chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh loảng xoảng của dao kéo cộng thêm tiếng kêu inh ỏi của chiếc máy Monitor làm tôi từ từ tỉnh dậy. Cô y ta nhìn thấy tôi mở mắt quay sang phía bác sĩ thông báo:

- Bác sĩ cô ấy tỉnh rồi.

Một vị bác sĩ nam khoảng chừng ngoài 30 đi lại nhìn tôi dò xét rồi cất lời:

- Cô cảm thấy trong người ổn không?

Miệng khô khan, đầu óc trống rỗng. Những hình ảnh khi nãy như đoạn băng tua chậm hiện về trong tâm trí tôi. Dùng chút sức lực yếu ớt đưa bàn tay sờ lên bụng nhìn về vị bác sĩ kia nghẹn ngào hỏi:

- Bác sĩ con tôi... sao rồi?

Vị bác sĩ không nhìn tôi cầm bút viết gì đó lên cuốn sổ theo dõi giọng đều đều nói:

- Cô còn biết hỏi đến nó sao? Lúc sung sướng phải biết đến hậu quả . Đừng để đến khi có con rồi lại tìm cách bỏ nó đi.

Tôi ngơ ngác không hiểu những gì bác sĩ nói. Đúng là tôi đã từng có ý định muốn bỏ nó nhưng tôi chưa từng làm hại đến đứa bé mà. Vịn tay vào thành giường để đứng lên, quay người đối diện vị bác sĩ kia để xác nhận lại những gì anh ta vừa nói:

- Ý anh nói tôi làm hại đứa bé?

Anh ta vẫn tiếp tục ghi chép không nhìn tôi trả lời:

- Phải. Kết quả xét nghiệm trong dạ dày của cô có Coumarin , một chất độc hóa học dẫn đến tình trạng sảy thai.

Chất độc...? Từ hôm qua tới giờ tôi có ăn uống gì lạ đâu... Chỉ có thể là... Trâm... Cháo.... Không thể nào là cô ấy được? Lòng rối như tơ vò, giật đứt kim truyền trên tay lao thật nhanh ra ngoài bấp chấp phía sau cô y tá can ngăn.

Tôi cứ chạy như người mất hồn mà không để ý đến phía trước ... Bịch... Vô tình đụng trúng ai đó làm cả người tôi ngã sõng soài ra nền. Lổm chổm bò dậy ngước mặt lên để nói lời xin lỗi với người kia thì thật bất ngờ:

- Lâm Dương là anh. Đúng là anh rồi.

Vừa nói tôi vừa ôm chặt lấy anh. Sự có mặt của anh ở đây lúc này là một niềm an ủi lớn với tôi. Bờ vai anh là chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi bây giờ. Cố gắng trấn an lại tinh thần, từ từ buông đôi bàn tay khỏi người anh, không dám nhìm thẳng vào anh giọng nghèn nghẹn nói:

- Lâm Dương... con... con của chúng ta đã...

Nói đến đây tôi không tự chủ được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt kìm nén giờ cứ thế lã chã tuôn rơi. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Thấy Lâm Dương không có phản ứng gì tôi ngước lên nhìn thẳng mặt anh nói:

- Anh không....

- CÔ DIỄN ĐỦ CHƯA.

Lâm Dương hất mạnh tay làm tôi ngã nhào ra, đôi mắt đỏ hoe trợn trừng lên quát to làm tôi có phần khiếp sợ. Đây là anh sao?... Anh mà tôi biết luôn nhẹ nhàng và ân cần cơ mà... Anh nói tôi diễn... là diễn cái gì? Tại sao anh cũng nói giọng điệu giống như vị bác sĩ kia vậy. Do lực tác động của anh khá mạnh mà sức của tôi còn đang yếu, nên tôi không tài nào đứng dậy nổi nữa. Cứ ngồi bệt dưới nền, cũng chẳng buồn ngước lên nhìn anh tôi thanh minh:

- Lâm Dương hình như anh đang hiểu lầm tôi.

- Hiểu lầm. Hiểu lầm là nhân lúc tôi vắng nhà cô đi vào đây bỏ con của tôi sao?

- Tôi không... Thật ra là do...

- Cô im đi. Mong ước của cô được tại nguyện rồi đó. Cô hài lòng chưa?

- Tôi... tôi không có.

- Đừng ngụy biện nữa. Giờ cô được tự do rồi. Thỏa mãn chưa?

- Anh...

Lâm Dương quay người lại giấu đi giọt nước mắt chứa cả tình yêu lẫn thù hận anh dành cho Thảo Nhi. Nắm chặt bàn tay đến mức rỉ máu rõng rạc nói:

- Tôi Lâm Dương chưa từng quen biết một người như cô.

Nói rồi Lâm Dương bước đi dứt khoát không một lần ngoái lại. Anh cũng đâu muốn ra nông nỗi này... Nhưng tất cả là tại cô... tại cô không cần anh cơ mà. Anh đâu thể níu giữ được cô khi mà trái tim cô không hướng về anh... Ngay đến đứa con ruột thịt mà cô còn nhẫn tâm bỏ đi vì  tình yêu của mình kia mà. Cô không còn là Thảo Nhi trong sáng ngây thơ đơn giản của anh nữa. Cô làm anh đau quá... anh sẽ giải thoát cho cô được toại nguyện.

Mặc kệ cho tôi ngồi ở đó một mình nước mắt vẫn trực trào tuôn ra. Tại sao tôi lại thấy đau thế này... Cảm giác này là sao? Đau đớn xen lẫn tiếc nuối... Không còn chút sức lực kiệt quệ dần rồi lịm đi. Đôi mắt khép lại, còn đọng trên khóe mi giọt nước mắt có vị đắng nhìn bóng anh khuất dần.

...

Vẫn là những âm thanh quen thuộc của bệnh viện. Tôi đã tỉnh nhưng lại không muốn mở mắt ra. Vì tôi sợ... Sợ phải đối diện với sự thật trước mắt. Hốc mắt lại cay xè, nước mắt lại tuôn ra... Thật sự tôi không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa.

- Tôi biết là cô đã tỉnh.

Giọng nói không thể nhầm đi đâu được của vị bác sĩ khi nãy. Từ từ hé mắt tôi bình tĩnh trả lời:

- Phải.

Anh ta vừa chỉnh dịch truyền cho tôi vừa nói:

- Tôi không biết cô xảy ra chuyện gì nhưng giờ cô cần phải tĩnh dưỡng. Khi nãy là tôi quá lời.

Thật ra thì cuộc nói chuyện của Thảo Nhi và Lâm Dương anh đã chứng kiến toàn bộ. Cũng không hiểu sao mà anh lại thấy cô đáng thương hơn là thấy cô đáng trách. Nên anh muốn nhẹ nhàng quan tâm cô để yên lòng.

Tôi thấy thái độ của bác sĩ thay đổi ôn hòa hơn thì cũng cảm giác được an ủi phần nào. Nhìn lướt qua anh ta mới để ý cái bảng tên " T.S . B.S. Dương Nhật Minh".

- Cảm ơn anh. B.S Minh.

- Được rồi! Cô nghỉ ngơi đi. Nếu thấy khó chịu ở đâu thì báo y tá gọi tôi.

- Tôi biết rồi.

Đợi cho anh ta đi khuất tôi quay người vào góc gường nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra mà nước mặt lại trực trào ra không thể kìm nén nổi. Chợt nhớ đến Trâm... phải rồi giờ chỉ có cô ta mới giúp tôi thoát khỏi nỗi oan giết con này... Nhưng với tình trạng như này tôi sao có thể đi tìm Trâm được... Chỉ có thể là... Biết nhờ vả như này là không thỏa đáng nhưng tôi hết cách rồi. Không do dự tôi cất tiếng gọi cô y tá:

- Chị ơi. Tìm giúp em T.s.B.s. Dương Nhật Minh

- Em cảm thấy không ổn chỗ nào à? Được rồi đợi chị đi gọi B.S.

May mà lúc nãy tôi để ý nên biết tên anh ta không thì cũng không biết làm thế nào. Chị y tá nói rồi bước đi nhanh thoăn thoắt.

Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra... Những tưởng là vị bác sĩ kia nhưng lại là chị y tá lúc nãy:

- B.S Minh đang trong ca phẫu thuật phải 1 tiếng nữa mới xong. Em có ổn không để chị đi gọi B.s khác cho em?

Tôi ngước lên nhìn chị y tá tỏ vẻ không sao rồi rụt dè nói:

- Thật ra em có chút chuyện riêng muốn trao đổi với B.s Minh thôi ạ. Phiền chị rồi.

Chị y tá nhìn tôi trêu đùa nói:

- Em thật tinh mắt nha...Chưa ai lọt vào mắt xanh của B.s Minh đâu.

Tôi ngượng ngùng trước câu nói đùa của chị y tá. Xua xua tay vội vàng thanh minh:

- Không phải như chị nghĩ đâu.

Chị y tá mỉm cười rời đi vì bên ngoài có người gọi.

Tôi nằm đợi mà trong lòng không ngừng suy nghĩ. Trâm hại đứa bé vì quá yêu tôi sao? Tôi đã làm tổn thương cả hai người họ... Thật khó để vẹn toàn đôi đường. Nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp gặp Trâm lần cuối để xác nhận những suy đoán của bản thân.

1 tiếng sau, Nhật Minh sau ca phẫu thuật dài khá mệt mỏi. Nhưng khi nghe y tá báo Thảo Nhi muốn gặp anh thì anh chỉ kịp khoác lên mình chiếc áo blu trắng rồi lập tức đến phòng bệnh của cô.

... Cạch... cửa phòng mở ra, cảnh tượng trước mắt làm cho Nhật Minh không nhịn được cười. Vậy mà anh cứ nghĩ cô đang cảm thấy khó chịu chỗ nào mới tìm anh... Thật không ngờ cô lại đang ngủ ngon lành thế này. Nhìn kìa cái tư thế ngủ của cô... Một tay vắt lên trán, tay còn lại thì áp vào má, ngủ mà cũng phải nghênh mặt, còn cái chân thì cũng không yên phải gác lên gối... Không khác gì con nít. Thôi thì anh chấp nhận đợi cô tỉnh dậy rồi nói chuyện vậy, nhìn cô vậy anh sao nỡ đánh thức. Nở một nụ cười ngây ngô, anh bước thật khẽ đến ghế sopha nhẹ nhàng ngồi xuống nghỉ ngơi, vì dù sao ở đây anh cũng ít bị làm phiền hơn.

Cứ nghĩ không bị làm phiền anh sẽ nhắm mắt được một lúc,  nhưng Nhật Minh thật không ngờ là giờ đây anh lại muốn làm phiền đến người con gái trước mặt. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thảo Nhi lúc ngủ, anh lại không kìm được cảm xúc khác lạ xuất hiện trong đầu mình khẽ tiến lại ngồi cạnh bên cô, lấy tay mình vuốt gọn mất lọn tóc phất phơ trước mặt cô.

Đối diện với Thảo Nhi ở khoảng cách gần như này, anh lại càng thấy cô xinh đẹp hơn. Các đường nét trên khuôn mặt cô thật tự nhiên, một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng khác hẳn với những cô gái anh từng gặp trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiii