Chu Vũ Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân trường nơi các học sinh đang tụ hợp , một cô gái với mái tóc màu nắng đang mỉm cười đọc một quyển sách cũ ,trang giấy đã ngã vàng và bìa sách đã sạm màu , có một cô gái khác với máu tóc màu đỏ khá là hiếu kì với cô bạn xinh đẹp này

Cô tiếng lại làm quen “chào cậu . Mình chưa thấy cậu bao giờ , Cậu là học sinh mới sao ?”

Cô gái với mái tóc vàng trả lời. “mình đã ở đây lâu lắm rồi” Cô ấy cười hiền hậu

thấy cô bạn này rất thân thiện cô gái quyết định xin làm quen . “mình tên Chu Vũ Phượng , hân hạnh được gặp cậu , mình làm bạn nha”

Cô gái tóc vàng nhìn cô một cách thần bí rồi nói “ Mình tên Hạ Ninh Ninh “ Ninh Ninh lại tiếp tục mỉn cười

Vũ Phượng khá tò mò vs quyển sách cô bạn đang cầm nên nghiên đầu hỏi , “Ninh Ninh , Quyển sách này thật lạ , Nó Ghi về thứ j vậy ?” Vũ phượng đọc trên mạng và biết rất nhiều cuốn sách cổ ghi về những thứ kì bí làm cô càng sinh lòng tò mò về quyển sách

Ninh Ninh yên lặng hồi lâu rồi trả lời “ Cậu muốn nghe nó chứ ? Câu truyện trong quyển sách này “ NinhNinh hiền hậu hỏi , Không đợi vũ phượng trả lời , Cô lật thêm một trang giấy bắt đầu câu truyện

Nghe đồn rằng ở nơi ko ai bt , Có một câu chuyện tình đã bị nhân gian lãng quên

Ma tộc và tiên tộc luôn đối chọi gây gắt vs nhau , Họ chiến đấu ngày này qua ngày nọ  Đến khi ma tộc gần chiến thắng thì yêu vương của họ bị một tiên tộc phong ấn Lại Tiên tộc tên Quang thành này rất kì lạ , Dù có ra bao nhiêu chiêu mạnh hắn vãn tránh được

Ma tộc rất hoài nghi , Ra chiêu cực kì hung bạo nhưng chẳng làm j đc hắn , Hắn cứ như được thiên địa thiên vị , Làm cái j cũng rất thuận lợi  , Thế là cuối cùng tiên tộc thắng . Ma tộc thì lui về phía vực sâu , Tiên tộc luôn lo lắng có một ngày ma vương sẽ tái xuất về tiêu diệt nhân gian nên Quang Thành đã tốn 300 đạo hạnh ra 1 trận pháp phong ấn kí ức ma vương

Quang thành tính sẽ giết yêu vương ngay nhưng không ngờ có yêu khác cứu hắn , yêu nhỏ thả hắn xuống nhân gian rồi tự xác , Chẳng ai tìm đc hắn nữa , lúc đó trên thiên cung có một cô gái nọ , cô ấy vốn là công chúa chốn tiên cung trốn xuống trần thế , ngày ấy cô gặp được một chàng lãng tử .

Cô đem lòng yêu chàng và cùng chàng kết duyên , Ý trời thật bất công , Chàng lại chẳng phải phàm nhân mà chính là yêu vương năm xưa , Công chúa tiên tộc lại yêu một tên ma vương mất kí ức , Đây đúng là câu chuyện cười của tiên tộc

Tiên đế tức giận kêu cô giết chàng trc khi chàng lấy lại đc kí ức , Cô lm sao có thể ra tay , Tình yêu đôi khi thật khó hiểu cô bt mình yêu hắn rất nhiều , Ngày thuên binh thiên tướng vay lấy nơi này ,Quang Thành đứng trên đám mây khuyên nàng buông tay Yêu vương , Không ngờ Nàng lại dùng chính máu tiên của mình hiến tế khiến ma vương lấy lại kí ức

Quang thành bất ngờ , Năm xưa hắn yêu nàng và nghĩ nàng cũng yêu mình , Không ngờ nàng chỉ vì môt tên ma vương bẩn thỉu mà bán đứng mình , tay Quang Thành nổi đầy gân xanh , Hắn triệu hồi quanh minh kiếm quyết giết cho được yêu vương

Nhưng hắn không ngờ rằng , Nàng thậm chí còn dùng toàn bộ đạo hạnh để ngăn thiên địa bao che hắn , Nhìn người trong pháp đang trôi nổi , Nàng mỉm cười khẽ thì thào , Lạc thiên tần  Vì chàng ta cả thiên hạ cũng không màn tới

Nàng khép lại đôi mắt , Thiên hạ thì sao ? Nàng chỉ bt có hắn , Để bảo vệ đc hắn , Nàng có thể hy sinh cả nhân gian

Lúc này yêu khí bay đầy trời , Có 1 người con trai thân đầy hắc khi ôm một người con gái đã tắt thở từ lâu , Ngửa lên trời cười nhạt

Thứ duy nhất để hắn giữ nhân thế là nàng , Nàng không còn ,..... vậy tất cả đều chết hết đi , yêu khí bạo động yêu vương xuất thế , Quang thành lo lắng nắm chặc kiếm , Thiên địa đã không còn bao che cho hắn , Hắn phải rời khỏi đây .

Nhưng làm sao Thiên Tần lại để Quang Thành đi ? , Không có phép tắc che chở , Hắn bị yêu vương nghiền thành bột phấn

Yêu binh từ vực sâu tràn ra như nước phủ đen cả bầu trời , Hai tộc lao vào đại chiến tới 400 năm

Qua cuộc đại chiến kinh hoàn , Yêu tộc và tiên tộc càng ngày kiệt quệ rồi biến mất , Chỉ còn lại loài người lơ ngơ chẳng biết j , Họ càng ngày càng phát triển rồi dần quên mắt thế gian đã từng có yêu tiên tồn tại

. Câu truyện cũng chỉ được lưu truyền 500 năm thì dần trôi vào quên lãng . Khép lại cuốn sách . Ninh Ninh mỉm cườu nhìn người bên cạnh nhẹ nói . Cô công chúa đó tên ..... Chu vũ phượng . Cô nàng ngơ ngác mờ mịt nhìn Ninh Ninh

Chưa kip hoàn hồn thì tiếng chuôn vào học reo lên . Vũ phượng giật mình đúng dậy bối rối nói . Cảm ơn cậu đã kể tớ nghe . Lần sau lại tiếp tục nha . Tạm biệt cậu . Nói xong cô vội vả chạy đi . Vs Cái tính hậu đậu chạy loạn xạ mà cô Nàng đã vô tình đụng phải 1 người khác .

Ánh mắt hắn lạnh lùng . Cách hắn nhìn thế giới như đang nhìn một đống rác . Nhìn thấy Cô . Ánh mắt hắn lóa nên một cảm xúc kì lạ . Bên Vũ phượng cũng ko khá hơn . Mắt Cô chảy lệ mà ko rõ nguyên nhân

. Nam nhân mỉm cười . Một nụ cười sáng xua đi hết hắc khi quanh hắn . Hắn hé môi nói ra hai từ . Xin chào sau đó liền ôm lấy Cô . Cuột tình vốn bị lẵng nay lại được tìm thấy . Kí ức được trả lại thành công .

Cành lá xào nhạt . Người con gái mới giây Trước còn ngồi đó nay lại tan vào không khí

Vũ phượng như đã biết được thứ j . Cô quay đầu tìm kiếm ai đó . Hàng ghế đá vẫn ở đó . Nhưng người Ngồi ở đó đã biến mất như chưa từng tồn tại

Khuôn mặt đẫm lệ ,cô thì thào hai chữ cảm ơn ...

Cùng lúc đó trên sân thượng .cô gái trên mình khoát lên một cái áo bào mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cặp đôi . Tay cầm một trang giấy đang dần tan biến

Vận mệnh phá bỏ thời gian
trả lại kí ức cho người có duyên

“Còn ai nữa nhỉ ?” . Nói nói như chuông bạc vang lên tự đặt câu hỏi cho mình . Tiếc rằng chẳng ai trả lời cho cô cả . Lắc đầu tự an ui bản thân . Cô gái lại lần nữa biến mất .

Cây cối động mạnh khiến các học sinh hoảng sợ

“Hạ Ninh Ninh . Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp khắc chết người ngươi yêu” . Tiếng nói oán độc lại chói tai vang lên khắp sân thượng nhưng không ai nghe thấy nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro