Mừng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tâm-
[Một đêm nọ]
Cảm giác lúc ấy là sao,cảm giác được nhìn kĩ gương mặt ấy,cảm giác ngày ngày được trò chuyện cùng người ấy,cảm giác được nắm lấy da thịt đối phương.Không thể là yêu được đúng không.Tâm ơi mày phải tỉnh táo Tâm ơi.Đang theo một chiến dịch lớn như vậy,không được lơ là dù một chút.Nhưng...đã lâu rồi không được ấm áp như thế.Đã lâu rồi không có bữa cơm gia đình,đã......đã lâu lắm rồi...trong trái tim cằn cỗi của mình mới nảy lên một chồi non xanh biếc như vậy.Cậu ấy đặc biệt quá,đặc biệt từ con người đến tâm tư.Hay cho phép bản thân yêu một lần nhỉ?Chắc gì người ta đã yêu lại mình...
____________
Để thôi cái suy nghĩ thẩn thơ ấy,Tâm quyết định đi đến phòng tập chung.Bớt chút muộn phiền,bớt chút nhung nhớ gia đình,cô đấm từng cú mạnh mẽ vào bao cát đấm bốc.Mồ hôi rơi lả tả,cả cơ thể chìm trong hơi nóng.Đấm đến kiệt sức,ngay sau đó Ngọc Linh và Thùy Vy,một trong số ít chiến sĩ nữ của đại đội bước vào.Nhìn nhau mà cả Linh và Tâm cùng đặt một câu hỏi:
- CHƯA NGHỈ HẢ?
Vy tròn xoe nhìn,bất ngờ vị sự đồng điệu đó.Tâm tiếp lời:
- Mấy đứa ra đây,làm một trận xem ai thắng,chị chấp cả hai đứa đó,nào lên sàn đấu,nhanh.
- Trung úy chắc chưa,bọn em lên cả đôi đó
Vy huých khủy tay Linh:
- Mày dám đánh nổi bả không mà to miệng zậy,mày chơi tao không chơi đâu á
- Hai đứa lận mà,sợ gì
Tâm dựa người:
- Rồi có lên không,hai cô đúng là nhát cáy,tôi không hiểu ai đã huấn luyện các cô trước đây.
Thôi thì nghe Tâm nói vậy chả lẽ không lên.Họ đã quen nhau 5 năm,đủ để thân thiết và thoải mái nói chuyện.Không nghiêm khắc như quân đội,những người sống nơi này đều được thoải mái và đã tuyển chọn kĩ càng trước đó.Họ là đầu não chống khủng bố của Tổ quốc,đã tham gia giúp đỡ nước bạn trong nhiều đợt khác nhau.Toàn những kẻ bất thường.Sau một hồi quần nhau,cả ba đã đầm đìa thấm thía chút sức lực,Tâm mệt rồi,vẫn cố được đấy nhưng muốn hạ đo ván ngay bây giờ,nãy giờ Vy,Linh ghìm cô mấy lần.Kết thúc ván đấu,đương nhiên là vị trung úy có phần tự cao ấy là kẻ chiến thắng.Họ ngồi xuống,vừa thở vừa cười với nhau vui vẻ.Nói chuyện một hồi,Vy chuyển chủ đề:
- Nghe nói trung úy được nhiệm vụ dạy cho người mới đến ạ? -Vy
- Ờ đó, đúng rồi,khắp đội ai cũng bàn tán hết á,nghe bảo ảnh đẹp trai lắm,mỗi tội bị khiếm thị. -Linh
- Người ta có khiếm khuyết vẫn còn giỏi hơn các cô. -Tâm
- Êy êy êy,có người chưa gì đã bênh cho đối phương rồi. -Vy
- Hahaha,mà em nói thật,trời ơi ảnh lãng tử,dễ thương mà duyên kinh khủng,hôm nào tập luyện xong cũng được nghe ảnh kể chuyện. -Linh
- Mấy người như đi nghỉ dưỡng ấy nhỉ,tập thì lười,đem mạng ra đùa giỡn đấy à. -Tâm
- Thì chị cũng kè kè người ta suốt đấy thôi,ăn cơm cũng ngồi chung,à gì ấy nhỉ,cái gì màaaaa. -Linh
Quay sang nhìn Vy,hai người hơn hở cười thành tiếng,đồng thanh chọc ghẹo Tâm:
- À à à
- Dễ thưn dễ thưn lại còn đẹp trai hahahaha. -Linh
- Dễ thưn dễ thưn lại còn đẹp trai hahahaha. -Vy
- Có thôi đi không. -Tâm
- Mặt đỏ hết rồi kìa,haha,giống cái gì ấy nhỉ,giống cái gì... -Vy
- Giống trái cà chuaaa mà hơi nhăn hahahaha -Linh
- Thì ra mấy người núp lùm theo dõi tôi -Tâm
- Cả đội chứ riêng bọn em đâu. -Vy
- Mai dậy sớm,chạy 50 vòng sân có đeo súng mới được ăn sáng. -Tâm
- Ơ kìa,sao trung úy làm vậy. -Linh
- Không làm vậy thì mấy người rảnh ranh đi làm phiền người khác,nhìn xem,giờ 2 cô còn không đánh lại tôi.
- Thôi,chả sao,chỉ thấy hai người rất là sao sao thôi,hihihihi -Vy
- Sao là sao? -Tâm
- Là cứ dính lấy nhau ấy,nhờ,hahaha,chuồn lẹ nhanh lên. -Vy
Hai cô gái kéo tay nhau chạy vội ra cửa,khuất dáng rồi mà vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích.Tâm mỉm cười,nghĩ bụng họ nói đúng chỗ ngứa làm cô chả biết cãi đi đâu.Quàng khăn thấm mồ hôi vào cổ,Tâm cũng rời khỏi phòng,vừa ra đã hết hồn vì sự xuất hiện của Tuấn:
- Tuấn đi đâu giờ này thế
- Đi ra ngoài hóng gió,khó ngủ quá
- Tầng này đã xuống tầng trệt đâu,đi nữa là đến nhà vệ sinh chứ chẳng có tí gió nào đâu ba ơi.
- Tuấn nhầm Tuấn nhầm
Tiếng chuông reo ngăn cuộc trò chuyện tiếp tục,lệnh triệu tập khẩn cấp,khắp các phòng vang lên tiếng nhộn nhịp gấp gáp.Triệu tập trong đêm ắt hẳn rằng đã có nguồn tin mật báo gửi về.Tiếng loa vang lên:
- Đề nghị đồng chí Hà Anh Tuấn về phòng giám sát số 4.Xin nhắc lại,đề nghị đồng chí Hà Anh Tuấn về phòng giám sát số 4.
Tâm kéo lấy tay anh,vội vã đưa Tuấn đi theo mình.Lần đầu được "ra trận",anh hồi hộp tò mò lo lắng không biết có làm nổi không.Đoàn người xuôi xuống dưới sân,chỉ mình Tuấn và Tâm là chạy hướng ngược lại.Mở cửa gấp gáp kéo anh vào phòng giám sát.Máy móc và màn hình thiết bị lớn nhỏ khắp phòng,treo quanh bốn bức tường.Trước màn hình lớn nhất,Đại tá Cao Hữu Thắng cùng cộng sự chăm chú.Quay người lại:
- Bên nguồn tin mật vừa gửi về,phía biên giới Việt Nam-Campuchia vừa xuất hiện nhóm đối tượng,đã xác định thuộc tổ chức khủng bổ liên quốc gia.Mới chiều nay,chúng trốn sang Việt Nam để truyền tin.Long,chiếu đoạn ghi âm lên máy chủ,Tuấn ngồi vào ghế,phải tìm ra cho tôi đoạn mật mã đó,cách chúng gặp mặt,địa điểm sắp tới,nhanh chóng nhất có thể.
- Rõ
- Rõ
Tuấn ngồi xuống,tim hơi loạn lên,Tâm xoa lưng trấn an,bảo anh hít thở thật sâu lấy bình tĩnh,chú ý và hãy tưởng tượng giờ đây chỉ còn một mình anh với những âm thanh đó.
Tuấn đăm chiêu,cau mày,chỉnh tần số 6,7 lần,nghe đi nghe lại.Tâm hồi hộp nhìn không bỏ lỡ dù một cử chỉ nhỏ của anh.Cô để ý thấy phần thái dương chuyển động căng thẳng.
- Lùi lại,thêm ít nữa...không,quá rồi...tiến thêm một đoạn nhỏ nữa đi,ngắn thôi,0,3 giây. -Tuấn
- Rõ -Long
- DỪNG,ngay đoạn này,đưa cây viết cho tôi.
Bổ sung một tí,Tuấn vẫn biết viết như người bình thường,thậm chí là đọc và sử dụng máy tính điện thoại,chỉ là hơi khác một chút.Hơn nữa thời gian vừa rồi Tuấn được học về mã Morse cùng vài loại khác để phục vụ việc này.
Tuấn lắng nghe,tách bỏ những tiếng xì xào đưa nó ra khỏi màng nhĩ.
- Ra rồi,ra rồi,mang nó đi dịch mau,mau. -Tuấn
- Chỉ huy,đã dò ra rồi,thứ mà chúng ta dò mãi 1 năm qua,thật sự ra rồi. -Long
- Tâm,triển khai toàn đội,xung kích,chia thành 3 tiểu đội khác nhau,cô dẫn lấy một đội đi đường thẳng,hai đội còn lại phục kích sang hai bên đánh đường vòng,yểm trợ.Kiểm tra thiết bị đầy đủ không được để mất liên lạc với ai.Đi bao nhiêu phải về bấy nhiêu.
- Rõ
Trước khi rời đi,Tâm vẫn ngoái lại nhìn Tuấn:
- Chúc mừng cho lần đầu.
- Cám ơn,Tâm đi cẩn thận.
2h45p sau,đội đã tiến được vào con đập phía Nam,3 tiếng trước nơi này bị tấn công và gài bom,quyền kiểm soát bị đánh mất.Trong lúc cả đội tiến vào,phía trụ sở Tuấn vẫn miệt mài chăm chú tìm kiếm số lượng thuốc nổ và súng lậu được giao dịch.
Tâm cùng cà đội trang bị đầy đủ,nhanh nhẹn,kết hợp ăn ý,đúng nghĩa là một đội.Đương nhiên nhóm khủng bố cũng có súng.Nắm được quyền kiểm soát con đập,tiến vào phòng điều khiển,máy tính và đương truyền bị bắn nát,chỉ có chiếc laptop nhỏ hiện lên những thứ tôi không biết nên diễn tả thế nào.Thôi thì tạm gọi là một loại code khó hiểu.Từ trong tai Tâm và mọi người trong đội phát ra âm thanh của Tuấn,giọng nói trầm,ấm nhẹ nhàng,cảm giác thích hơn hẳn lúc chỉ huy Thắng nói,cứ như thét vào tai họ vậy.Anh từ từ,không kém phần cứng rắn trong lời nói
- Mọi người nghe rõ đây,những gì tôi nghe được,bọn chúng muốn đánh sập con đập,cụp kính xuống Long sẽ gửi cho mọi người bản đồ cụ thể,con đập này được xây trong địa hình hiểm trở,một khi sập,một con chim cũng không thể thoát.Phía dưới còn một ngôi làng có dân bản địa sinh sống.Bắt buộc phải gỡ đủ số bom.
- Anh có nghe được bao nhiêu trái không -Toàn-đội viên
- Tiếc là không,nhưng chúng ta có 10 cửa chính,... -Tuấn
- Anh chỉ huy chúng tôi đấy à. -Tâm
- Đúng rồi,có ý kiến gì sao. -Tuấn
- Anh làm gì có kinh nghiệm mà được chỉ huy chúng tôi,chỉ huy trưởng đâu,để một người gà mờ lãnh đạo mà suốt ngày bảo tôi lấc cấc. -Tâm
- Sao Tâm biết tôi gà mờ,chỉ huy đi họp lãnh đạo khẩn,ông ấy nhượng quyền cho tôi. -Tuấn
- Khô... -Tâm
- Được rồi nghe rõ đây,giờ tôi-Hà Anh Tuấn sẽ là chỉ huy trụ sở của các bạn,dù rõ ràng tôi không thấy gì,nhưng hãy tin tưởng sự chỉ dẫn của tôi,không ai được phép làm trái lệnh. -Tuấn
- Rõ -Toàn đội
- Tiếp tục,chúng ta có 10 cửa chính dự đoán chúng sẽ cài bom vào mỗi cửa,thời gian cho các tiểu đội còn 35p24s nữa,Tâm chia thành 12 đội nhỏ,2 đội ở trung tâm canh gác dọn dẹp di chuyển xác người,10 đội còn lại tháo gỡ các quả bom,có bao nhiêu chuyên gia gỡ bom ở đây? -Tuấn
- Sáu thưa sếp? -Linh
- Đừng gọi Tuấn như vậy,được rồi,sau quả ở trạm các trạm sẽ được gỡ trước,cẩn thận!
- Rõ!
Tâm chia đội hình nhanh chóng đi đến từng cửa theo bản đồ vi tính của họ.Tuấn bên này không thể tận mắt chứng kiến bọn họ,anh đứng khoanh tay,lo lắng cho cả đội,đặc biệt là cô gái ấy,nghe tiếng cô ấy ra lệnh,nghe tiếng bước chân gấp gáp,tiếng sốt sắng của cô,lòng anh như lửa đốt.Liệu họ có kịp chạy ra không.Liệu họ có kịp khi chỉ còn 31p nữa không.Tay anh nắm chặt lại,não hiện lên đoạn hội thoại được mật báo gửi tới ban nãy.Cảm giác thiếu một thứ gì đó.Lúc đầu nhận chỉ huy,Tuấn sửng sốt nghĩ rằng Thắng nói đùa,nhưng giờ khi đã nắm trong tay cái thứ quyền lực ấy,anh như bị đè ép trong từng milimet mạch máu.20p trôi qua,6 quả bom đầu đã được tháo gỡ an toàn.Có tiếng thốt lên từ bàn giám sát.
- Báo cáo,xuất hiện một xe tải lạ đang tiến vào bên trong con đập.
- Phóng to lên,kiểm tra,kiểm tra hồng ngoại xem bên trong có bao nhiêu người. -Tuấn
- 24 người,nghi vấn có trang bị vũ khí hạng nặng,họ tiến vào trong rồi.
- Cả đội nghe rõ đây,Tâm rút thành 4 đội nhỏ gỡ các quả bom,còn lại tập trung về phía cửa chính,một nhóm lên tầng chọn ví trí bắn tỉa yểm trợ,bọn chúng đang tiến vào rồi,trong chiếc xe tải. -Tuấn
- Có ổn không,chúng vào đây làm gì,đáng nhẽ phải chạy sớm rồi mới phải,vào đây khác gì tìm đường chết nếu mấy quả bom nổ. -Tâm
- Tâm nói đúng,chúng vào đây làm gì.... -Tuấn
Cuộc chiến tiếp tục diễn ra trong tiếng súng đạn.Căng thẳng lên cao,5p nữa bom nổ.Đội gỡ vẫn chưa xong,bên này vẫn chưa áp đảo được.Tuấn muốn gọi thêm chi viện,nhưng anh chẳng có cấp bậc gì để làm việc đó.Cái tin báo đã gỡ xong 4 quả bom còn lại khiến Tuấn thở phào được một hơi,Tuấn ra lệnh cả đội tập hợp,vừa đánh vừa rút,chờ thời cơ gọi được đội tiếp viện.Tâm cầm súng,đi đầu cái đám người trang bị kín người ấy.Đã rời khỏi cổng chính,hiện chưa có thương vong.Tuấn rùng mình,não anh hiện lên điều gì đó,một điều mà anh đã bỏ qua.Điều gì....điều gì....điều gì....Tuấn nắm chặt tay,căng đến từng neuron thần kinh.Bật tay,giật mạnh cơ thể,anh mò mầm với tới mic,nói vội vàng gấp gáp,tông giọng to hơn ban nãy:
- TÂM,TÂM,MỚI CHỈ CÓ 10 TRÁI,VẪN CÒN MỘT TRÁI NỮA Ở CỬA SAU,chúng nói nếu không giết được dân,sẽ cho phá hủy con đập này bằng quả bom đó.TÂMMM,NGHE RÕ KHÔNG.
- Sao anh biết
- Tuấn đã bỏ qua chi tiết ấy,từ một người phụ nữ,tôi tưởng đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường.
Tâm vừa trốn vừa né vừa bắn vừa trả lời Tuấn,vài lần đạn đã sát người cô.Chúng lại rời đi rồi,không muốn đấu tiếp nữa,cô báo cáo tình hình:
- Báo cáo trụ sở,tất cả đã rời đi. -Tâm
- Bọn chúng biết không thành công nên đến cầm chân chúng ta.Không thể để quả bom nổ,nó sẽ làm mất nguồn điện cả mấy tỉnh thành,hệ lụy khó tưởng. -Tuấn
- Chúng tôi có bao nhiêu thời
gian. -Tâm
- Rời đi mau,không kịp đâu. -Tuấn
- CÒN BAO NHIÊU. -Tâm
- Chưa đầy 7p... -Tuấn
- Linh,cô có thể chỉ người khác tháo được không. -Tâm
- Có nhưng mà... -Linh
Tâm quay người lại,dứt khoát:
- Từ giờ Vũ sẽ là đội trưởng thay tôi dẫn cả đội ra ngoài,rời khỏi đây ngay lập tức,Linh rút lui đồng thời chỉ dẫn tôi gỡ quả bom từ xa. -Tâm
- Không được,Tâm,tôi ra lệnh cô không được tiến vào trong,rút cùng đội mau. -Tuấn
- Hãy để tôi vào trong,tôi gỡ sẽ thành công. -Linh
- Trật tự,không ai đủ điều kiện ra lệnh cho tôi bây giờ. -Tâm
- Mau tìm cách gỡ từ xa. -Tuấn
- Không đăng nhập vào được máy chủ. -Long
"Tâm!!!Em không được vào đó,nhất định không được,em nghĩ cái gì vậy,có 9 cái mạng hay sao mà lại làm vậy,Tâm"
Bên này,lúc Tâm quay đi,có người định đến ôm cô lại.Giác quan nhạy bén,cô xoay người,chĩa súng lục vào đầu mình:
- Không ai được bước theo,rời đi mau,MAU,người duy nhất được phép chết chỉ có tôi,tôi đã hi sinh cho vụ án này cả tuổi trẻ,tôi đã làm gián điệp trong khi các cô cậu còn hút sữa.Chỉ có tôi xứng đáng đến cùng ở đây.
Nói rồi cô quay đầu chạy nhanh,đập từng bước nhanh như bão.Tuấn chống hai tay lên bàn,cố gắng đứng thẳng.Anh vãn nghe thấy tiếng bước chân của cô đấy thôi nhưng sao càng ngày càng xa vời.Họ đã rời đi hết,chỉ có cô quay vào lại,không để bản thân thở,mở nắp hòm nhìn thấy trái bom.2p đếm ngược,Tâm tháo mũ,chiếu camera trên đó sát gần trái bom.Linh nhìn từ đồng hồ đeo tay,suýt nữa chửi thề.Chỉ Tâm tìm cái dây nối với bộ đếm giờ,cắt chiếc ấy đầu tiên.Tâm rút dao găm,cắt bỏ như lời Linh nói.Thở ra một hơi khi vẫn còn toàn mạng,bộ đếm giờ đã ngừng hoạt động.Tuấn nghe tiếng,tim anh như rớt xuống vực.
- NÓ ĐẾM NGƯỢC LẠI RỒI,LINH!!20s,20s.
Vừa nói vừa quay người bỏ chạy.
- TUẤN,CHÚC MỪNG ANH HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐẦU!
"BÙMM" tiếng nổ lớn phát ra,toàn bộ tín hiệu từ Tâm đều biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro