Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn chuyển hẳn vào sống tại tòa nhà trụ sở,ngày ngày vẫn luyện tập dưới sự hướng dẫn của Tâm.Nhận biết tiếng nổ từ các loại bom,nhậm biết âm thanh các loại đạn từ các khẩu súng khác nhau.May mắn thay,anh giáo viên hóa học này có rất nhiều kiến thức về những thứ ấy.Các thành phần cấu tạo cùng loại thuốc nổ,không khó để nhận biết bằng tai và mũi.Nhưng phải hơn thế nữa,trong một cuộc trò chuyện bình thường,người làm nghề này phải thật tập trung để tìm ra mật mã mà đối phương muốn truyền đi.Những ngày đầu nhận tập luyện cùng Tâm,người cách phòng anh chỉ 2 phòng.Tâm sẽ là người bắn và nâng cao khả năng thính giác cho Tuấn.Trong phòng luyện bắn ngày đầu tiên,anh cầm lấy tay cô,lững thững theo sau.Vừa vào phòng mùi thuốc súng tồn đọng nồng nặc,khiến anh phải thốt lên:
- Tâm đưa Tuấn ra chiến trường hả
- Làm gì có,Tuấn ra đó để làm thương binh hay gì
- Dẫn Tuấn đến đâu thế
- Phòng tập bắn quân đội,không thấy hôm trước Tâm dùng súng à
- Không thấy,nhưng biết thôi
- À ừ Tâm quên
Cô đeo tai nghe bảo vệ lên,để hở một bên tai,cầm lấy một khẩu súng lục mà lắp đạn.Tuấn nghe âm thanh lạ,rướn tai nghe lấy nó:
- CZ-75 một loại súng lục tự động của Séc,15 viên cho một băng đạn,Tâm vừa nạp toàn bộ số đạn đó hả.
- Đúng rồi,ấn tượng đúng không,ở đây có cả loại Glock 17 và 19 cùng một vài loại súng trường.Tuấn tìm hiểu trước à?
- Không,hồi còn học Tuấn từng giúp giáo sư trong nghiên cứu hợp chất cấu thành loại đạn.
- Chỉ huy nên nghe thấy điều này,Tâm có bao giờ nhìn sai người đâu.
Tâm bất ngờ nổ súng mặc Tuấn vẫn đứng quay người với cô,mặt hướng về phía cửa y như lúc mới vào.Tiếng "ĐOÀNG" bất ngờ làm Tuấn giơ tay cúi người,thính giác vốn nhạy cảm,giờ bị thứ âm thanh này xâm nhập,còn hơn cả đứng cạnh một quả đại bác.Anh nhói lên,màng nhĩ đau như bị chọc thủng,không chịu được mà la thành tiếng.Tâm nghe tiếng la mà bỏ súng xuống chạy lại đỡ lấy người Tuấn:
- Xin lỗi Tuấn,Tâm quên mất
- Quên gì quên suốt thế,sau bắn phải báo trước chứ
- Xin lỗi xin lỗi,đừng có bị cái gì đấy,không thì Tâm bị kiểm điểm cho coi
- Cứ thế này chắc bị gì trước quá
- Tâm là người phụ trách Tuấn mà,yên tâm.
- Tâm làm phụ trách Tuấn mới không yên tâm,có khi nào chỉ huy trả thù Tuấn vì hỗn xược với ông nên cho Tâm kèm Tuấn không?
Cô dỗi hẳn khi nghe cái lời ấy,Thắng nói đúng,tay khó ưa này thật.....không dễ ưa.Buông tay khỏi vai Tuấn,cô bỏ tai nghe,không nhẹ nhàng gì đeo vào cho Tuấn,cái điệu bộ này là gì,dỗi hay gì,đặc vụ cũng biết dỗi,ghê thật.Thì người ta cũng là con người chứ có phải thành tinh đâu mà không biết dỗi biết yêu.Tâm quay ngoắt đi,vùng vằng đek thêm chiếc nữa rồi lại nã liên tiếp 14 viên còn lại.Toàn bộ số đạn ghim vào tim hình nộm không.Cái sự trút giận ấy khiến anh nảy người chục lần,mỗi lần nảy như vậy đều giơ tay chân lên cả:
- Xin lỗi xin lỗi,Tuấn sai rồi đừng bắn nữa,XINNNN LỖIIIIIII!!!!
Nghe được câu nói ấy,Tâm mới chịu rời khỏi tư thế ngắm bắn,huênh hoang quay lại,hất cằm mỉm cười trêu chọc:
- Tôi là cấp trên của cậu đấy,đừng để tôi dẫn cậu chạy 10 vòng sân tập.
- Rõ
- Giờ thì bắt đầu khóa tập đi,bịt cái tai nghe cho đoàng hoàng lại
- Rõ rõ rõ
Ai dám cãi cấp trên bao giờ.Tuấn ngồi một bên,nghe từng tiếng súng lướt qua,mỗi viên đạn phi ra như cơn xoáy,tạo thành cơn lốc ấm thanh xoay vòng có trình tự,mọi thứ cản trở nó đều bị xuyên thấu,kể cả là bụi hay gió.Tuấn chăm chú lắng nghe,cảm nhận.Anh thấy bài tập này đơm giản hơn tưởng tượng vì không có nhiều tạp âm,tiếng nổ lại rất to.Tâm hài lòng với cậu học trò xuất sắc này,cùng anh xuống sân ngồi hóng gió hít khí trời sau khi phải hít khí thuốc như chơi ke.
- Tâm trở thành đặc vụ lâu chưa
- Trời trời,nghề người ta nghe ngầu vậy mà ông hỏi sao mà nó phèn dữ vậy trời
- Tuấn chỉ thấy chả phù hợp tí nào
- Tâm theo nó từ khi 18 tuổi,phải trả thù cho ba chứ
- Như phim ấy,cuộc sống thú vị vậy có khi về già phải viết được một bộ phim dài tập
- Chả biết có già được không
- Đừng nói xui
- Không,ý Tâm là Tâm sẽ trẻ mãi không bao giờ già
- À ừ hahahahaha,vậy cũng tốt
- Ông ấy là gì của Tâm vậy
- Ông nào,chỉ huy trưởng á
- Ông ngó Tuấn ghê lắm
- Sao mà cái gì ông cũng thấy hết trơn,tinh hơn tôi nữa,chỉ huy là cha đỡ đầu,Tâm nghe cha kể rằng mẹ Tâm mất khi Tâm mới 3 tuần tuổi,ba sau đó cũng về với mẹ.Còn lí do tại sao mẹ mất,cha Thắng chỉ bảo rằng do bệnh mà mất.
- Tâm buồn không
- Hơn 30 năm rồi,buồn gì nữa,nhớ thôi
- Nhớ.........
Tâm đứng dậy,giãn cơ đôi chút,quay người cúi xuống ngắm thật kĩ gương mặt kia.Hơi thở chạm cả vào kẽ mũi của Tuấn:
- Gì đó
- Nhìn Tuấn,mặt Tuấn đỏ lên kìa,hahaha
- Đừng có cười như thế
- Tuấn mắc cỡ trông như trái cà chua ấy,hơi nhăn
- Cà chua liên quan gì đến nhăn,ơ hay
- Hahaha,dễ thương đẹp trai đẹp trai,sắp chín cả mặt rồi hahaha
- Đừng cười nữa người ta nhìn
- Sợ gì,Tâm hơi bị có thâm niên ở đây
- 33 tuổi thâm nách chứ thâm niên gì,ây ây ây,xin lỗi,đừng có rút dao rút súng gì ra,xin lỗi Tuấn lỡ miệng.
- Không cần dao Tâm cũng vặt được cổ Tuấn,nhớ kĩ.
- Nhớ rồi
- Đi ăn thôi,lầu 2 là phòng ăn tập thể.
- Dạ dạ
Buổi đầu tập cùng nhau mà chông gai quá,suýt bay màu mấy lần.Cái miệng hại cái thân không có sai đâu Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro