Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng của mình tôi bất lực ngồi thu lu ở góc giường. Tôi rất muốn đi xa khỏi đây, nhưng bằng cách nào khi trong người không một xu dính túi. Còn ba mẹ tôi, họ sẽ ra sao khi biết những chuyện này...?

Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra theo phản xạ tôi ngước ra nhìn. Nhật Minh vẫn còn trong bộ đồ phẫu thuật đứng trước mặt tôi nhịp thở nhanh giọng gấp gáp nói:

- Thảo Nhi... Em có muốn gặp cậu ta lần cuối?

Tai tôi ù đi. Cả người rủn hết ra... Mắt trợn tròn lên, tiến lại chỗ Nhật Minh lay lay người anh ta như không tin vào những gì mình nghe được:

- Anh... anh nói dối. Lâm Dương sao có thể... sao có thể chứ... Tôi không tin.

Nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn trào như mưa. Tôi cứ như điên như dại đánh vào người anh ta mà gào lên.

Nhật Minh nhìn thấy người con gái trước mặt đau lòng như vậy anh có chút chạnh lòng. Nhưng anh lấy danh nghĩa gì mà quan tâm lo lắng cho cô khi mà cô đã có chồng. Lý trí thì nói không nhưng con tim mách bảo anh  hãy đến bên cô ấy. Đưa bàn tay lên vuốt gọn những lọn tóc rối bù của cô, lau đi những giọt nước mắt chua xót chảy dài trên khuôn mặt của cô gái bé bỏng này. Anh ân cần nói:

- Em bình tĩnh lại đi. Theo tôi... Nếu không sẽ không kịp.

Đến giờ phút này,  như có một thứ tình cảm vô hình nào đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi chạy thật nhanh đến bên Lâm Dương. Tôi phải gặp được anh... Anh vẫn chưa biết tôi bị oan cơ mà... Làm sao mà anh có thể bỏ tôi như thế... Tôi không cho phép anh làm vậy. Anh có nghe thấy không. Anh phải đợi tôi đến.

Cứ như thế vừa bước thật nhanh theo sau Nhật Minh tôi vừa tự nhủ với lòng mình.

Để rồi đến nơi đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn khuôn mặt bi thương của mọi người tôi biết là mình đã đến muộn. Muộn mất rồi. Vậy là anh không nghe thấy tôi nói nữa rồi... Tôi còn rất rất nhiều điều muốn nói với anh...

Tôi thật ngu ngốc... Nếu như tối hôm qua nói chuyện rõ ràng hơn với anh thì có lẽ... Tôi thật ích kỉ vì cái tôi bản thân mà xua đuổi anh để rồi giờ đây mất anh mãi mãi...

Nếu không phải vì tôi tin yêu Bảo Trâm quá mức thì có lẽ tôi và anh đã có tháng ngày hạnh phúc bên nhau... Thì có lẽ anh sẽ không ra nông nỗi này...

Tất cả là tại tôi quá mù quáng rồi. Tôi sai rồi, sai càng thêm sai. Tôi biết lỗi của mình rồi... Lâm Dương anh hãy tỉnh lại đi... "Em muốn nói là em sai rồi. Người em yêu là anh không phải là cô ấy..."

Tôi cứ đứng chết lặng tại chỗ không dám bước chân vào trong đó. Tôi sợ rằng mình sẽ điên lên mất khi nhìn thấy anh cứ nằm bất động một chỗ không nói đùa với tôi như trước kia nữa. Đầu óc mơ hồ, người dần dần không còn sức lực, tôi lịm dần đi trong vô thức.

...
- Thảo Nhi, em có nghe thấy anh gọi em không?

Là tiếng của ai đó gọi, tôi nghe thấy. Nhưng tôi không muốn tỉnh dậy chút nào. Bởi vì tôi biết tỉnh dậy sẽ không có Lâm Dương ở thế giới ngoài đó. Chỉ có thể là cứ hôn mê sâu như này thì tôi sẽ được gặp anh mỗi ngày.

- Thảo Nhi, em đừng như thế nữa được không? Anh biết là em nghe thấy anh nói mà. Em đã nằm như vậy cả năm nay rồi. Em còn định như thế này đến bao giờ? Em có biết bố mẹ em đã khóc cạn nước mắt vì em rồi không? Họ đã già yếu lắm rồi...Em vì một người con trai mà bỏ cả bố mẹ mình sao... Người chết thì cũng đã chết rồi mà... Còn một người sống vẫn dõi theo đợi chờ em là anh đây.

- Anh xin lỗi vì đã quá lời. Nhưng em hãy gác đau thương lại đi coi như là vì bố mẹ em. Tương lai vẫn còn đang đón đợi em phía trước mà. Em hãy tỉnh lại đi.

Nước mắt tôi chảy ra đọng trên khóe mi sau khi nghe những lời Nhật Minh nói. Tôi biết là mình thật nhu nhược cứ trốn tránh mãi hiện thực, cứ sống trong quá khứ. Anh nói đúng tôi không nghĩ đến bố mẹ sao? Tôi thật bất hiếu quá. Đã đến lúc tôi phải thoát ra khỏi cái ảo mộng này rồi, trốn tránh mãi làm sao được.

Đôi mắt từ từ hé mở, vội vàng chớp chớp vì thứ ánh sáng chói lóa lâu rồi không tiếp xúc. Giọng yếu ớt cất lên:

- Nước...nước.

Vì cả một năm qua tôi sống như người thực vật nên cảm giác như được sống lại lần hai vậy.

Nhật Minh thấy Thảo Nhi có biểu hiện tỉnh lại thì vui mừng khôn siết. Anh nhanh chóng bón từng thìa nước cho cô. Trên môi nở nụ cười hạnh phúc rối rít nói:

- Cảm ơn em, Thảo Nhi. Cảm ơn em nhiều lắm vì đã tỉnh lại.

Nhật Minh ân cần đỡ tôi ngồi dậy, dơ bàn tay năm ngón rồi bắt tôi đếm từ một đến năm như là trẻ con.

Tôi ngơ ngác ngoái nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn đến người đàn ông trước mặt hỏi:

- Đây là đâu?

- Đây là nhà anh. 1 năm qua anh chuyển em về đây để tiện chăm sóc.

- Vậy còn bố mẹ tôi?

- Họ vẫn ở chỗ cũ. Cuối mỗi tuần anh đón họ qua thăm em.

- Anh vất vả rồi. Tôi muốn ra ngoài cho thoáng.

- Vậy để anh đưa em đi.

- Không cần. Tôi muốn đi một mình.

Thật sự tôi không muốn tạo một cơ hội nào cho Nhật Minh nên mới dứt khoát như vậy. Tôi biết anh có tình cảm với mình nên mới hết lòng chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Nhưng tôi chỉ coi anh như một người anh trai không hơn không kém. Trái tim tôi cũng đâu còn khoảng trống nào dành cho anh. Thà một lần làm anh đau thật nhiều để biết tôi không có tình cảm với anh, còn hơn cứ day dứt mãi không thôi.

Tay lăn bánh xe dạo quanh khuân viên ngắm hoa. Cảm giác thật khoan khoái dễ chịu làm sao, mùi thơm của hoa oải hương lan tỏa sâu vào khoang mũi làm tôi bừng tỉnh. Nhớ đến khoảng thời gian ở bên Lâm Dương tuy ngắn ngủi nhưng là rất ý nghĩ đối với tôi bây giờ. Tôi nhớ anh, đó là điều không thể chối bỏ.

- Thảo Nhi, em vào nhà đi, bố mẹ em mới đến.

Tiếng gọi của Nhật Minh làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lăn bánh xe theo anh vào trong.

- Thảo Nhi, con gái.

Mẹ mái tóc bạc phơ, không cầm nổi nước mắt thấy tôi bà liền lao tới ôm vào lòng vỗ về. Bố tuy không thể hiện ra ngoài nhưng nhìn vẻ khắc khổ của ông tôi cũng đủ hiểu, ông đã phải gian nan thế nào vì cuộc sống mưu sinh và vì đứa con gái bất hiếu như tôi.

Dù cho bố mẹ không hề nhắc đến chuyện quá khứ trước mặt tôi, nhưng tôi biết họ cũng đã khó khăn lắm mới vượt qua được. Cứ thế cuộc sum vầy của gia đình tôi rộn rã tiếnh nói cười. Sự có mặt của Nhật Minh dường như cũnh làm bố mẹ tôi vui thêm, họ dường như đã coi anh như một thành viên trong gia đình từ lâu.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua rồi cũng đến ngày tôi khỏe hẳn. Cũng không thể cứ ở lì mãi nhà Nhật Minh nên tôi quyết định dọn về ở cùng bố mẹ, mặc cho Nhật Minh có khuyên ngăn. Tôi rất biết ơn anh nhưng cũng phải rõ ràng với anh ngay từ đầu.

Hôm nay, một ngày nắng đẹp trời, tôi quyết định ban ngày xin làm phục vụ ở một quán cafe để, ban đêm thì xin làm nhân viên bưng bê ở quán bar để phụ giúp cho bố mẹ.

Tôi dường như cũng đã thích ứng được cuộc sống hiện tại, và ít nghĩ về chuyện đau buồn trong quá khứ hơn.

Nhưng số phận thật nghiệt ngã lại lập lại với tôi vì cái đêm định mệnh ở quán qua hôm đó. Cũng như mọi ngày, 11h đêm tôi phóng xe đến bar làm việc. Hôm nay, quản lý nói chúng tôi phải phục vụ nhiệt tình vì có khách vip bao trọn bar để tổ chức tiệc sinh nhật thì phải.

Mải mê lau dọn, xếp lại bàn ghế ngay ngắn thì từ sau tiếng xì xào của các cô cậu làng chơi đến ngày một đông hơn. Tôi bắt đầu chạy mải mang đồ uống đến các bàn.

- Em mang cái này đến bàn vip 1 trên lầu 2

Tôi nhanh chónh đón nhận khay đồ uống thượng hạng lên lầu 2. Lên đến ngã rẽ cầu thang vô tình bắt gặp cặp trai gái đang hôn nhau, tuy là rất bình thường ở những nơi như này, nhưng tôi thật sự vẫn thấy e ngại khi chứng kiến những cảnh như này. Định bụng đi lướt nhanh qua họ thì đột nhiên cô gái quay ngoắt người ra va phải tôi làm cả khay đồ uống đổ xuống nền đá hoa bắn tung tóe.

Tôi rối rít xin lỗi vì dù sao khách hàng cũng là thượng đế:

- Xin lỗi...

Cô ta một tay nâng cằm tôi lên, tay kia chống nạnh, răng nghiến kèn kẹt rít lên:

- Là mày...sao?

Giọng nói chan chát của cô gái làm tôi giật mình ngước lên, mắt trợn tròn miệng há hốc ra nhìn cả hai người bọn họ một trai, một gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiii