Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên văn: Quỷ Nương Tử

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là người trầm lặng, không thích ồn ào, hướng nội và ít quan tâm đến những chuyển biến bên ngoài.

Vốn là vì anh ấy nên tôi mới mở lòng nhiều hơn một chút, anh ấy là cầu nối giữa tôi với thế giới ồn ào ngoài kia. Nhưng từ khi bên tôi không còn hình bóng anh ấy nữa, cầu nối cũng biến mất. Thế giới của tôi liền im ắng lại, thậm chí còn trầm lặng hơn lúc đầu.

Tôi là người ghét sự đông đúc, ghét sự phiền phức chốn đông người, ghét phải nói chuyện thật lâu với ai đó xa lạ, ghét bị người mà tôi không hiểu biết đến quan tâm thái quá, đôi lúc tôi ghét cả âm thanh loài người.

Nhưng thế giới này không phải chỉ có mỗi tôi đang tồn tại, nên thay vì kháng cự tôi đành cố gắng bày ra bộ dạng hòa hợp với mọi thứ nhất có thể.

Người ta sẽ thấy tôi luôn nở nụ cười thân thiện dịu dàng, cũng sẽ luôn thấy kiểu nói chuyện nhẹ nhàng như gần như không của tôi, nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Đó chỉ là thứ tôi cố gắng thể hiện ra bên ngoài để bình thường hóa các mối quan hệ mà thôi, nhờ thế mà mọi người xung quanh luôn quý mến và quan tâm đến tôi.

Nhưng đôi khi điều đó khiến tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, có chút phiền phức dù tôi biết người ta là thật tâm đối tốt với mình. Không biết từ bao giờ tôi thậm chí còn quên đi mất cảm xúc thực sự của bản thân là như thế nào.

Rồi một ngày một mối phiền phức xuất hiện đeo bám lấy tôi.

Một kẻ kì lạ luôn dò hỏi cảm xúc của người khác.

Tôi thắc mắc tại sao anh ta luôn quan tâm đến việc tôi đang nghĩ gì như thế. Dù tôi với anh ta thậm chí có thể coi là hai người xa lạ, ấy vậy mà anh ta luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi trong mỗi hành động anh ta muốn tôi làm. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy có chút chán ghét, có chút phiền phức. Nhưng vì đối với anh ta tôi hiện tại là một trợ lý công việc nên tôi chỉ có thể vừa thuận theo vừa né tránh.

Từ đó lòng hiếu kì của anh ta khuấy động cuộc sống vốn trầm lặng này của tôi.

Rồi một ngày kẻ cấp trên phiền phức đó hỏi tôi:

"Trong lòng cô dường như đang mang chấp niệm? Đừng cố gắng mỉm cười khi bản thân không vui, nó chỉ khiến cho nụ cười của cô càng ngày càng trở nên méo mó và mất giá trị."

Tại sao anh ta lại nghĩ rằng tôi không vui? Đến bản thân tôi đôi khi còn không hiểu được cảm xúc hiện tại của bản thân là gì.

Anh ta dựa vào đâu mà dám nói rằng tôi đang không vui?

Thế nhưng mỗi khi nở nụ cười bản thân tôi có đang thấy vui không? Hình như đúng là không thì phải? Đã bao lâu rồi tôi chưa cảm thấy vui vẻ nhỉ? Mà dường như tôi quên mất cảm giác vui vẻ là như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro