Cảm xúc 🧣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn thấy mình hơi lạ,có những suy nghĩ gì đó với người dẫn dắt mình.Rõ ràng là không được,không thể để ý cấp trên được.Được tiếp xúc với môi trường này,Tuấn cũng không biết nên gọi là may mắn hay không,nhưng anh chắc nịch rằng anh may mắn khi gặp được cô.Làm quen được nhiều người khác trong đại đội Tuấn vui vẻ rôm rả hẳn ra.Đôi khi anh thắc mắc,không biết hình hài mình như thế nào,có giống Tâm và một vài cô gái khác hay tỏ ý khen anh hay không?Những lúc ấy Tuấn bất giác,lưỡng lự đưa tay rờ khuôn mặt mình.Không rõ có cảm nhận được sự đẹp trai không nhưng anh rờ thấy râu 🙂.Mò mẫm tiến vào phòng tắm,kéo mở tủ tìm cho mình chiếc máy cạo râu:
- Nhớ rõ ràng để ở đây mà.
Cuối cùng thứ duy nhất có ích lấy được là một con dao cạo cùng chai bọt.Đôi tay có phần hơi run run đưa lên mặt,tiếng Tâm vào phòng làm anh giật mình làm xước mặt.Lại la lên một tiếng "AU".Tâm đứng hình,cô lại làm gì sai hả ta.
- Có sao không,tự nhiên lại nghịch mấy cái này chi,máu quá trời,từ từ đừng có chạm vào.
Cô lấy khăn ẩm,lau bỏ lớp bọt trên cằm,thấm nhẹ từng miếng máu sợ sẽ làm đối phương đau.
- Thôi,không đau đâu
- Ừ thế kệ đấy tự làm đi
- Bảo thôi là Tâm thôi luôn vậy đó hả
- Chứ Tuấn nghĩ Tâm làm tiếp cho á,mơ
- Tâm làm Tuấn chảy máu mà
- Muốn người ta làm cho quá lại còn ngại.
Anh im lặng,không nói gì khiến cô hơi sượng vì bầu không khí này.Từ từ đưa tay ra phía trước,Tâm thắc mắc mà nhìn theo bàn tay ấy.Chạm được vào khuôn mặt của cô,anh từ từ cảm nhận từng đường nét đôi môi,cái cằm,đôi mắt,sống mũi,gò má,làm da.Dù hơi lạ,cũng chưa từng cho phép ai làm như thế với mình,Tâm vẫn mặc cho anh tìm hiểu.
- Sao?Đẹp không
- Đẹp,đẹp lắm luôn
- Hihihi,đương nhiên
- À mà mấy giờ rồi
- 9h hơn,muộn tập một tiếng rồi vẫn chưa thấy Tuấn,Tâm ngó qua xem
Dán băng cá nhân cho anh xong,cả hai lại đi đến trường bắn.Cô đưa ra lời đề nghị:
- Tuấn muốn thử không
- Được luôn hả
- Được chứ,có sự giám sát của Tâm mà,ra đây,nhanh lên
Đứng trước bia đạn,Tuấn không cảm giac được điều gì,cô chạm vào tay anh.Lần đầu tiên tự nguyện tiếp xúc trực tiếp như vậy.Đưa vào tay một khẩu Glock 19.Tự Tuấn có thể lắp được băng đạn,cô theo sát kĩ mọi cử chỉ.Nhẹ nhàng từ sau nắm lấy tay Tuân,đưa lên chĩa về phía trước,giữ nhịp rung ổn định.Trái tim Tuấn khoảnh khắc ấy dao động rung lên không tả nổi.Gì vậy,anh hồi hộp quá,không phải do lần đầu được bắn súng thật,lí do khác.Có lẽ là Tâm.Tiếng cô sát bên tai anh,trìu mến êm dịu:
- Anh hãy cảm nhận sức nặng của nó,cảm nhận không gian xung quanh,hướng gió,chuyển động,giữ chắc tay,cẩn thận độ giật,nó sẽ làm Tuấn bất ngờ đấy.
- Uhm
Phát súng đầu tiên trong đời Tuấn,giật muốn bay não.
Trong một nơi vốn chẳng có vẻ gì là lãng mạn này,có đôi trai gái,họ đều là những người đặc biệt với những mất mát.Tâm hồn hòa quyện.Người con gái giữ lấy đôi bàn tay anh trong lòng,nhẹ nhàng dạy anh mọi thứ.Hoa hồng tượng trưng cho cái đẹp của màu đỏ quý phái,súng tượng trưng cho sự giết chóc với gam màu máu nhuộm kín.Nhưng giờ nhìn xem,sự ngọt ngào mà họ đang phô trương ra thật khiến con người ta có cảm nhận khác về cái thứ ấy.Một bông hồng cùng một khẩu súng,em làm tôi say đắm trong thứ tình cảm không hình hài đó.
Trái tim tôi thật khờ dại quá,nó thật thà vụng về mà lộ ra hết những cảm xúc với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro