chap 10+11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người...

Bảo Trâm trợn trừng mắt, tay bóp chặt cằm tôi nhếch mép nói:

- Sao hả? Mày ngạc nhiên lắm phải không. 1 năm qua mày cũng trốn kĩ lắm con chó.

Người đàn ông kia tiến lại tay quàng lên vai Bảo Trâm, hít hà mái tóc cô ta rồi quay sang tôi:

- Cô bé, 1 năm không gặp em vẫn hiền vậy sao?.... Ha...ha...ha...

Tôi hất tay Bảo Trâm ra khỏi cằm mình, nhằm thẳng mặt cô ta giọng đầy khinh bỉ:

- Tao giờ khác xưa rồi. Đừng nghĩ chỉ có mày biết đánh người.

... Chát... Vừa nói tôi vừa thẳng tay giáng xuống khuôn mặt đang vênh váo của Bảo Trâm một cái tát đau điếng, còn hằn cả năm nốt ngón tay trên mặt làm nó không kịp phản kháng lại.

Con Trâm một tay ôm má một tay chỉ về phía tôi đôi mắt trợn trừng giọng bức xúc la lối om xòm:

- Con chó... mày... mày dám đánh tao.

Nó nói xong định bổ nhào vào người tôi túm tóc nhưng tôi biết tỏng bài bản của nó lên né kịp làm nó mất thăng bằng ngã nhoài xuống nền lau sạch vết bẩn của các thứ nước ngọt, rượu bia đổ khi nãy.

Người đàn ông kia đột nhiên vỗ tay ánh mắt hướng nhìn tôi giọng nói cười vui vẻ không hề bênh vực Bảo Trâm:

- Hoan hô... cô bé... Em làm tốt lắm... Lâm Dương đúng là có con mắt nhìn người.

Câu nói sau cùng của anh ta chạm đúng vào vết thương sâu trong tim mà tôi đã cố gắng quên lãng. Hình ảnh Lâm Dương chợt ùa về trong tâm trí tôi. Từng tiếng nói nụ cười của anh làm sao mà tôi có thể quên được. Hai tay nắm chặt cố gắng khống chế sự yếu mềm trong tâm cam của mình, gượng gạo nở nụ cười trên khuôn mặt méo mó:

- Cảm ơn vì lời khen.

Nói rồi tôi định bước đi mặc kệ hai com người này thì Bảo Trâm chợt đứng dậy cầm chiếc cốc nhựa ném về phía tôi gào lên:

- Đứng lại. Con chó mày tưởng đánh tao xong mà bỏ đi dễ dàng vậy à.

- Còn mày, nó đánh tao mà mày còn khen nó hả thằng chó này. Mày chán sống rồi sao, đừng quên...

Ánh mắt người đàn ông chợt đỏ rực lên nghiến răng kèn kẹt, áp sát Bảo Trâm vào tường, bóp cổ cô ta mà rít lên khe khẽ:

- Im ngay con đĩ. Đừng để cái mồm làm hại cái thân. Mày giờ chỉ là một con đĩ hết giá trị lợi dụng với tao không hơn không kém. Biết điều ngoan ngoãn thì được sung sướng... Còn không mày cũng biết điều gì sẽ xảy ra rồi đó. Tao nói được làm được.

Bảo Trâm người run cầm cập, tỏ vẻ ngoan ngoãn như một con cún gỡ tay hắn ra khỏi cổ xua nịnh cất lời:

- Toàn lão đại, bớt nóng, bớt nóng... Em nhất thời hồ đồ mà. Em thề là không có lần sau. Nhưng còn con chó này nó dám...

Hắn dơ tay ý Bảo Trâm ngừng nói, tiến gần lại chỗ tôi, trở về bộ mặt tinh nghịch trêu đùa tôi:

- Cô bé... Tôi bắt đầu cảm thấy thích em rồi đấy.

Tôi hất nhẹ bàn tay bẩn thỉu của hắn định sờ soạng vào người tôi. Phủi phủi tay mà nói:

- Tôi không có sở thích dùng lại đồ cũ của người khác. Đặc biệt lại là người bẩn tính như cô ta thì đồ dùng cũng bẩn không kém.

Bảo Trâm thấy tôi mỉa mai thì bực tức lắm nhưng không dám làm gì vì phải nhìn vẻ mặt của người đàn ông kia. Anh ta bị tôi nói xấu không những không cáu gắt mà lại càng tỏ ra thích thú hơn:

- Tuyệt lắm. Cô bé, em hãy đợi đấy. Rồi sẽ có ngày tôi làm cho em tự nguyện phục vụ tôi... ha...ha..ha...

Anh ta nói xong rồi nở nụ cười gian tà kéo Bảo Trâm đi khuất.

Tôi thu dọn đống đồ đổ vỡ dưới nền xong rồi cũng xin quản lý cho nghỉ ngày hôm nay, vì không còn tâm trạng nào để tập trung làm việc.

Ngồi trên con xe was cũ lượn vài vòng quanh con phố quen thuộc. Cảnh vật nơi đây vẫn thế vẫn tồn tại theo thời gian nhưng con người thì đã thay đổi rồi.

Đi một vòng cuối cùng lại dừng xe ngay trước cổng công viên ngày trước Lâm Dương đưa tôi đến, cũng chính tại nơi đây tôi đã bỏ anh lại một mình. Nếu như được chọn lại, tôi sẽ trọn ngồi đợi anh thay vì trốn đi. Tất cả giờ chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ đầy niềm đau và nước mắt.

Về đến nhà tôi tắm rửa rồi leo lên giường nghỉ ngơi vì đã quá mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại kêu, là Nhật Minh gọi... Nhìn điện thoại mới biết anh ta đã gọi nhỡ rất nhiều. Mặc kệ, tôi phải dứt khoát không tạo cơ hội cho anh ta được. Nghĩ rồi tôi không nghe máy, lăn ra ngủ một mạch đến sáng.

- Thảo Nhi, Thảo Nhi... dậy đi con... Nhật Minh đến tìm con đó.

Tiếng gọi như la lối om xòm của mẹ làm tôi thoát khỏi giấc mơ được gặp Lâm Dương. Vừa hụt hẫng vừa tiếc nuối vì giấc mơ, nhưng biết là không thể trốn Nhật Minh mãi được nên quyết định phải rõ ràng với anh ta một lần.

- Con ra đây ạ.

Phải thế mẹ mới chịu để yên không la tôi nữa.

Tôi vừa bước ra phòng khách, Nhật Minh nhìn thấy vội cất lời:

- Thảo Nhi, hôm qua em có gặp rắc rối gì không? Anh gọi mãi em không nghe máy? Đến nơi em làm thì họ nói em đang làm nửa chừng xin nghỉ về rồi.

Thấy nét mặt lo lắng, vầng mắt thâm quầng của anh ta, lòng thương xót trong tôi lại trỗi dậy. Nhưng nó chỉ len lói 1s sau là bị lí trí dập tắt. Tỏ vẻ không quan tâm làm mặt lạnh thẳng thắn nói:

- Đó là chuyện của tôi. Tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo với anh. Từ nay về sau đừng quan tâm đến tôi như vậy nữa, tôi thấy thật phiền phức. Anh cũng biết rõ tôi không có tình cảm với anh mà Nhật Minh. Đừng mù quáng nữa.

Nhật Minh có phần bất ngờ vì sự quyết đoán của tôi. Tuy nhiên vẫn không natn trí vẫn nói trong hy vọng:

- Tôi biết em chưa thể chấp nhận, tôi sẽ đợi. Còn quyền quan tâm em là của tôi, em không cấm tôi được.

Thật hết nói nổi với con người này. Sự ngang bướng ương ngạnh của anh ta làm tôi thật khó xử. Nhưng anh ta nói đúng, tôi lấy tư cách gì mà cấm đoán quyền tự do của anh ta. Thôi thì cứ kệ, đến đâu tính đến đó. Cứ làm gắt nhiều rồi anh ta cũng nản trí bỏ cái ý định đó với tôi thôi. Giờ đi làm đã, tôi lướt qua anh ta không ngoảnh mặt lại mà nói:

- Tùy anh.

Hôm nay là chủ nhật, tôi và các nhân viên khác cũng đến sớm hơn mọi ngày. Một chị hớt hải chạy ra từ phòng quản lý thông báo:

- Này mấy em, chị quản lý kêu mấy đứa tập trung lại chị ấy có điều căn dặn đó.

Chúng tôi cũng chẳng lạ gì tính khí không ưa nổi của chị quản lý, nhanh chóng xếp hàng ổn định chỗ xong cũng là lúc chị ta đi ra một tay chống nạnh, một tay chỉ chỉ ra điều giáo huấn chan chát nói:

- Tôi nói cho các cô biết liệu thân mà làm việc. Hôm nay giám độc của hệ thống cafe Bitter sẽ qua đây kiểm tra đó. Đừng có ai lơ đễnh làm mất điểm trong mắt giám đốc về cái cửa hàng này. Nhớ đấy, thôi giải tán làm việc đi.

Tôi cũng như những nhân viên khác không ưa gì cái bà quản lý này. Nhưng vì miếng cơm manh áo mà dạ dạ vâng vâng nghe theo thôi.

Tuy đã làm ở đây mấy tháng nhưng tôi vẫn chưa một lần gặp giám đốc nơi này. Ngay cả cái tên của cửa hàng " Cafe Bitter số 1", tôi cũng thấy nó thật sự độc đáo, khi mà trong quán chỉ bán duy nhất một loại cafe fim vị đắng không đường theo đúng cái tên của cửa hàng.Cũng vì cái sự độc đáo ấy mà nơi đây luôn đông khách.

- Thảo Nhi, bê giúp chị ra bàn số 10.

Nhận lấy khay cafe trên tay chị kia tôi tiến thẳng đến bàn số 10, nhẹ nhàng đặt tách cafe lên bàn, cúi đầu mời khách như mọi khi mà không để ý đến người đàn ông bên cạnh là ai:

- Cafe bitter xin được đón tiếp. Mời anh thưởng thức cafe ạ.

Nói xong tôi xoay người bước đi thì bất ngờ bị cánh tay hắn kéo mạnh lại phía sau làm tôi chao đảo ngã vào lòng hắn. Tôi nhanh chóng toan đứng dậy sau khi nhận ra hắn là Toàn lão đại gì đó của con Trâm, nhưng bị lực ghì mạnh của cánh tay hắn làm tôi không nhúc nhích nổi. Tôi bực dọc liếc nhìn hắn cất lời:

- Này anh buông tôi ra. Hãy ra dáng đàn ông đừng dùng mấy trò mèo này tán gái.

Tên Toàn lão đại đó dường như không có ý định buông tôi thì phải. Hắn một tay ôm chặt tôi hơn, một tay đưa lên vuốt ve vào mặt tôi giọng háo sắc nói:

- Cô bé ngoan theo anh muốn gì anh cũng chiều. Kể cả việc xử lý con Bảo Trâm kia...

Tôi nhìn hắn phẫn nộ chỉ hận là không đủ sức thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn.

... Ào... Cốc nước lọc trên bàn tạt thẳng vào mặt tôi. Ngước lên nhìn không ai khác chính là con Trâm đứng trước mặt. Nó giận tím mặt, ánh mắt căm phẫn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng hùng hổ gào lên:

- Hai chúng mày... Con chó mày dám dụ dỗ đàn ông của tao... Còn mày thằng...

Cô ta chưa nói hết câu thì tên Toàn lão đại đã đứng lên đẩy tôi ra sau hắn một tay giáng thẳng cái tát đau điếng xuống mặt cô ta, còn đọng cả máu ở khóe miệng Bảo Trâm. Gằn lên từng chữ:

- Cút ngay. Mới sáng sớm đừng làm mất nhã hứng của tao. Mày có tin cả thế giới sẽ biết mày như nào trong 1 nốt nhạc không?

Bảo trâm một tay ôm mặt, ánh mắt sắc bén liếc sang tôi đầy hận ý rồi quay sang tên Toàn lão đại gân cổ lên nói:

- Đ* mẹ mày có giỏi thì mày làm đi. Tao nhịn mày như thế cũng đủ rồi thằng chó hãm l*. Mày cũng đừng quên trong tay tao có chứng cớ mày giết... ưm... ưm.. ư...

Cô ta chưa nói hết câu đã bị Toàn lão đại lấy tay bịt mồm lại. Vậy là cả hai người họ còn tồn tại mối quan hệ với nhau vì nắm được điểm yếu của nhau sao?

Nhưng câu cuối cùng Bảo Trâm nói... Chẳng lẽ hắn giết... Tôi buột miệng thốt lên "giết người sao...?" Sợ hãi khi hắn quay lại nhìn, tôi lùi lại mấy bước lấy tay bịt miệng lại. Sau đó ngay lập tức trấn tĩnh lại giả vờ xua xua tay, cười tươi rạng rỡ như chưa hề có chuyện gì. Hắn thấy thế cũng không nhìn tôi nữa tiếp tục quay sang phía Bảo Trâm.

Nhìn người hắn cũng săm trổ kín, vẻ mặt tuy tuấn tú nhưng có nét dữ tợn... Càng ngẫm lời Bảo Trâm tôi càng thấy hắn thật đáng sợ.

Tốt nhất là tôi phải chuồn khỏi đây không thì cái mạng bé nhỏ này của tôi... Chỉ nghĩ đến đây thôi tôi chân tay run bần bật, mặt tái mét đi nhưng vẫn cố gắng khe khẽ nhấc chân chuồn đi nhân lúc hắn không để ý.

- Đứng lại đó.

Tôi làm vẻ ngu ngơ, mồm há hốc ra tự lấy tay chỉ vào mình ý hỏi anh ta nói tôi á? Anh ta nhìn tôi chằm chằm giọng ồm ồm nói:

- Phải là cô đó.

Cùng lúc đó mấy tên nhìn như đầu gấu cũng đến lôi Bảo Trâm xềnh xệch đi. Mặt cô ta cũng tái mét đi, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thôi cũng biết là cô ta rất sợ bọn chúng.

Tôi lúc này cũng run sợ không kém, thiếu chút nữa thôi là tè luôn ra quần. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì tôi cũng bị tên Toàn lão đại kia kéo theo.

- Anh định làm gì? Tôi không biết gì, không nghe thấy gì... Thả tôi ra...

Tôi cứ thế la hét om xòm đập cửa kính loạn xạ mà hắn cũng không bận tâm cứ lái xe phóng đi vun vút. Tôi bất lực giả vờ đầu hàng xuống giọng nói:

- Này anh, tôi thật sự không biết gì đâu. Anh có thể nói chuyện với tôi được không? Tôi còn bố mẹ già ở nhà nữa... hu..hu... Tôi chưa muốn chết đâu...

Toàn lão đại cười như lắc lẻ trở về bộ mặt tinh nghịch như mọi khi, giọng đều đều nói:

- Cô bé, em nghĩ đi đâu thế. Tôi chỉ là đang trở em đi chơi thôi... ha...ha..ha..

Thấy thái độ thay đổi chóng mặt của hắn tôi cũng chẳng thể biết được đâu là bộ mặt thật nữa. Nhưng thà rằng hắn cứ trêu đùa như này còn đỡ đáng sợ hơn là khi nãy. Lấy tay lau những giọt mồ hôi túa ra vì sợ hãi, tôi nhẹ nhàng xua nịnh hắn:

- Đi chơi, sao anh không nói trước. Quần áo tôi như này... ướt hết rồi. Tôi muốn về nhà thay đồ mới được không?

Hắn nhìn tôi qua gương, nhếch mép lên nói:

- Được rồi, tôi sẽ đưa em đi mua đồ mới.

- Vậy cũng được. Cảm ơn anh.

Bây giờ cứ dùng kế hoãn binh này trước đã. Dù sao cũng là được dừng lại ở cửa hàng quần áo, đến đó tôi sẽ tìm cách thoát khỏi hắn, còn hơn là ngồi trong này chờ chết.

- Đến rồi, xuống đi. Đừng giở trò với tôi. Em không thoát nổi đâu.

Hắn như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, lên tiếng đe dọa trước khi bước xuống xe.

Tôi lững thững bước trước, hắn như cái đuôi dính chặt phía sau. Làm sao mà thoát khỏi bây giờ? Làm sao đây...?

Đúng lúc bước xuống xe, có một chiếc siêu xe mui trần BMW đỗ trước mặt. Tôi nhanh như thoắt bất ngờ quay ngoắt người đẩy Toàn lão đại ngã ra sau, nín thở chạy thật nhanh nhảy tọt vào chiếc xe BMW trước mặt, tay đập đập vào thành ghế giọng gấp gáp ra sức van xin:

- Anh ơi tôi bị tên đó bắt cóc. Làm ơn... làm ơn cứu tôi... chạy xe đi anh... Nhanh đi anh ơi...

Tên đàn ông phía trước dáng người cao cao, mặc bộ đồ thể thao đầu đội mũ lưỡi trai, mắt đeo kiếng râm, không ngoái nhìn tôi mà cũng không có ý định chạy xe đi giọng lạnh lùng cất lên:

- Lý do?

Sốt sắng nhìn về phía tên Toàn lão đại đã đứng dậy và đang tiến lại gần chỗ tôi. Tay chân loạn xạ, mồm nói liên hồi ra sức cầu xin hắn:

- Xin anh.. Tôi xin anh... Chạy xe đi... Sau này muốn tôi làm gì cho anh cũng được... Xin anh đấy hắn sắp đến rồi kìa...

- Được.

Buông một câu nói cộc lốc không chủ vị ngữ rồi lái xe phóng vút đi lướt qua tên Toàn lão đại đứng chỏng chơ giữa đường. Tôi nhẹ nhõm thở phào ra một cái vì đã thoát khỏi nguy hiểm.

Xe dừng trước một trung tâm thương mại lớn. Tôi bước xuống xe cúi đầu chào người đàn kia nhỏ nhẹ nói:

- Cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh chắc tôi đã... Phiền anh rồi.

Nói rồi định cất bước rời đi thì hắn vẫn giọng lạnh lùng cộc lốc nói:

- Đi đâu?

- Tôi về nhà.

Tôi thẳng thắn trả lời không chút suy nghĩ.

- Hỏi ai chưa?

Thật vô lý? Hắn nói thế là ý gì? Chẳng lẽ tôi về nhà cũng phải xin phép hắn sao... Hết sức vô lý mà. Nể tình hắn vừa giúp mình tôi vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tôi về nhà tôi mà. Có phải về nhà anh đâu mà phải hỏi anh?

Hắn vẫn cố tình không hiểu ý tôi thì phải. Một tay kéo cánh tay tôi xềnh xệch lôi vào trong vẫn cái giọng ấy nói:

- Tôi không cho phép.

Tôi cố gắng gỡ bàn tay hắn ra mà không được. Bình tĩnh cất lời vội vã giải thích một lần nữa cho hắn hiểu:

- Này anh, tôi đâu có quen anh. Tôi nói tôi về nhà tôi mà. Anh có nhầm người không? Bỏ tôi ra ngay không thì đừng trách tôi...

- Định làm gì?

Hắn đột nhiên xoay người làm tôi bất ngờ lao thẳng vào người hắn. Cảm giác hồi hộ này là sao? Mặt đối mặt tuy hắn vẫn đeo kiếng, nhưng sao người tôi lại nóng ran lên thế này...? Suýt nữa thì môi chạm môi rồi... May mà tôi kịp thời đẩy hắn ra. Lấy hai tay ốp lên má, che đi sự đỏ ửng vì ngại ngùng ở hai gò má. Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh cho nhịp thở loạn xạ nãy giờ. Giọng lí nhí:

- Tôi... không cố ý. Là tại anh... Tôi phải về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiii