Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ư .. ư.. ư .

Cậu mệt nhọc mở đôi mắt hổ phách trong veo , từ từ nhìn khung cảnh đang tối dần trước mặt , cơ thể cậu đều chứa đầy thương tích, đau đến không thở nổi. Cậu hít thở thật sâu, dùng hết sức bình sinh đẩy cơ thể ngồi dậy, chỉ vậy thôi, mà tưởng chừng như chết đi sống lại.

-Đừng cố gắng nữa, nếu như cởi được dây trói thì tôi đã làm lâu rồi, huống chi một kẻ thảm hại như cậu bây giờ.

Vương Nguyên ngồi kế bên lên tiếng, ánh mắt cũng không đặt tại nơi cậu, đôi mắt lạnh tanh vô hồn khiến người ta muốn nghẹt thở, Thiên Tỉ cố gượng nhìn y, mở to đôi mắt hổ phách nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, rồi cậu bật cười, một nụ cười chứa đầy sự mỉa mai, Vương Nguyên lập tức hiểu được liền quát lớn.

-Cậu

-Ư .. ư.. ư . 

 Cậu mệt nhọc mở đôi mắt hổ phách trong veo , từ từ nhìn khung cảnh đang tối dần trước mặt , cơ thể cậu đều chứa đầy thương tích, đau đến không thở nổi. Cậu hít thở thật sâu, dùng hết sức bình sinh đẩy cơ thể ngồi dậy, chỉ vậy thôi, mà tưởng chừng như chết đi sống lại. 

-Đừng cố gắng nữa, nếu như cởi được dây trói thì tôi đã làm lâu rồi, huống chi một kẻ thảm hại như cậu bây giờ.

Vương Nguyên ngồi kế bên lên tiếng, ánh mắt cũng không đặt tại nơi cậu, nhìn cách ăn mặc thì biết ngay y là một đại thiếu gia nhà giàu, có chăng ở nơi đây vài ngày rồi cũng được chuộc thân, còn cậu, thì phải mãi mãi ở lại đây làm trò tiêu khiển, làm thú vui cho bọn họ hành hạ, nghĩ đến thôi, Thiên Tỉ đã rùng mình sợ hãi, đúng là ông trời bất công, đồng tiền lại có thể chi phối được cả một hạnh phúc của đời người. 


-Không cởi trói được đâu ...... tôi đã thử rất nhiều lần rồi ..... cuối cùng cũng vẫn phải từ bỏ [ tiếng nói vừa cất lên, tràn ngập cả căn phòng nỗi thống khổ nặng nề, Thiên Tỉ cố gắng ngước mắt lên để nhìn rõ chàng trai trước mặt, hẳn cậu ta đã như thế này từ rất lâu , cũng không muốn hỏi cậu trai trẻ đó bất cứ điều gì nữa, sợ lại vô tình hỏi những câu làm tổn thương đến y, nên cậu im lặng] 

Cứ như vậy, cả hai đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, nhìn đến thấu hiểu cả tâm can đối phương.

1 tiếng , rồi 2 tiếng trôi qua,Thiên Tỉ bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, liền nhìn y mà ấp úng:

-Anh .....   có thể cho tôi biết tên không ?

-............ 

-Đồ keo kiệt , chỉ là cái tên thôi mà, anh đáng bị phạt nhốt ở đây.

Chàng trai thoáng ngây ngốc với đứa trẻ kia,  sâu thẳm trên khóe môi xuất hiện một nụ cười nhạt, không biết từ bao lâu y đã quên mất mình cũng biết cười ,hai ánh mắt chợt chạm vào nhau, anh thoáng chút giật mình, ánh mắt của cậu nhóc đó còn u buồn, tăm tối hơn cả  anh, chẳng lẽ trên đời này còn có người chịu tổn thương nhiều hơn cả anh sao, anh đau lòng nhìn cậu, ôn nhu từng chữ:

-Vương Nguyên. Còn em.

-Dịch Dương Thiên Tỉ , chào anh. [ Nói rồi, cậu vô thức ngã vào lòng anh, ngủ lịm đi vì mệt mõi ]

-Chỉ vậy thôi. Không còn gì Khác . 

[Ánh mắt Vương Nguyên khẽ buồn, thoáng chút luyến tiếc, không biết từ lúc nào cậu đã bị chìm đắm trong sự mê luyến ấy,đến lúc nhận ra thì nơi mắt đã không rời khỏi thân thể kia được nữa, đúng vậy, là do cậu và anh quá giống nhau, là do hoàn cảnh của chúng ta bây giờ chẳng khác nhau chút nào, hay chẳng qua anh đang thương cảm cho con người trước mặt, cứ thế anh dùng đủ lý do để biện minh cho hành động nhất thời của chính mình, anh điên rồi điên thật rồi]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bỗng từ bên ngoài  vọng vào tiếng bước chân đều đặn , cũng kịp thời làm tan đi cái không khí sầu muộn trong lòng của Vương Nguyên , anh hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, nhìn thấy một người toàn thân khoác xiêm y đen huyền, hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười nhìn y, rồi vọng ra 6 chữ  "Vương Tuấn Khải, anh đến rồi", sau đó liền ngất đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro