Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ trên tay cầm một tờ giấy đi ra nói:
Chúc mình gia đình có tin vui, thai nhi được 8 tuần ổn định. Thời gian đầu mang thai sẽ bị nghén nên hay có những biểu hiện buồn nôn chóng mặt, anh chồng nhớ phải chăm sóc tẩm bổ cho hai mẹ con khỏe mạnh nhé.

Lâm Dương cuống quýt ôm chầm lấy tôi cảm ơn rối rít:

- Vợ à, cảm ơn em, anh sắp được làm bố rồi.

Nhìn thái độ phấn khích của anh ta mà lòng càng bực dọc. Dù cho bị anh ta cướp đi sự trong trắng nhưng tôi đâu có yêu anh ta, đứa con này tôi không cần.

Vung tay đẩy mạnh anh ta ra khỏi người mình, tôi khẽ nói:

- Tôi sẽ bỏ đứa bé này.

Lâm Dương cầm chặt tay tôi như muốn can ngăn:

- Em nói cái gì thế? Đứa bé làm gì nên tội?

Nhìn thẳng mặt người đối diện tôi dứt khoát cất lời:

- Tôi không muốn sự có mặt của nó trên đời này, càng không muốn nó có người bố như anh.

Lâm Dương chau mày, mắt đỏ hoe, người khẽ run lên:

- Em bình tĩnh đi. Tôi biết em hận tôi, em không yêu tôi nên không muốn có con với tôi nhưng đứa bé cũng là con của em.

- Tôi gét nó, tôi không cần...

Chưa đợi tôi nói hết. Lâm Dương giận tím mặt hùng hục lôi tôi về.  Quả quyết:

- Từ giờ em không được ra ngoài khi chưa được tôi cho phép. Yên phận ở nhà dưỡng thai, đừng có tư tưởng bỏ đứa bé này tôi sẽ không tha cho em.

- Anh là cái gì lấy quyền ép buộc tôi.

- Em nên nhớ bây giờ tôi là bố của con em đấy. Tương lai tôi sẽ là chồng em.

- Không khiến anh phải chịu trách nhiệm với đứa bé. Tôi cũng không cần nó, tôi cần người tôi yêu. Tôi sẽ đi tìm và mong cô ấy tha thứ cho mình. Anh làm ơn để tôi đi đi.

Hai tay nắm chặt đấm mạnh vào tường rỉ máu mà Lâm Dương cũng không thấy đau. Cảm giác như có ngàn nhát dao đâm vào tim thắt lại, nhịp thở gấp gáp hơn, cố gắng kìm nén cảm xúc không cho dòng nước mắt trực trào kia chảy ra.

Chính vì cô mà anh đã thay đổi bản thân mình không còn ăn chơi sa đọa nữa. Giờ đây anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của bao nhiêu cô gái. Cô không cần anh ư?

Anh đau khổ vô cùng khi nghe Thảo Nhi nói ra những lời này, trong suốt 2 tháng qua xa cô anh cảm thấy nhớ nhung cô đến lạ kỳ. Anh đã quyết định điều tra tất cả mọi chuyện về Thảo Nhi, kể cả Bảo Trâm người chị em sống với cô từ bé. Cũng chính vì thế anh biết được bộ mặt thật của Bảo Trâm.

Anh trở về là để nói hết sự thật cho Thảo Nhi biết và cũng muốn nói hết cho cô biết tình cảm của mình. Nhưng chưa có cơ hội nói thì thấy sức khỏe cô không ổn nên anh đưa cô đến viện mới biết tin là cô có mang. Anh thực sự rất mong chờ đứa bé này, vì nó đến rất đúng lúc giúp anh và cô có thể giàng buộc nhau hơn.

Nuốt nước bọt ực một cái kiềm chế cơn phẫn nộ, khẽ rít lên:

- Em thật sự nhẫn tâm với tôi và con của chúng ta như thế...? Chỉ vì con đàn bà độc ác kia sao?

Tôi đứng bật dậy, nhằm hướng Lâm Dương gào lên:

- Anh không được phép xỉ nhục Bảo Trâm, cô ấy có thế nào tôi là người hiểu rõ nhất. Chắc chắn cô ấy có nỗi khổ tâm mới bỏ tôi và gia đình như vậy. Nhưng tôi tin cô ấy sẽ trở về sớm thôi.

- Được em cứ ở đấy ôm cái ảo tưởng hão huyền của mình đi. Nhưng tôi không cho phép em bỏ đứa bé. Nếu muốn đi sinh xong rồi đi đâu thì đi tôi không quan tâm nữa. Ok.

Nhìn vẻ mặt gắt gao của anh ta mà tôi không dám nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đi về phòng.

Anh ta nói cũng đúng, tôi thật sự quá nhẫn tâm nếu bỏ đứa bé này, nhưng ai hiểu cho cảm giác của tôi " yêu một người mà lại có con với một người". Nếu Trâm biết chuyện này thì liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không? Suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay.

- Thảo Nhi, em dậy chưa?

Tay dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ đáp trả cái người ngoài cửa làm phiền tôi.

- Ai thế mới sáng sớm mà gọi to vậy? Để tôi ngủ thêm chút nữa đi.

- Ngoan, dậy tôi đưa em với con đi tắm nắng.

Giật mình vì tay hắn đã luồn vào chăn từ khi nào. Tỉnh hẳn ngủ, ấm ức thật giờ ngay cả giấc ngủ của tôi anh ta cũng quản, hết sức vô lý. Giọng ngái ngủ gắt nhẹ:

- Anh thích quản chuyện của tôi vậy sao? Ngủ cũng không cho ngủ thế tôi còn quyền tự do gì đối với bản thân mình nữa?

Lâm Dương chẳng hề giận trước lời nói của tôi. Anh ta cười tươi hết cỡ, nhìn tôi trìu mến nói:

- Không phải quản mà anh đang quan tâm đến vợ con mình.

- Tôi không đôi co nữa, anh ra ngoài đợi đi.

Chờ anh ta ra khỏi tôi chốt cửa phòng rồi lại lăn ra giường ngủ tiếp. Tiếng chuông điện thoại kêu nên, bực dọc với cái điện thoại, đúng là tên khốn đoán được ý đồ của mình rồi. Nhìn số lạ trên màn hình điện thoại gọi đến, không phải hắn ta sao? Ai mà lại gọi giờ này nhỉ?

"   - Alo, ai vậy?

- Thảo Nhi là em Bảo Trâm đây.

- Trâm là em thật sao? Em đã đi đâu... có biết tôi lo...

- Hu...hu...hu... Nhi ơi! em bị người ta lừa, chuyện dài lắm chúng ta gặp nhau đi em sẽ kể cho Nhi nghe.

- Được... được. Giờ em đang ở đâu.

- quán cafe trên đường #####

- Ok. 15 phút nữa tôi đến."

....

Sửa soạn thật nhanh, phi một mạch ra cửa thì va phải Lâm Dương. Chợt nhận ra tôi đang bị anh ta giam lỏng thì làm sao mà đường đường chính chính ra khỏi đây được. Làm sao bây giờ? Không thể thất hứa với Bảo Trâm được. Tôi cũng nhớ em đến phát điên rồi. Phải nghĩ cách chuồn khỏi đây thôi.

- Anh định dẫn tôi đi tắm nắng ở đâu?

- Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.

- Vậy thì ra công viên $$$$  nhé

Công viên này gần quán cafe mà Trâm hẹn. Ra đó tôi sẽ nhân cơ hội đông người mà trốn đi. Tiện đường đến chỗ Trâm cũng gần.

- Được. Chỉ cần em thích.

....

- Oa ở đây đẹp thật. Sau này tôi muốn đến đây thường xuyên hơn.

- Ngoan, thì muốn gì anh cũng chiều.

- Đi bộ lâu mỏi chân quá, lại kia ngồi đi.

- Em có khát nước không?

- Cũng hơi hơi.

- Ngồi đây đợi tôi đi mua nhé.

- Ok.

Lâm Dương đi khuất vào đám đông tôi cũng nhanh chân lẩn ra khỏi công viên, vẫy 1 chiếc taxi đến thẳng địa điển hẹn Trâm.

- Thảo Nhi, em ở đây.

- Trâm. Thật sự là em... tôi không mơ phải không?

Bảo Trâm ngoài mặt tỏ ra như chưa biết gì về cuộc sống hiện tại của Thảo Nhi nhưng trong lòng thì thầm nghĩ "Mày không mơ đâu con đĩ. Nhân cơ hội tao không có ở đây đã theo trai dạng háng cho nó chịch rồi. Thế mà nói yêu tao lắm, yêu như cái l* tao. Con chó chết bệnh hoạn như mày mà cũng được Lâm Dương của tao để ý sao?

Tao về rồi mọi sự sẽ khác, tất cả những thứ mày đang có phải là của tao. Có trách thì trách bố mày khi xưa đã ruồng bỏ mẹ con tao. Bây giờ mày phải trả giá cho ông ta. Đừng trách tao tàn nhẫn."

Cũng chính tại Lâm Phong chơi cá độ làm thua hết số tiền 10 tỷ mà khiến cô ta hết tiền tiêu xài.  Nhờ thế mà cô về đây biết được Lâm Dương (người thầm thương trộm nhớ) bị Thảo Nhi cướp mất, cô hận là không thể cào nát mặt Thảo Nhi bây giờ. Bảo Trâm giả vờ sụt sịt giọng nịnh bợ nói:

- Là em đây. Em nhớ Nhi nhiều lắm.

- Em đã đi đâu suốt thời gian qua? Có biết là tôi lo...

- Nhi à, chuyện là như này...

- Nói vậy là em bị bắt cóc bán đi may nhờ Lâm Phong cứu giúp nên về được đây sao?

Bây giờ tôi mới để ý đến người đàn ông ngồi cạnh Bảo Trâm. Hắn là Lâm Phong anh trai của Lâm Dương cũng chính là anh rể chồng của tôi. Từ khi lấy Lâm Dương tôi vẫn chưa một lần gặp anh ta, nếu Bảo Trâm biết quan hệ hiện tại của tôi thì sẽ thế nào đây? Tại sao lại chính là anh ta giúp Trâm mà không phải một người lạ.

-  Chào em, anh là Lâm Phong.

- Mà giờ Nhi ở đâu vậy? Chúng ta mời anh Lâm Phong về nhà được không? Em muốn mời anh ý ăn bữa cơm cùng gia đình mình.

Nghe đến đây tôi chột dạ. Nếu đưa họ về nhà bố mẹ đẻ hay nhà của Lâm Dương cũng đều không được. Chẳng lẽ trả lời là không được. Dù sao anh ta cũng là ân nhân của em. Còn chưa biết trả lời ra sao thì Lâm Phong lên tiếng.

- Anh có ý này. Nếu hai em không chê thì mời hai em về nhà anh dùng bữa.

Bảo Trâm nhanh nhảu đồng ý rồi kéo tôi về nhà Lâm Phong, chính là nhà mẹ chồng tôi. Làm cho tôi không có cơ hội từ chối.

Ngồi trên xe đến nhà Lâm Phong mà trong lòng hoang mang vô cùng, dù biết trước sau gì Bảo Trâm cũng biết tôi đã bỏ em lấy chồng. Đến nước này, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe, chỉ mong em hiểu và thông cảm cho tôi. Nếu em không tha thứ thì tôi sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc trọn đời.

Đang suy nghĩ thì mùi điều hòa trên xe thốc thẳng vào mũi. Cơn buồn nôn lại kéo đến, tôi bảo Lâm Phong dừng xe, tức tốc chạy xuống ven đường mà nôn ọe nhưng chỉ là nôn khan do bị nghén.

Bảo Trâm thấy biểu hiện kì lạ của tôi thì đưa khăn ướt và nước cho tôi uống rồi gặng hỏi:

- Nhi không sao chứ? Nhìn giống như là...

Tôi nhanh chóng chối bay lời Bảo Trâm nói để cô ấy không nghi ngờ:

- Tại tôi đang yếu bụng thôi, em đừng lo.

- Được rồi! Hai em lên xe đi, cũng sắp đến nhà anh rồi.

Tôi vẫn còn sợ mùi điều hòa của xe lên đề nghị Lâm Phong tắt điều hòa với lý do muốn hưởng không khí tự nhiên của trời đất.

Không biết đến nhà Lâm Phong phải đối diện sao với mẹ chồng... Còn cả Lâm Dương nữa, tôi bỏ lại anh ta ở công viên, chắc giờ đang tìm tôi loạn lên. Cũng có khi anh ta chạy sang nhà mẹ chồng tìm tôi thì sao?

Thấy bản thân có lỗi với Lâm Dương nhưng tôi càng thấy có lỗi với Bảo Trâm nhiều hơn. Ước gì ông trời có thể cho tôi chọn lại, thì lúc đó tôi sẽ không chọn lấy Lâm Dương. Để đến hôm nay, chuyện tình cảm của tôi sẽ không phức tạp như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiii