chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như có ai đó đang vuốt ve khuôn mặt mình làm tôi đột ngột mở mắt:

- Á...Anh.... Đang làm cái gì vậy?

Thấy Nhật Minh đang ngồi cạnh nhìn tôi say đắm, tay anh ta lại còn đặt trên má làm tôi hoảng sợ hét lên.

Nhật Minh cũng không kém phần bất ngờ vì Thảo Nhi đột ngột tỉnh dậy. Anh ái ngại vì hành động của mình, vội vàng rụt tay lại cuống quýt giải thích:

- Không như em nghĩ đâu. Chỉ là tôi thấy em đẹp quá.

- Anh còn dám nói... Biến thái... tránh xa tôi ra.

Vừa nói tôi vừa lấy tay khua khua đẩy anh ta ra xa tôi hơn.

- Ý tôi là cái cách em ngủ đáng yêu nên tôi mới hành động như vậy. Thật sự xin lỗi em. Tôi không có ý nghĩ gì xấu tôi thề đấy.

Nhật Minh luyến thắng nói vì sợ Thảo Nhi hiểu nhầm anh. Anh chưa bao giờ nói nhiều với ai như với cô... Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại muốn giải thích cho cô hiểu bằng được. Nếu là với người con gái khác thì họ đã nhảy lên vì vui sướng khi được anh chạm vào rồi. Lại còn dơ tay thề thốt... Anh cũng không hiểu nổi hành động của bản thân mình nữa.

Tôi nhìn cái vẻ lo sợ như trẻ con của Nhật Minh mà bật cười thành tiếng:

- ...ha..ha...ha...

Chợt thấy mình hơi vô duyên lại lấy tay bịt miệng để ngăn cơn cười như điên dại của mình. Nhật Minh bị tôi cười nhạo cũng có phần e ngại trở về bộ mặt nghiêm nghị như mọi khi.

Im lặng một hồi lâu không ai nói gì rồi bỗng nhiên cả hai đồng thanh cất lời:

- Thật ra ...

Đến đây thì cả hai chúng tôi đều há hốc mồm nhìn nhau không chớp mắt vì sự trùng hợp này.

Rất nhanh chóng tôi lấy lại sự điềm tĩnh đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp.

Anh ta chăm chú lắng nghe tôi nói tiếp:

- Sáng nay ở khoa cấp cứu có tiếp nhận một bệnh nhân tên là Bảo Trâm. Tôi muốn anh tìm giúp về hồ sơ bệnh án và khoa bệnh nhân đang điều trị.

- Nếu không phải là việc xấu. Tôi sẽ giúp em.

- Anh yên tâm. Tôi không làm gì mờ ám cả.

Nhìn vẻ tự tin của tôi, Nhật Minh không chút do dự tỏ vẻ chắc chắn:

- Tôi sẽ cho em câu trả lời sớm nhất có thể.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Từ ngoài chị y tá hốt hoảng chạy vào thở dốc nói không thành lời, làm cả tôi và Nhật Minh đều quay lại nhìn chằm chằm:

- Bác sĩ... bác sĩ... Không hay rồi... Chủ tịch.... À không con chủ tịch...

Nhìn nét mặt hoảng sợ của chị ta Nhật Minh dường như cũng đoán được đôi phần sự việc, anh vẫn bình tĩnh nhìn tôi chào tạm biệt rồi quay sang phía chị y tá nói:

- Đi thôi!

Chẳng hiểu là có chuyện gì mà tôi thấy nét mặt của cả hai người đó rất nghiêm trọng. Vốn đã là người có tính hiếu kì cao, tôi một tay chống gậy cố lết theo họ để thỏa mãn tính tò mò đang trỗi dậy.

Đi được một đoạn vòng vo mãi cuối cùng tôi vẫn mất dấu họ, vì họ chạy khá nhanh tôi khổ sở lắm mới theo kịp đến đây. Tự an ủi bản thân "Thôi thì thể dục một lúc cho khuây khỏa vậy là được rồi".

Quay người lại chống gậy lộc cộc trở về phòng thì từ đằng sau có tiếng hô lớn:

- ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO BỆNH NHÂN CẤP CỨU KHẨN CẤP.

Vì đây là bệnh viện nổi tiếng và uy tín nhất cả nước lên lúc nào cũng chật kín người. Họ hô hào như thế cũng không có gì lạ, mọi người cũng bắt đầu xì xào to nhỏ không ngớt...
Tôi cũng vội đứng lép vào một bên chăm chú nhìn về cái người nằm trên giường cấp cứu kia đang tiến gần lại.

Ngay khi khoảng cách giữa tôi và cái người nằm bất động trên kia đủ gần để tôi nhận ra người đó là ai. Nhìn người đó máu me be bét ở phần đầu, tuy mặt có bị chày xước nhưng tôi vẫn có thể nhận ra... Cả người tôi cứng đờ bất động tại chỗ, muốn gọi lớn tên người đó mà mồm cứ mấp máy không tài nào cất lời nổi. Nước mắt cũng không còn để khóc nữa. Tôi cứ đứng chết lặng ở đó cho đến khi có tiếng nói vang vọng bên tai làm tôi bừng tỉnh:

- Mày vẫn còn bình tĩnh đứng đây được sao, con chó..?

Bảo Trâm từ đám đông bước ra đứng trước mặt tôi vênh váo trách móc.

Lẽ ra tôi phải vui khi không cần tìm mà gặp cô ta lúc này. Nhưng tâm trí tôi giờ chỉ nghĩ đến người đang cấp cứu trong kia không quan tâm đến những gì cô ta vừa nói, chống gậy theo bước toán người nhân viên y tế phía trước.

Bảo Trâm tỏ ra cáu kỉnh một tay kéo mạnh người tôi xoay lại làm tôi mất thăng bằng sõng soài ngã xuống nền. Cô ta lấy chân đá chiếc gậy của tôi ra xa làm tôi không có cách nào vịn đứng lên được nữa.

Vẫn cái giọng khinh khinh một tay cầm vào cằm ngửa mặt tôi lên, một tay dơ cao lên định tát tôi thì đột nhiên cô ta buông tôi ra chạy ra phía sau thay đổi thái độ một cách chóng mặt, giọng ngọt sớt tay chỉ về tôi nói:

- Bác... Tất cả là tại nó anh Lâm Dương mới ra nông nỗi này...

Mẹ chồng tôi từ sau bước đến trước mặt tôi, ánh mắt buồn đau có cả hận ý nhìn tôi không nói gì.

Thái độ của bà như vậy là sao? Tôi đã làm gì nên tội?... Hay là bà lại hiểu lầm tôi như Lâm Dương? Tôi nhìn bà đau xót cất lời:

- Mẹ... Con đã làm gì sai?

Bà dường như không bận tâm đến lời tôi nói ngoảnh nhìn Nhật Minh đứng bên cạnh từ khi nào vội vã nói:

- Nhanh. Đi thôi!

Nhật Minh cũng không nếm xỉa gì đến tôi. Cả hai người họ bước rất nhanh qua coi tôi như không tồn tại.

Bảo Trâm đợi họ đi khuất lại tiếp tục hăm he, tay dơ lên định tát tôi.

- Này cô em xinh gái không nên bắt nạt người yếu thế.

Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông có gương mặt điển trai, chạc tuổi Lâm Dương cất lên từ phía sau. Anh ta rất nhanh đi đến đỡ cánh tay Bảo Trâm hất phăng ra khỏi người tôi.

Bảo Trâm thấy vẻ đẹp tuấn tú của anh ta cũng có phần siêu lòng, gương mặt giả tạo trở về vẻ õng ẹo mọi khi.

- Con này nó gê gớm. Em chỉ dọa nó tý thôi.

Anh ta cười nhếch mép trước câu nói của Bảo Trâm, giọng mỉa mai nhại lại:

- Anh thấy em cũng không vừa đâu. Anh chỉ dọa em tý thôi.... Ha...ha...ha...

Bị trọc quê Bảo Trâm tức tối giậm chân bình bịch bỏ đi không quên liếc tôi một cái. Lúc này anh ta mới thôi cười cúi người đưa tay ý muốn đỡ tôi lên.

Tôi cũng đành vị vào tay anh ta mà đứng dậy. Nhẹ nhàng cúi đầu:

- Cảm ơn anh.

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới mỉm cười xua tay hỏi han:

- Không có gì đâu cô bé...Em như thế này có đi nổi không?

Đúng là bộ dạng hiện tại của tôi không thể nhích đi được nếu không có ai đỡ hoặc không có cái gậy chống. Chỉ tay về cái gậy bị Trâm đá ra xa, tôi ái ngại giọng lí nhí:

- À... phiền anh nhặt giúp tôi.

Anh ta chạy như bay về phía tôi chỉ nhặt chiếc gậy lên đưa đến cho tôi

- Của em đây cô bé. Đừng hiền quá để người ta bắt nạt. Tôi có việc gấp phải đi rồi. Chào em, có duyên sẽ gặp lại.

Một tay đưa chiếc gậy vào tay tôi. Một tay xoa xoa đầu tôi. Nói lời căn dặn rồi lặn mất hút làm tôi không kịp nói thêm gì.

Chẳng suy nghĩ thêm nữa tôi chống gậy cố gắng lết thật nhanh về phía phòng cấp cứu. Đứng ở phía ngã rẽ tôi thập thò một lúc rồi cũng quyết định tiến lại gần.

- Mẹ... anh ấy sao rồi.

Tất cả ba người bọn họ (Mẹ chồng, Bảo Trâm và cả người đàn ông khi nãy giúp tôi cũng có mặt ở đây) đều quay lại.

Bảo Trâm tiến sát lại bên mẹ chồng tôi nói thì thầm điều gì đó vào tai bà mà tôi cũng không nghe thấy. Sau đó Bảo trâm cười nửa miệng nhìn tôi đầy đắc ý. Mẹ chồng chau mày nét mặt tối sầm tiêan lại chỗ tôi giọng oán trách:

- Cô... Còn dám vác mặt đến đây sao?

- Mẹ con  là vợ anh ấy mà.

- Cútttt. Cô còn dám nhận là vợ nó... Cô thật là con cáo đội lốt người.

.. Chát... Một cái tát từ tay bà giáng xuống mặt tôi tuy bà không dùng nhiều lực nhưng tại sao tôi lại thấy đau thế này. Cảm xúc kìm nén sự tủi nhục trong lòng như vỡ òa ra. Tại sao họ không nghe tôi nói? Tôi đã làm gì sai...? Mặt lạnh tanh giọng dứt khoát nói:

- Được, con sẽ đi khỏi đây.

- Còn em, Bảo Trâm tôi thật thất vọng về em.

Bảo trâm khẽ run người khi tôi liếc nhìn cô ta. Đến đây thì tôi dám khẳng định chắc chắn mọi chuyện xảy ra láo loạn như vậy không ai khác chính là do Bảo Trâm.

Tôi không làm gì sai cả... Rồi sẽ có ngày sự thật được phơi bầy... Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện... Tất cả họ sẽ phải hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay.

Tương lai của tôi là do tôi quyết định. Lỗi lầm của ai gây ra tôi sẽ bắt người đó phải trả giá cho dù cô ta có là người tôi yêu.

Đi lướt qua người đàn ông kia không quên cúi đầu chào một cái rồi khuất bóng dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiii