùng bữa sáng rồi ạ.

Thảo Nhi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, Lâm Dương biết mình đã làm quê cô anh ta ậm ừ rồi bảo quản gia đi chuẩn bị bữa sáng cho mình, nhưng thực chất là anh ta muốn làm cho Thảo Nhi mà sợ cô ngại nên nói là làm cho anh.

Ăn hết một tô phở một đĩa bánh tráng miệng một đĩa hoa quả, tu một hơi hết cốc nước cam mà tôi vẫn chưa cảm thấy no. Từ trước đến giờ có bao giờ tôi ăn nhiều như vậy đâu, tôi cũng nể mình quá ăn như trâu vậy. Nhìn sang Lâm Dương thì thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm, thấy hơi ngại nên tôi cười chừ cho xong chuyện.

Lâm Dương nhìn cái cách Thảo Nhi ăn mà khâm phục, đến sức trai như anh còn ăn không nhiều đến thế. Nhưng anh thích những cô gái đơn giản tự nhiên như Thảo Nhi, chứ con gái mà cứ ỏn ẻn điệu đà quá thì thật giả tạo. Nghĩ thầm rồi lại nhìn sang phía Thảo Nhi cười tủm. Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ về cô gái nào rồi lại cười như đối với Thảo Nhi.

Ăn xong chưa được 5 phút cơn buồn nôn lại kéo đến, tôi chạy vào tolet nôn thốc nôn tháo hết ra. Mặt tái nhợt bước ra khỏi tolet, tiến lại gần chỗ Lâm Dương ngồi với cốc nước lọc uống ực phát hết mới thấy ổn hơn.

Lâm Dương nhìn tôi lo lắng:

- Em ổn chứ?

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của anh ta tôi liền đáp:

- Không sao, tôi cảm thấy đỡ nhiều rồi. Tôi về phòng nghỉ đây.

Lòng anh thì vẫn cảm thấy lo lắng không yên nhất quyết đòi đưa Thảo Nhi đi viện khám bệnh. Mặc kệ cho cô không quan tâm đến lời anh nói không để ý đến anh, chỉ cần anh để ý đến cô là được. Anh bế thốc cô ra xe lái thẳng đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiii