Vương Minh Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh : tui tìm được ở trên Pinterest á

Ở một bãi biển nào đấy Có một cô gái với mái tóc vàng ngồi dưới tàng cây dừa . tay cô ôm một quyển sách . Ngẩn đầu cô tự hỏi

“tiếp theo sẽ là câu chuyện nào đây ? biển sao ?.... mình biết rồi “

từ đằng xa một bóng người con gái Tiến lại gần cô . đó chính là Chu Vũ Phượng . từ khi lấy lại được ký ức Chu Phượng cùng Lạc Thiên Tần luôn ở bên nhau . hôm nay lớp họ được nhà trường cho đi cấm trại trên bãi biển

Nhìn thấy Ninh Ninh . Vũ Phượng rất bất ngờ và vui mừng . Cô bắt thiên tần ở lại nướng cá còn chính mình thì đi lại gần Ninh Ninh . Thiên Tần ai oán ngồi nướng cá nhìn vk mình đi mất

Từ đằng xa . Vũ Phượng hớn hở chạy đến . “Ninh Ninh . lại gặp nhau rồi . lớp cậu cũng đi tắm biển sao ? Cậu ở lớp nào “

Ninh Ninh ngẩn mặt nhìn cô gái tóc đỏ đang cười như nắng . Bất giác cô cũng nở một nụ cười rồi nói . “Tớ có công việc cần làm ở đây nên mới ở nơi này”

Vũ phượng hiểu chuyện nhìn quanh rồi hỏi . “Người có duyên ở gần đây sao ?” đương nhiên khi biến mất . Ninh Ninh có để lại số liên lạc . Vì là bạn bè thân đầu tiên nên ninh ninh có kể cô nghe về nhiệm vụ trả kí ức của mình

Vũ phượng thân là công chúa tiên tộc nên chỉ bất ngờ chứ không hỏi thêm . Bất quá cô cảm thấy Ninh Ninh vẫn còn giấu một số quá khứ mà cô nghĩ chắc nó cũng chả vui vẻ gì

Ninh ninh tươi cười trả lời . “Đúng vậy . Cậu ta đang ở rất gần”

Vũ phượng thắc mắt . “Chúng ta vẫn chưa hết duyên nhỉ . Số mệnh muốn gì từ tớ ?”

Ninh Ninh mờ mịt nhìn vũ phượng . “ Có lẽ số mệnh muốn cậu giúp mình . dù sao cậu cũng là người đầu tiên muốn làm bạn với mình mà” . Ninh ninh cười ấm áp

Ngưng một chút cô chợt cười buồn nói tiếp . “Hơn nữa tớ còn phải tìm chàng ấy .... A ! Tới rồi đó” lời sau cô nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy

Vũ phượng phát hiện sự u buồn của bạn mình mà đơ cả cơ mặt . Phải một lúc cô mới ngẩn đầu lên

Trước mặt họ bây giờ là một chàng trai khá tuấn tú . Cậu chàng bối rối hỏi . “ Cậu ... ừm ... các cậu có thấy trái banh nào rơi ở gần đây không ?”

Vũ Phượng đáp . “mình không thấy”

“A !” . Chàng trai lại càng bối . “ Tớ chưa giới thiệu nhỉ ? . Tớ tên Vương Minh Hải . Tớ học ở lớp **** đằng kia kìa “ như là sợ hai người không tin . Chàng trai giơ tay chỉ ngay một đám hỗn loạn đang cãi nhau ở phía bên trái của họ

Vũ Phượng hiền hòa . “ra là vậy . Tớ tên Chu Vũ Phượng . còn đây là Hạ Ninh Ninh”

Ninh Ninh nhìn Minh Hải hồi lâu rồi mỉm Cười nói . “Tớ biết nó ở đâu . Trái banh......”

Minh Hải vui mừng .” Thật sao ? Nó ở đâu . Ở đâu vậy ? “

Ninh Ninh cười cười đưa tay hướng ra biển . Minh Hải nhìn theo nhưng chẳng thấy trái banh Đâu . Cậu đầu đầy chấm hỏi nhìn lại Ninh Ninh

Ninh Ninh mỉm cười nói . “ Trái bánh ấy được một bạn tiên cá xinh đẹp nhìn thấy . Cậu ấy đã lấy đi rồi “

Vũ Phượng trợn mắt . Lời này nghe sao nó cũng quá vô lý . Ai lại đi tin truyện này chứ ! Hèn chi số mệnh mới kêu mình đi giúp bả . Xem chừng là bị chọc cho tức chết với cách làm tùy tiện này quá ?

Chàng trai lại càng hoảng loạn . “ Tiên....tiên cá ?...sao cô ấy lại .. .lấy.....” cậu chàng cớ vẻ rất tin tưởng

Vũ Phượng lập tức che trán . Chàng trai ngây thơ à cậu là trẻ mẫu giáo sao ?

Ninh Ninh mở sách ra nghiên đầu hỏi . Cậu muốn nghe không ? Câu truyện đã bị lãng quên tại vùng biển này “

Đối diện ánh mắt màu tím của cô . Minh Hải vô thức gật đầu . thú thật cậu hay bị những truyền thuyết  về tiên cá mê hoặc . Cứ như....cậu muốn tìm cái gì đó

Ninh Ninh mỉm cười hài lòng bắt đầu câu truyện mặc cho Vũ phượng ai oán bên cạnh . Lúc kể cho cô ấy Ninh Ninh thậm chí không thèm nghe câu đồng ý của cô !

Có một Câu truyện tình bị lẵng quên đã xẩy ra ngay tại bải biển này . Chuyện tình xoay quanh một chàng trai nghèo và một nàng tiên cá hay còn gọi là nhân ngư .

Chàng vô tình tìm được nàng ở gần bãi biển này rồi giúp đỡ . Sau một hòi hỏi han thì chàng mới biết nàng tên là lý thiên ngư Và đây là lần lên mặt biển đầu tiên của nàng .

Thật không may Nàng gặp bão rồi bị nó cuốn vào đất liền . Do quá mệt mỏi nên mới ngất ở đây . Sau khi khỏi hẳng thì nàng được chàng đưa về biển . Lúc trở về biển thì nàng mới biết mình đã phải lòng anh chàng nọ . Nàng nhớ mãi nụ cười dịa dàng đó

các chị của nàng nói rằng loài người rất tham lam và đáng sợ và ngăng ko cho nàng tìm chàng . Nàng tức giận bơi lên bờ mặt kệ lời khuyên của anh chị mình

Khi lên đến bờ nàng Liền xin chàng một giọt máu . Máu người là thứ duy nhất giúp nhân ngư hóa ra đôi chân . Tiếc rằng nó có một điểm yếu là không thể thấm nước . Nếu không sẽ lộ nguyên hình .

Nàng và chàng sống rất hạnh phúc cho đến một ngày . Khi thân Phận nàng bị phát hiện . Người dân kéo đến bắt nàng . Họ tin rằng máu người cá có thể khiến cho con người bất tử .

Tin đồn lan tới nhà vua . Lòng tham của hắn lại nổi lên . Hắn muốn nó   sự bất tử ấy . Hắn truy sát chàng và nàng khắp nơi . Cuối cùng vì bảo vệ nàng mà chàng đã một mình hứng chịu muôn Vàng mũi lên xuyên qua . sự bảo vệ Của chàng đã giúp nàng đã thành công trở về biển cả . Nàng càng lặn xuống . Mắt nàng lại càng đỏ thêm hai từ thù hận

. Bất tử....... hai từ khiến con người mê đắm và thèm muốn . Sự ích kỉ của họ đã chia cắt một cuộc tình xinh đẹp vô tội .

Nàng thù hận họ . Nàng thù hận tất cả . Thù hận những thứ bất tử mà họ nói . Nàng đã nguyền rủa rằng . Bất cứ ai tìm kiếm sự bất tử từ người cá sẽ phải trả giá bằng việc hứng chịu cơn giận dữ từ biển cả

Ngày ấy biển đọng rất mạnh . Sấm vang đầy trời . Sự nhiễu loạn ấy khiến sóng dâng lên rất cao . Theo mỗi lần sấm chúng lại cao lên vài lần .

Đến khi đủ uy lực . Chúng tràn vào bờ nhấp chìm tất cả vào đại dương . Từ cung điện nhà cửa cho tới con người . Không còn j cả . Sóng cuốn đi mọi thứ . Cuốn đi câu truyện tình còn dỡ dang và tội ác tày trời mãi mãi bị quên lãng .

. Truyền thuyết về nhân ngư ấy nay đã mất .Dưới lòng biển . Nhưng cô vẫn luôn đợi chàng . Đợi cả ngàn năm . Đợi bằng cả sinh mệnh dù cho sự chờ đợi ấy là vô lý

Ninh Ninh gấp sách lại nhìn chàng trai

Minh Hải ngơ ngẩn đứng đờ ra . rất quen...... nhưng không thể nhớ ra.... rốt cuộc quen ở chỗ nào

Lúc này ở xa xa ngoài biển. Nơi không ai nhìn nhìn thấy ngoài ba người họ . Một hình bóng từ từ trồi lên . Đó là một cô gái với mái tóc màu xanh lam . Bảo đảm ai mà nhìn Thấy hình ảnh này cũng sẽ bỏ chạy mất dép. Tay cô gái đang ôm một trái banh mỉm cười rất tươi

Ninh Ninh hiền hậu nói thêm .”Chàng trai ấy trùng hợp cũng tên là Vương Minh Hải “

Minh Hải bất giác nhìn ra biển . Cậu Bắt gặp một hình bóng thân quen nhưng lại không nhớ ra đó là ai

lức này Ninh Ninh mới lẩm nhẩm

Vận mệnh phá bỏ thời gian
Trả lại kí ức cho người có duyên

Cô vừa dứt lời cuốn sách liền mở ra . Một trang giấy nhẹ lóe sáng rồi biến mất . Ninh Ninh mỉm cười nói . Cậu muốn cô ấy đợi nữa ư ?
Chàng trai mặt đẫm lệ quay lại run run nói . cảm ơn . Nói xong anh chàng chạy như bay đến bóng hình cô gái kia . Ninh Ninh nhìn họ mỉm cười . Hoàn trả kí ức thành công

Vũ Phượng cũng cười cười nói. Họ thật đẹp đôi . Đúng không ? Cô quay sang người bạn của mình . Tiếc rằng làm j còn ai ở đó nữa

. Đầu đầy giấu thập . Vũ phượng tức giận hét lớn . HẠ NINH NINH !!!!!!

Lại không tiếng động bỏ đi ! Tức chết cô rồi . Thiên tầng từ xa thấy cảnh này mà cười trộm . Đáng đời . Hắn bổng cười lạnh nhìn Vũ Phượng . Cô nàng này chắc Phải bị chỉnh cả chục lần nữa mới chừa cái tội bỏ rơi hắn đây mà

. Thiên Tần nhìn lên trời . hạ Ninh Ninh a . rốt cuộc cô ta là ai ? Thật bí ẩn . Hắn cười cười từ từ Đi về phía vũ phượng . đêm này là một đêm rất dài ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro