Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn-Hà Anh Tuấn,cái tên đẹp quá,vốn cái gì quá đẹp đều sẽ bị thượng đế đòi lại một thứ gì đó,đối với Tuấn,Người đã lấy đi đôi mắt của anh.Cho đến năm 30 tuổi,cuộc sống vẫn chỉ là một thứ không trắng không đen.Chẳng ai tin được anh tự mình sống đến bây giờ khi mất ba mẹ từ năm 11 tuổi.Hai mươi năm sau,nghĩa trang thấp thoáng hình bóng chàng trai với cây gậy nhỏ bên mình,dò dẫm tìm nơi mà ba mẹ yên nghỉ.Xa xa,một cô gái toát lên cá tính mạnh mẽ,cơ thể nhanh nhẹn toát lên khí chất khó chạm.Hai người chả quen biết gì nhau nhưng cô gái lại chú ý đến anh chàng mù một mình đến nơi này.Không phải do say nắng cũng không phải do lần đầu thấy người như vậy đến đây.Thăm vài người bạn cũ của mình xong,cô vẫn thấy anh đứng đó.
- Ai vậy?
Tuấn không quay lại,nhưng vẫn bật ra câu hỏi
- Há,không,đừng lo tôi không làm gì anh đâu.
- Uhm tôi biết,cô đã đứng sau tôi một lúc rồi
- Sao anh biết?
Cô gái bất ngờ vì câu nói đó bởi sự nhẹ nhàng nhanh nhẹn như một con mèo thoắn thoắt của cô khó mà làm ai có thể phát giác ra sự di chuyển ấy.Cô không muốn phiền anh,chỉ là muốn tiếp cận tìm tòi về người này,có thể anh sẽ giúp gì đó.Tuấn trả lời câu hỏi khi này,nhẹ nhàng quay người lại.Trông cái vẻ thanh tú tao nhã ấy khiến cô gái tiếc nuối sao lại bất công với một người như thế:
- Nhịp thở của cô
- Nhịp thở
- Đúng rồi,tôi nghe thấy nhịp thở đều đặn của cô
- Tai anh thính vậy à
- Cũng không hẳn,mất đôi mắt dĩ nhiên tôi phải luyện đôi tai mình
- Có cần tôi thắp hộ anh nén hương không?
- Có,làm phiền cô,mà tên cô là gì
- Tâm,Mỹ Tâm hẳn hoi
- Haha,nghe hay nhỉ
- Tên anh
- Tuấn,Hà Anh Tuấn hẳn hoi
- Tên đẹp ha,mặt mũi cũng xán lạn quá trời
- Mặt mũi đẹp hay tên đẹp thì có quan trọng gì,cũng không thể ngắm nó một lần.
- Được rồi đó,anh có thể quay lại.
Tuấn quay người lại,mùi hương khói phảng phất,một lúc sau mới lên tiếng.
- Xong rồi,cám ơn Tâm.
Anh quay người rời nơi cảm giác lạnh lẽo mà đầy hơi ấm của ba mẹ anh.Tâm trông theo,nhìn lên ngôi mộ bên cạnh,rồi lại ngoái theo bóng dáng ấy.Trong đầu lóe lên điều gì đó,đi theo sau thăm dò.Tuấn nhận ra sự theo dõi ấy,anh không tin tưởng người phụ nữ này cho lắm,tìm cách luồn sang một con đường khác cắt đuôi Tâm.Anh núp vào một lúc,nghĩ bụng cũng đủ rồi.Bước ra ngoài bất chợt giật mình đứng sững lại:
- Cô định làm gì
- Anh có gì để tôi làm à
- Sao cứ theo tôi mãi thế
- Anh không nhìn thấy thật không,sao phát hiện ra tôi theo sau
- Tôi nghe nhịp chân và tiếng thở
- Anh nghe nhịp chân???
- Ai cũng mang cho mình từng nhịp đập khác nhau,người đàn ông vừa lướt qua tôi mang một đôi giày không vừa chân,là người mập mạp và thô lỗ.
Tâm ngoái ra trước.
- Anh đoán mò à
- Không,cái sự nặng nề qua từng bước đi,hơi thở mệt mỏi,lướt qua đọng lại một làn gió nặng,một kẻ mập mạp khó di chuyển.
- Sao anh biết là đàn ông
- Tôi đoán,mà cô theo tôi làm gì
- Nói chuyện với tôi chút đi,không phải ở đây,công viên nhá.
- Xin lỗi cô,tôi có việc đi bây giờ
- Theo tôi thử một lần,không để anh thất vọng đâu
- Xin lỗi,thất vọng là khi đi theo dõi người ta đó.
- Xin lỗi Tuấn,nhưng hãy thử theo Tâm một lần.
- Không có kẻ nào lại cần một người mù cả
- Một người mù có học thức và tài năng thì khác
Cô cầm lấy cây gậy,dẫn đường đưa Tuấn đến một công viên gần đó.Cả hai ngồi xuống,một lúc chưa thấy ai ngỏ lời.Tâm đành bắt chuyện trước với cậu chàng khó tính:
- Nãy anh thăm ai vậy
- Ba mẹ tôi
- Ba mẹ anh cùng một ngôi mộ sao
- Tôi muốn để họ gần nhau
- Anh bao nhiêu tuổi rồi
- Giờ là tháng mấy cô nhớ không
- Tháng 8,liên quan gì à
- Chừng hơn 3 tháng nữa tôi tròn 30
- Tôi 33 rồi,nhưng đừng gọi chị,gọi tên thôi được rồi.
- Vậy hả,vậy Tâm bảo Tuấn chuyện gì
- Hiện tại anh làm nghề gì
- Giáo viên ở trường trung học phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu
- Anh dạy môn gì
- Hóa học,mấy đứa nhỏ tội nghiệp,chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy sự đẹp đẽ của những thí nghiệm
- Cuộc sống vậy là ổn ha
- Vậy là ổn,tôi thấy hài lòng với những gì mình có
- Nhưng anh đặc biệt đấy chứ
- Cô làm nghề gì
- Tôi không được phép nói ra
- Chắc đặc biệt lắm,có định bắt cóc tôi không
- Nếu anh đủ yêu cầu
- Ruột gan tim thận không thiếu thứ gì,đủ yêu cầu rồi đó
- Hahaha,có phải buôn người đâu mà cần cái đó cha
- Tôi còn tưởng...
- Bậy....
Trong chốc lát,giọng cô trầm đi:
- Tôi vừa mất một vài người bạn
- Xin lỗi,chia buồn cùng cô
- Không sao,đó là bình thường,có sinh có tử.Anh có muốn giúp ích gì đó lớn lao hơn không
Lớn lao hơn,lớn lao hơn là điều gì,lớn lao hơn là như thế nào,cái suy nghĩ ấy hiện mãi trong đầu Tuấn,thú thật,khao khát nhìn thấy thế giới cháy bỏng hơn bao giờ hết.Nó âm ỉ trong từng khát khao của anh suốt 30 năm cuộc đời.Đó có lẽ là khao khát to lớn nhất,anh còn có thể làm gì to lớn hơn sao?Trên con đường dần dần xa trung tâm thành phố,một cô gái dẫn theo sau một chàng trai,cứ thế mà đi về phía trước.Trong không gian bận rộn đầy tạp âm,tiếng vật liệu gì đó và vào nhau mạnh mẽ,hiện rõ và tách biệt khỏi những âm thanh bình thường.Tuấn dúi đầu Tâm xuống,kéo cô quẹo sang phải ngay khi tiếng súng bắn tỉa thất kinh hồn vía hiện ra.Vừa quay mặt sang,ý định lôi Tâm đi sau cú dúi đầu thoát chết lúc nãy,anh đập thẳng mũi vào tường mà bật ra.Mình không thấy đường mà mình hay le te chỉ đường quá.Tiếng lên nòng lại vang lên một lần nữa trong tai anh:
- Còn còn còn còn còn
Tâm lẹ tay kéo Tuấn chạy theo mình,núp phía sau tòa nhà gần đó.
- Cô là ai vậy,định làm gì tôi
- Chúng không nhắm anh đâu
- Cô lấy tôi làm bình phong à
- Im miệng đi
Tâm rút từ đôi giày cổ cao ra khẩu súng lục,khoảng cách này tới tay bắn tỉa phi lí mà bắn trúng với cái cây súng cỏn con này.Ló mặt ra là đạn nã liên tiếp,một tay lên nòng khẩu súng,đám đông bên ngoài tán loạn bỏ chạy.Định kéo Tuấn chạy đường khác,anh im lìm kéo cô lại,áp vào tường:
- Đừng,tôi nghe thấy tiếng nguy hiểm,rất gần rồi,đang đến đây,làm sao đây,2 người lận,chúng đang đến
- Nhỏ tiếng thôi
Tầm trườn theo bờ tường,sẵn sàng cho một tư thế để bắn hạ được thằng nào hay thằng đó.Dù gì cũng không được để chết người vô tội.Hai cây súng chĩa vào nhau chuẩn bị bóp cò:
- Cô đây rồi,chạy lẹ,mau
- Còn Tuấn
- Minh,hộ tống cậu ta lên xe
Hai người vừa xuất hiện bất thình lình ấy,có vẻ như Minh là cấp cưới của người còn lại-Thắng.
Tuấn lần đầu gặp cảnh này,càng không tin tưởng được những người trước mặt mình.Tiếng người đàn ông ra lệnh khi này cọc cằn mà hỏi Tâm:
- Thái độ làm việc vô tổ chức này là sao,tuyển ai vào làm cần có sự điều tra thật kĩ trước khi xét duyệt hồ sơ,suýt nữa là hại chết dân thường,còn chả biết có phải dân thường không
- Dân thường trí thức ạ
- Gì
- Em mới tra nguồn thông tin rồi,Hà Anh Tuấn nam,29 tuổi,hiện làm giáo viên tại một trường khiếm thị.Thành tích khá ấn tượng.
Người đàn ông ở ghế phụ tài xế ngó lại,vết chai sạn trên gương mặt lộ rõ,nhìn Tuấn một lượt từ trên xuống.
- Anh đừng dòm ngó tôi như vậy,rất thất lễ đấy biết không
Thắng liếc sang Tâm dò hỏi vẻ bất ngờ,nhướn mày liếc mắt sang Tuấn.Tâm gật đầu giơ ngón trỏ tỏ ý đây không phải người thường đâu,tin vào mắt nhìn người của tôi đi.Tuấn được đưa đến đâu anh cũng chẳng biết,cảm giác xa lạ tràn ngập cơ thể làm Tuấn có chút lo lắng.Có thể là một vùng ngoại ô chăng.Trong căn phòng rộng rãi,anh được mời ngồi xuống cùng một ly nước,tiếng Thắng vang lên:
- Sao,còn sợ không
- Hồn vía vẫn chưa theo kịp về đây thôi,không có gì
- Haha,uống nước đi,cậu làm nghề bao nhiêu lâu rồi
- Ông biết rõ hơn ai hết,mọi thông tin về tôi,không cần hỏi những thứ mình biết rồi
- Trên đây ghi cậu là một nhà giáo khó ưa
- Thế thì nên sửa lại đi
- Tôi nghĩ không cần đâu,nó nói đúng rồi
Tuấn biết đó là lời giễu cợt anh,cảm giác không đoán được chuyện gì thật khó chịu.
- Để tôi giới thiệu luôn.Tôi-Cao Hữu Thắng đội trưởng điều hành tại trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng (TC2) Trung tâm này có nhiệm vụ liên quan đến bảo mật thông tin khoa học và công nghệ, bao gồm cả việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp mã hóa và giải mã thông tin.Tâm là một thành viên cốt cán,thuộc bộ phận điệp viên do thám.Chúng tôi tuyển người tài,không dò xét khuyết điểm của họ,lần vừa rồi chúng tôi mất vài người.Anh thấy sao?
- Thấy ghê
Tâm phì cười,nối tiếp cuộc hội thoại
- Tuấn không phải lo,ngoài làm nhiệm vụ,bọn tôi vẫn là những người bình thường,bỏ quân phục,chúng tôi là thường dân
- Thường dân mà có súng trong giày,đi đường thì bị bắn vài phát.
- Anh không thấu ngầu hả
- Thấy ghê
- Cũng không ai muốn,nhưng nếu làm việc với chúng tôi,danh tính anh sẽ được bảo mật,mọi thông tin sẽ bị khóa.
- Tuấn là kẻ mù lòa,ngoài giảng dạy thì tất cả đều không biết,đừng nói chuyện vô lí như vậy
- Không,anh có đôi tai và giác quan rất ấn tượng,trong vài cuộc đàm phán hay tình báo,không ai sử dụng tiếng người cả,chúng đều sử dụng dạng mật mã với nhau.Anh hãy theo chúng tôi,chúng tôi cần người dò được tần số hỗn tạp để nghe được đoạn mật mã đó.
- Không,tôi muốn làm người thường,phi thường nhường cô cả.
- Hứa với anh,nếu chịu tham gia,đôi mắt của anh sẽ sớm được chữa khỏi.
- Mắt tôi là bẩm sinh
- Anh tin chúng tôi không,muốn một cuộc đời đầy ánh sáng chứ
Tâm vẫn là Tâm,từng câu nói đều chạm đúng vào điểm G của Tuấn.Anh dao động,còn Thắng thì bất ngờ với cô đồng nghiệp ông thương như con gái.Ba Tâm  hi sinh trong một chiến dịch cùng với Thắng 17 năm về trước,khi đó Tâm mới chỉ là thiếu nữ 16 tuổi,chưa từng được cảm nhận mùi hương từ mẹ,giờ lại mất đi chỗ dựa duy nhất.Thắng hứa với người đồng đội thân thiết sẽ chăm sóc cho cô gái nhỏ.Giờ đây không những chăm sóc,Tâm đã trở thành một chức vụ như ba hồi trẻ.Thắng phản đối kịch liệt,sự cứng đầu của cô nhóc vẫn làm ông phải nhượng bộ.Giờ thì vừa phải lo cho nhiệm vụ,vừa phải bảo vệ con gái.Đôi mắt của người cha dễ dàng nhìn thấu tâm tình những đứa con của mình,trong lúc chờ Tuấn suy nghĩ câu trả lời,họ ra khỏi phòng,Thắng mở lời ngay khi vừa bước ra:
- Thái độ khi nãy là sao
- Là sao?
- Công việc này không bao giờ được để tình cảm che mắt,không thì chẳng khác gì cậu ta đâu,nhóc ạ
- Chú đừng nói Tuấn như thế được không
- Cái thằng nhóc khó ưa đó,ngạo mạn đó
- Chú hiểu rõ hơn cả cháu ha
- Phải nhớ rằng,tình cảm là sợi xích tự thiêu của chính bản thân mình.
- Cháu nhớ rồi,chỉ là thấy cũng thương,giúp một xíu chứ không có gì đâu
- Tôi sống gần hết đời người rồi,lạ gì mấy cái này...
Tâm có phần khó chịu khi bị nắm thóp,sau đó lại vui vẻ khó tả khi Tuấn chấp nhận làm việc cho cục tình báo.Thắng cân nhắc để Tâm là người chỉ dạy Tuấn,có lẽ Tuấn cũng không thích ai cầm tay chỉ chỗ cho mình,cô là hợp lí nhất rồi,mọi thứ phải diễn ra nhanh chóng,sự rề rà của họ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.
Từ kẻ xa lạ,họ trở thành đồng đội chung chiến tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro