Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên văn: Quỷ Nương Tử

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc sống của tôi bao năm qua vẫn chỉ luôn xoay quanh chính bản thân mình. Đôi lúc tôi tự nhủ cuộc sống này là của tôi vậy thì cứ sống một mình là đủ rồi không cần phải quan tâm thêm ai khác nữa.

Từ nhỏ tôi đã được mọi người xung quanh gọi là "thần đồng".

Bạn bè ngưỡng mộ tôi, cha mẹ tự hào về tôi, người xung quanh luôn chú ý đến tôi. Thế nhưng dường như chẳng có ai "quan tâm" tôi cả và tôi cũng dần dần quên đi cách quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình.

Năm 18 tuổi, tôi lên đường đến một đất nước xa lạ nhập học.

Một trường đại học ở Anh đã đồng ý tài trợ cho một công trình nghiên cứu của tôi. Họ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần cho công trình ấy và hi vọng tôi có thể cho họ một đáp án xứng đáng.

Từ đó sự quan tâm của tôi đối với thế giới này ngày càng thu hẹp lại và giờ sự quan tâm ấy chỉ còn đặt lên công trình của tôi, trung tâm nghiên cứu và kí túc xá – nơi mà một tháng tôi còn chẳng ngủ lại được mấy lần.

Thời gian trôi đi, cái công trình ấy thế mà vây lấy tôi tận 5 năm liền.

Tôi trở về theo lời mời của một trường đại học trong nước, họ muốn tôi làm giáo sư thỉnh giảng của họ, dùng cái công trình nghiên cứu ấy của tôi để giúp cho sinh viên trường họ hiểu hơn về chuyên ngành của tôi và cũng là của họ.

Lúc vừa đặt chân xuống khỏi máy bay, hít vào ngụm khí đầu tiên của quê nhà, tôi mới giật mình nhận ra mình thế mà xa nơi này đã 10 năm rồi. 

Mười năm cô đơn một mình nơi đất khách là cảm giác như nào nhỉ? Tôi chợt quên mất rồi. Có lẽ làn gió đông nơi quê hương đã vô tình thổi bay đi hết thảy cái cảm xúc lạ lùng ấy của tôi trong 10 năm ở nơi xa nhà, xa quê.

Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ thật nhiều thứ. Nhận ra rằng cuộc sống là của mình nhưng không thể chỉ sống và quan tâm đến mỗi bản thân mình được.

Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi lối sống của bản thân, nếu không thì đến lúc cuộc sống này trôi qua và đi đến hồi kết thì tôi vẫn chưa thể tận hưởng được trọn vẹn cái gọi là "sống".

Lúc đang loay hoay không biết phải làm sao để thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo mà tôi vốn sống trong 10 năm này, tôi gặp cô ấy.

Trạng thái của cô ấy hiện tại khiến tôi nhớ về bản thân mình hồi trước: vô cảm, thiếu sức sống và cô độc.

Tôi tự hỏi tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại khoác lên mình tấm áo u sầu dù cảnh vật xung quanh cô ấy luôn bừng sáng một cách lạ kỳ đến thế?

Cảm xúc của tôi cuốn theo cô ấy lúc nào không hay. Tôi âm thầm dõi theo cô ấy để kiếm tìm đáp án cho câu hỏi của mình.

Rồi bất chợt một ngày nọ cô ấy phát hiện ra tôi và tìm cách trốn chạy. Tôi chẳng biết nên làm gì ngoài cố gắng đuổi theo. Dần dần tôi nhận ra rằng bản thân mình không thể để lỡ mất cô ấy được, vì tôi lỡ yêu cô ấy mất rồi.

Đối với tôi cô ấy là "tình đầu".

Một kẻ có quá khứ cô độc như tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác yêu đương thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới vậy mà bây giờ lại bất chấp tất cả để đuổi theo một người. Đơn giản là vì tôi đã lỡ đặt mọi sự quan tâm của mình lên cô ấy, đủ nhiều để tôi biết chắc được rằng đối với tôi cô ấy là "tình đầu".

Tôi muốn gỡ tấm áo nhuốm màu u ám khỏi đôi vai gầy nhỏ bé kia của cô ấy. Tôi không muốn cô ấy trở nên giống tôi trong quá khứ: cô độc và vô cảm vì nó đã khiến tôi bỏ lỡ đi quá nhiều điều.

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy, một nụ cười vui vẻ hạnh phúc thực sự chứ không phải nụ cười gượng gạo luôn sẵn có trên khuôn mặt của cô ấy. Tôi biết cô ấy chỉ đang giả vờ mạnh mẽ và cố tỏ ra là mình ổn thôi. Còn thực tế theo tôi cô ấy hiện đang không ổn chút nào, không một chút nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro