Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Màn đêm dần thâu tóm cả căn biệt thự rộng lớn, những tiếng gió thoảng rít qua mang cả sự lạnh lẽo kéo dài, những cơn mưa nhỏ dần trút xuống một cách nặng trĩu, từng giọt từng giọt vương vãi, ập vào khung cửa sổ làm lòng nam nhân thoáng chút bất an , y khoác trên người một chiếc sơ mi trắng dài , thân hình có chút tiều tụy , nhìn chiếc áo cũng rộng hơn hẳn, y đang khóc hay là do những giọt mưa vô tình vương lại, cũng chả ai biết, chỉ biết nhìn trong đôi mắt kia có một chút bi thương, sầu khổ, lẫn chút hương vị nhớ nhung:

-Vương Nguyên, em tỉnh rồi . 

Tuấn Khải từ ngoài bước vào giọng điệu lo lắng, tiến sát đến nam nhân, vương tay qua ôm trọn lấy vòng eo mềm mại kia, giả vờ nũng nịu:

-Xa em lâu như vậy, tôi nhớ em đến không thở nổi, tôi sợ em sẽ xảy ra chuyện gì đó, tôi rất sợ.

Đã từ rất lâu rồi, anh coi việc chăm sóc Vương Nguyên như một thói quen, không thể tách rời với cuộc đời mình, đó có lẽ là điều cuối cùng anh có thể bù đắp vết thương lòng cho cậu ấy ,lẫn cho anh.

-Vương Tuấn Khải, tôi phải nói đến bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu tỉnh đây, tôi không yêu anh, cũng chưa từng có ý định sẽ yêu anh, cút cho tôi.

Vương Nguyên dùng lực đẩy mạnh, hét vào mặt Tuấn Khải, lòng đầy căm hận, đến nổi không cầm được mà khí quảng cũng nghẹt đi như không thở nổi, cậu mệt lã thở dốc * anh không xứng đáng được yêu, tôi hận không thể giết anh, sao có thể yêu anh, anh là một tên sát nhân máu lạnh, Vương tổng tài, một ngày nào đó, tôi sẽ giết chết anh , để anh phải nhận lấy tất cả những gì tôi đã từng nếm trải*, Vương Nguyên nội tâm suy nghĩ trong đau đớn, không biết đằng sau người kia cũng đang dày vò , thống khổ biết nhường nào, quá khứ chính là rào cản giữa hai người, chính là định mệnh không thể nào buông bỏ, anh biết, anh biết cậu hận anh, nhưng anh yêu, anh yêu cậu thì phải làm sao, Tuấn Khải trong lòng như có một vết đâm cứa qua tim đau rát đến không đứng vững , lòng đầy ai oán:

-Em hận tôi đến vậy, cũng đúng .... được ..... tôi đi.

Tuấn Khải buồn rầu quay lưng ,bước đi cũng mệt lã:

-Khoan đã, người cùng tôi ở đó đâu rồi.

-Em nói tên nhóc kia sao, hắn cũng đã được 2 tên khác đưa đi ngay lúc đó.

-Vậy thì tốt.

Hóa ra khi yêu một người , con người ta cũng bao dung luôn cả hận, mặc kệ người kia oán trách bao nhiêu, anh lại chọn cách chân thành yêu thương để bù đắp, hay sự yêu thương kia chỉ là ngộ nhận để có thể che lấp đi những tội lỗi anh đã từng làm ra, không cần biết nó là thứ gì nữa, bởi trong tình yêu có rất nhiều kiểu yêu, một trong đó , chính là yêu để vơi bớt nỗi đau trong lòng đối với người kia. Anh bước ra khỏi phòng, đứng tựa vào cửa, thở một hơi dài, vẫn lẳng lặng đứng đó không rời đi.

Còn cậu thì đứng đó trầm ngâm, nhìn về một nơi thật xa, bất giác chợt gọi tên *Thiên Tỉ* , cũng vô tình  làm rơi chiếc ly xuống đất, một tiếng keng vọng đến chói tay, cậu khóc, khóc thật rồi, sau đó lại tiếp tục ngước nhìn những giọt mưa đang ngày càng tầm tã  như chính nỗi lòng mình vậy, cậu hận chính bản thân:

-Thiên Tỉ, tôi nhớ em. _ Cậu nâng nê một ly rượu Wisky đỏ nở nụ cười , nói đúng ra chỉ là nhếch môi một cái, rồi bỗng cười một cách ngốc nghếch hơn, Thiên Tỉ, trong lao tù lúc đó đã bỏ bùa cậu rồi, không hiểu là do lần đầu tiên có người thấu hiểu cậu hay chỉ đơn giản là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu nói nhớ nhưng lại không thừa nhận, thừa nhận rằng chính mình cũng đang bị vướng lấy vòng ái tình không ngày chấm dứt này.

-Rốt cuộc, Thiên Tỉ, em là người như thế nào vậy, sau này bắt được em, sẽ khiến em trở thành khỉ con ngoan ngoãn trong tay bảo bảo ta, hahaha.

Từng câu từng chữ đều đều được kẻ bên ngoài nghe rõ, Vương Tuấn khải cũng không tầm thường, liệu hắn có bỏ qua cho Thiên Tỉ, khi người hắn yêu lại đi yêu người khác không, lại nảy sinh vòng luẩn quẩn, lại một tuồng người này yêu người kia, người kia lại yêu người nọ, trong cuộc sống đau khổ nhất chính là cuộc tình tay ba như vậy, đến cuối cùng không biết phải đi tiếp hay dừng lại, đứng trước khó khăn khó có thể lựa chọn con đường đúng đắn . Tuấn Khải - y rút từ túi quần lấy chiếc điện thoại , nhấn nhấn một con số lạ :

-La Đình Tín , mau điều tra tên đó ._Ta lại cứ phải day dưa với một mớ hỗn độn , con mẹ nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Xin lỗi, xin lỗi, lần này từ chap sau hình như có vài cái hơi văng tục, có chút hỗn thôi, ko phải văng tục lắm, ko đúng hình tượng lắm, nhưng phải thông cảm cho tui aaaaaaaaaaaaaaa~)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Thiên Tỉ à, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại đi.

-Vương Nguyên ca ca , anh thật ích kỉ, tôi chỉ vừa mới chợp mắt thôi mà.

-Vương Nguyên ca ca , thật là ngọt ngào quá đi mất, này hôm nay ăn đùi gà đó, không tỉnh lại là mất phần đó nhé.

-Đùi gà, đùi gà, hôm nay có đùi gà .._Thiên Tỉ nghe đến đồ ăn liền giật bắn dậy , chạy nháo nhào xuống ngăn bếp lục lọi, cũng quên mất mình vừa từ hố tử thần quay về, nói thẳng ra là hắn còn chưa biết mình đã được cứu thoát, lục khắp nhà , không thấy thứ mình cần, liền đỗ quạu :

-Lưu Chí Hoành, anh trêu ghẹo tôi, bây giờ đang là ban đêm, đùi gà ở đâu ra chứ.

-Ngoan nào, mai anh sẽ mua cho em được không.

-Chí Hoành à, anh chìu Thiên Tỉ quá rồi đó, có ngày câu ta ăn hết cái cơ ngơi nhà anh.

-Lưu Đình Phong , cậu ghen tị với tôi sao, haha.

-Cậu  đừng có nằm mơ nữa.

-Được rồi, 2 đại thiếu gia của tôi ơi, Thiên Tỉ, rốt cuộc tại sao em bị bắt cóc vậy.

-Hôm qua trên đường về nhà, em thấy một bọn áo đen đang vây bắt Vương Nguyên, không kìm được liền xong đến phá đám, rồi  bị bắt theo lun.

- hahaha , Thiên Tỉ à, không ngờ cậu cũng lo chuyện bao đồng chết được.

-Được rồi, 2 đứa nghỉ ngơi đi.

Chí Hoành từ lúc nghe xong lời Thiên Tỉ câu cứ thẫn thẫn ngơ ngơ mà trở về phòng, rốt cuộc đến bây giờ anh còn chưa hiểu rõ tâm tình của Thiên Tỉ, rốt cuộc ai đã cứu Thiên Tỉ khỏi bọn bắt cóc và đưa cậu về đây, cậu không phải người ở đây, không quen ai ngoài anh, bọn bắt cóc cũng không tầm thường, nếu nói đến Vương Nguyên, một thiếu gia ngay từ lúc sinh ra đã có tính cách cao quý, muốn bắt cóc y đâu phải chuyện dễ dàng, chứng tỏ bọn bắt cóc có hậu thuẫn, nhưng rốt cuộc tại sao cậu thoát được, ai cứu cậu, chẳng lẽ là Vương Tuấn Khải, lại hoàn toàn không có khả năng, người máu lạnh như anh ta cũng có tình người sao, cứ thế Chí Hoành vắt óc mà suy nghĩ , nghĩ đến thiếp đi.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro