Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Trâm mắt sáng rực lên, tỏ vẻ thích thú nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt, quoành tay Lâm Phong nũng nịu:

- Đây là nhà anh sao. Đẹp thật ý. Thế mà trước giờ anh không kể gì về gia đình mình.

Nhìn Bảo Trâm để ý tới Lâm Phong, tôi tức tối kéo mạnh em ra, ánh mắt sắc bém lườm anh ta:

- Vào nhà đi Trâm, đứng lâu ngoài này bị cảm nắng đó.

Lâm Phong cảm nhận được luồng sát khí đằng đằng của tôi lặng lẽ bỏ vào trước.

- Chào Dì. Con mới về?

Sau câu nói của Lâm Phong cả mẹ chồng và Lâm Dương đều ngoảnh lại nhìn. Tôi đứng chân tại chỗ không nhúc nhích nổi. Nét mặt tỏ sự căng thẳng tột độ.

Lâm Dương mắt đầy lửa giận hướng về phía tôi, bàn tay nắm chặt cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Trước thái độ kì lạ của tôi và Lâm Dương, Bảo Trâm quay sang tôi hiếu kì hỏi:

- Sao thế? Hai người quen nhau à?

Lâm Dương tiến thẳng lại chỗ tôi đứng, nắm chặt tay tôi trước mặt Bảo Trâm giọng quyết đoán:

- Không chỉ quen, cô ấy còn là vợ tôi.

Lúc này cả Lâm Phong và Bảo Trâm đều sốc. Tôi bất lực nhìn Trâm muốn giải thích nhưng trong hoàn cảnh này là không thể.

Mẹ chồng im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng:

- Thôi nào, Thảo Nhi về là tốt rồi, mau lại đây ngồi đi đừng đứng lâu không tốt cho cháu ta đâu.

Vẻ mặt Bảo Trâm thay đổi hoàn toàn tối sầm lại, bước đi loạng choạng. Chắc hẳn em sốc lắm. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà tôi đã giấu em đều được chồng và mẹ chồng nói ra hết rồi.

Tôi đứng im tại chỗ, tâm trí hỗn loạn hơi thở gấp gáp. Ánh mắt u buồn tuyệt vọng nhìn Trâm cầu xin sự tha thứ.

Lâm Dương lúc này không thể kiên nhẫn được hơn bế thốc tôi lên trước sự chứng kiến của mọi người, bước đi không ngoảnh mặt lại mà nói:

- Chúng con xin phép về trước.

Ra đến xe, chẳng ai nói với nhau lời nào. Bầu không khí nặng nề vô cùng. Nhìn vẻ mặt hằm hằm của anh ta tôi cũng không dám buông lời trách móc, sợ rằng động đến lòng tự ái của anh ta thì thật phiền toái.

Lâm Dương liếc sang tôi, giọng bực tức:

- Nhìn gì?

Quay ngoắt mặt đi tránh chạm phải ánh mắt kia tôi lí nhí:

- Nhìn cảnh thôi. Làm gì căng thế.

.... kítttttt... Chiếc xe phanh gấp làm tôi đập đầu cái " cộp" về phía trước. Vừa đau vừa tức, quay sang phía Lâm Dương gân cổ lên quát lớn:

- ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG?

Biết là hành động của mình quá đáng nhưng lỗi là ở Thảo Nhi. Ai bảo cô bỏ anh lại công viên một mình để đi gặp người tình nhỏ bé của cô. Trước mặt anh còn tỏ thái độ quan tâm lo lắng tình tứ cho Bảo Trâm. Cô quên rằng cô là vợ anh sao? Lâm Dương vẫn không nhường nhịn giọng đều đều:

- Phải. Tôi Điên.

Câu trả lời này là sao? Anh ta có bị chập chỗ nào không vậy? Nhìn kìa không thể ưa nổi cái vẻ mặt... Tôi không dỗi thì thôi, anh ta còn dám giận dỗi gì tôi? Đã thế tôi phải trêu anh ta cho bõ tức. Giả vờ xoa xoa bụng, mặt nhăn nhó kêu lên:

- Ối! Bụng tôi.... đau quá... á... á... á....

Lâm Dương cuống cuồng, tay chân loạn xạ, lắp bắp mãi không lên lời:

- Em... con... sao rồi? Đau... đâu...? không?... viện...

Đáng đời, hotboy có tiếng ạ....? Anh mà cũng có ngày như hôm nay. Không nhịn nổi tôi ôm bụng cười hả hê:

- Ha...ha....ha...ha...

Bị tôi lừa cho một vố. Lâm Dương tức lắm mà không làm gì được, chỉ đành ôm cục tức trong lòng.

Về đến nhà mà tôi vẫn còn khúc khích giả vờ diễn tả lại hành động của Lâm Dương khi nãy trước mặt anh ta.

Lâm Dương dượp đuổi theo tôi, tay chỉ thẳng cất lời bực bội vì bị tôi trêu:

- Em.... Đứng lại đó cho tôi.

Tôi vừa chạy, vừa ngoảnh đầu lại mắt ti hí lè lưỡi trêu tức anh ta thêm:

- Lêu... lêu... ngu gì đứng lại.

Đột nhiên anh ta không đuổi nữa, vẻ mặt nghiêm nghị:

- Không chạy nữa. Không tốt cho con.

Ngẫm lời anh ta nói cũng đúng. Tôi cũng thôi chạy ngồi phịch xuống ghế tu một hơi hết cốc nước.

Nhân lúc Thảo Nhi không để ý, Lâm Dương rón rén bước lại siết chặt cô từ sau, cằm đặt lên vai cô, hơi thở đều đều nói:

- Để xem em còn chạy đi đâu.

Ức lắm vì bị gậy ông đập lưng ông. Nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Lâm Dương được tôi đành cười chừ lên tiếng hòa hoãn:

- Quân tử như anh không chấp với tiểu nhân... phải không?

Lâm Dương không có ý định buông tay khẽ thì thầm vào tai tôi:

- Tôi là tiểu nhân đấy.

Chẳng hiểu anh ta nói vậy có ý gì? Đang ngu ngơ thì cả người tôi bị Lâm Dương nhấc bổng lên. Tay khuỳa khuỳa luôn miệng nói:

- Thả tôi xuống. Anh làm gì vậy?

Lâm Dương đắc ý, nở nụ cười nham hiểm, hướng thẳng phía phòng ngủ mà đi:

- Ăn thịt em.

Suy đoán của tôi không sai mà. Tên Lâm Dương biến thái này bản tính rõ ràng là không thay đổi. Thế mà lần trước hắn còn tha thiết xin lỗi hứa hẹm... Đúng là đồ thối tha. Nhưng làm sao mà thoát khỏi hắn bây giờ...? À..... Hai tay ôm quoành vào cổ Lâm Dương, nháy mắt đưa tình, nở nụ cười ma mị giọng nhỏ nhẹ nói:

- Dương à... Để em đi tắm đã.

Thảo Nhi của anh đây sao...? Lâm Dương nhìn Thảo Nhi há hốc mồm, mắt tròn xoe vội vàng thả cô xuống mà vẫn chưa hết sốc vì thái độ ưỡn ẹo của cô đâu giống với cô của mọi ngày.

Tôi tiếp đất an toàn, nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh ta, chạy một mạch không ngoái nhìn anh ta mà nói:

- Tỉnh mộng đi tên biến thái.

Hóa ra là cô làm trò lừa anh. Lâm Dương nhìn theo bóng dáng Thảo Nhi khuất dần mà tiếc nuối. Nuốt nước bọt ừng ực để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào bên trong, tự nhủ với bản thân:

- Thua keo này ta bày keo khác.

3h sáng hôm sau. Nhận được cuộc điện thoại bất ngờ, Lâm Dương ra ngoài gấp chỉ kịp để lại mẩu giấy cho Thảo Nhi.

"Con mèo lười...con mèo lười..." Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Cũng vì biết Tôi luôn dậy trễ nên Lâm Dương đặc biệt chuẩn bị cái đồng hồ báo thức này.

Hai tai bịt chặt hai tai, ngáp ngắn ngáp dài, mắt ti hí tôi không tài nào mở mắt ra được. Bực dọc đạp thẳng vào chiếc đồng hồ.. Bộp... nó lăn lóc dưới đất nhưng vẫn không ngừng kêu " Con mèo Lười...". Chật vật bò dậy vừa bước đến cửa nhà tắm thì có tiếng chuông kêu dưới cổng.

Tính Tong.... Tính Tong....

- Bảo Trâm.... là em... sao?

Bảo Trâm khinh khỉnh nhìn Thảo Nhi, cố gắng nở nụ cười méo mó vênh mặt lên nói:

- Phải... bất ngờ lắm sao? Nhi không định mời em vào nhà à?

Tôi cảm thấy quá bất ngờ vì sự xuất hiện của Bảo Trâm ở đây. Luống cuống mở cổng cho Trâm vào:

- Em vào đi.

Bảo Trâm vừa đi vừa ngó nghiêng. Cô tiếc nuối vì mình không phải là chủ ngôi nhà này, là vợ của Lâm Dương đẹp trai lịch lãm mà bao cô gái mơ ước. Nhưng trước sau gì cô cũng nhất định sẽ đạt được thứ cô muốn thôi.
Nhìn Thảo Nhi dò xét:

- Chồng Nhi không có nhà sao?

Tôi tâm trí rối loạn khi phải đối mặt với Bảo Trâm vì những chuyện vừa xảy ra, không biết nên mở lời như nào để em hiểu. Mồm mấp máy mãi mới thành lời:

- Chồng... À... anh ta đi ra ngoài rồi. Trâm này thật ra tôi có lỗi khổ riêng.

"Lỗi khổ riêng sao? Con chó hãm l*... Mày nghĩ là tao tin mày sao? Của tao thì tao sẽ đoạt lại thôi... Mày hưởng thụ không được lâu nữa đâu con chó..." Bảo Trâm thầm nghĩ trong lòng.

Bảo Trâm nhìn Thảo Nhi căm hận mép nhếch nên nói:

- Em đem cháo cho Nhi đây, ăn đi rồi nói sau.

Thảo Nhi không chút nghi ngờ ăn hết tô cháo một cách ngon lành.

- Áaaaaaaaaaaa....

Tiếng kêu thất thanh của Bảo Trâm làm tôi giật mình ngước lên nhìn. Em đang ôm bụng nằm co ro dưới nền, mặt mũi tái nhợt đi. Tôi sốt sắng đứng lên đỡ em dậy giọng đầy lo lắng:

- Trâm... em sao vậy?

- Em... tự nhiên đau bụng quá. Cho em đến viện nhanh lên Nhi ơi.

Dìu Bảo Trâm ra ngoài bắt một chiếc taxi gần nhất để đưa em đến viện.

Tôi lo lắng tìm kiếm bác sĩ xung quanh rồi gọi lớn:

- Bác sĩ ở đây có người cần cấp cứu. Cô ấy đau bụng không rõ nguyên nhân.

Bảo Trâm được đưa vào phòng cấp cứu. Ngồi đợi chờ bên ngoài mà lòng không yên.

Mồ hôi vã ra, chân tay bủn rủn, bụng đau lâm râm.. Một dòng chất lỏng từ phía dưới của tôi chảy ra làm ướt hết cả ống quần... Máu..., sao thế này...? Tôi cảm thấy hình như mình cũng không được ổn? Chỉ kịp lại với tay một vị bác sĩ gần nhất rồi tôi cũng ngất lịm luôn tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiii