Anh tìm thấy em rồi,Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực thăng chi viện bay tới dập lửa,10p sau vụ nổ đã bị khống chế,đáp cánh xuống chuẩn bị thu dọn hiện trường.Tuấn cũng ngồi trên chiếc trực thăng ấy,lúc mở cửa,anh dọ dẫm bước ra,bên cạnh có Thắng đỡ và chỉ đường.
Thời gian lại tiếp tục trôi,Tuấn đứng đó cùng Thắng,sự vững trãi,trải qua ngàn nỗi đau mất mát từ Thắng tỏa ra,Tuấn cảm nhận rõ điều đó nhưng ông vẫn nắm lấy khủy tay anh,tỏ ý an ủi.Cảm giác đau đáu từ trái tim,Tuấn có thể nghe rõ trái tim người khác,nhưng còn anh thì sao,ai có thể nghe được tâm tình của anh đây.Một thời gian dài bên Tâm,bên những con người tài năng này,nỗi sợ mất mát lâu rồi mới hiện lại.Thì ra cái nghề này đáng sợ đến vậy.Tiếng một đồng chí vang lên:
- Báo cáo chỉ huy trưởng,tổng cộng có 54 người thiệt mạng,trong đó không có quân ta,hiện tại vẫn chưa tìm ra xác của đội trưởng Phan Tâm.
- Không tìm ra xác. -Tuấn
- Tiếp tục tìm kiếm. -Thắng
- Rõ
- Cậu nghi ngờ gì à,mong muốn một phép nhiệm màu sao. -Thắng
Quay sang nhìn Tuấn,mặt anh vẫn thẳng về phía trước,trả lời câu hỏi ngập ngừng:
- Vâng,cháu không tin,cô ấy rất giỏi.
- Ừ,ta cũng không tin,ta hiểu con bé hơn cậu,nhưng đã làm cái việc này,việc gì mà không thể xảy ra.
- Dừng lại....
Tuấn giơ tay sang ngang,vô tình chạm cả vào mặt Thắng.
- Cháu cần tập trung.
Tai anh inh lên,trán nhăn lại như dấu hiệu của sự suy nghĩ.
- Hồ nước,là hồ nước,chú cho người tìm dưới hồ nước đi,mau.
Thắng nhìn Tuấn thấy anh vẫn thẳng tắp như ban nãy.Thú thật,ông rất tin tưởng con người này.
- Tập trung đội đi xuống hồ nước tìm kiếm,ưu tiên tìm kiếm bên phía cổng phụ trước,ngay lập tức,nhanh,nhanh lên.
Ngọn lửa hy vọng được nhen nhóm.Tuấn sốt sắng,lo lắng đến nỗi đan tay vào nhau,cấu víu vào da thịt,mong nỗi đau thể xác có thể làm anh ổn hơn một chút."Tâm,anh nghe thấy em rồi,anh nghe thấy tiếng em vùng vẫy,có phải em không,chắc chắn là em,xin em hãy cố gắng hơn một chút,một chút nữa thôi".Nhóm người mò mẫm,trực thăng trên đầu bay đi bay lại tìm kiếm diện rộng.Ven bờ,một vài bong bóng nước xuất hiện,vài giây sau đó là khuôn mặt người con gái ấy.Hớp lấy từng miếng oxi một cách đói khát.
- Ra rồi,tìm thấy đội trưởng rồi.
Cả nhóm ùa đến,đỡ lấy cơ thể cô đang vũng vẫy vì đuối sức.Thắng kéo Tuấn bên mình chạy lại.Hai người đàn ông ấy là người đỡ lấy cơ thể cô đầu tiên khi được đưa lên bờ.Bất tỉnh nhân sự,Tâm được cố định trên cán cứu thương,liên tiếp thực hiện sơ cứu đuối nước.Lượng nước trào ra từ miệng,lại thở dữ dội hơn,cô được bơm oxi,kéo dây dẫn đưa lên trực thăng cùng cán cứu thương.Cùng Tuấn về bệnh viện riêng chuyên chữa trị cho quân nhân cấp cao.
Thắng rất muốn đi cùng Tuấn,nhưng ông chấp nhận cho anh về cùng con gái mình,trước đó còn nhờ vị quân y giúp đỡ anh.Ông thầm nghĩ cái cậu nhóc này tính ra cũng dễ thương dễ gần và dễ tin tưởng,cái cậu nhóc này vừa lập được chiến công đầu tiên đó thôi.
Nửa ngày sau,đầu giờ chiều,trong phòng bệnh,Tâm tỉnh dậy,lờ mờ thấy mọi thứ.Cô vươn tay,chạm phải thứ gì đó.
- Tuấn.
Tuấn giật mình,tỉnh giấc,mò lấy tay cô,nắm lấy mà hỏi han.
- Tâm tỉnh rồi,may quá,có thấy khó chịu chỗ nào không,ghê cổ hay gì đó
- Tâm ở bên này,Tuấn nhìn sai hướng rồi.
Anh quay mặt lại,lần này thì đúng là thẳng mặt cô rồi.Tâm nhìn anh,thỏa thích ngắm nghía không sợ bị đối phương nhìn lại mà ngượng ngùng.
- Tuấn biết thể nào Tâm cũng thoát được
- Sao Tuấn biết được
- Niềm tin bảo Tuấn như vậy
- Niềm tin của Tuấn thông minh đó,may mà trước đó Tâm đã để ý sẵn chiếc hòm sát mép,nhảy vào đó rồi rơi xuống nước,tưởng đâu tèo rồi.
- Sao không ngoi lên luôn,làm sợ muốn chết đi sống lại
- Cố mở khóa hòm mà không được.
(Tưởng tượng một chút,một chiếc hòm sắt,rơi nước nước,áp lực nước đè lên nắp khiến nó nặng,không gian bên trong rất hẹp,nước tràn vào,khó mà có thể đẩy được khóa để thoát ra.Còn tại sao Tâm vẫn sống được dù trong thời gian dài ở dưới nước,có thể giải thích theo 2 hướng,một là khi nước tràn vào,vẫn còn một lượng không khí bên trong,áp suất sẽ không làm nước ngập toàn bộ hòm được và cô vẫn có thể hít lấy một ít oxi từ đó-chỉ 1 ít thôi,thứ hai là hãy nhớ cô là đặc nhiệm,việc lặn hay bơi như cá là chuyện bình thường,và nín thở được lâu cũng là chuyện nên bình thường.)
Hai ngày sau cô xuất viện quay lại trụ sở dưới sự trào đón nồng nhiệt của đội.Trước đó Tuấn đã nhờ Vy mua giúp anh một bó hoa 💐 để mừng cô và cả đội.Trước mặt mọi người,được nhận hoa từ Tuấn,Tâm ngượng chín mặt,vẻ uy nghiêm mất hẳn khiến các đội viên hú hét tưng bừng:
- Anh có chắc cái đóa hoa ấy là để tặng cho cả đội không,Tuấn. -Toàn
- Có khi chỉ định tặng cho mỗi đội trưởng thôi đó. -Linh
- Chắc chắn rồi,làm gì có phần của mấy người. -Tuấn
- Ơ kìa,hai mặt thế. -Toàn
- Cuối cùng đội trưởng ế mòn kiếp cũng vớ được anh chồng rồi,hahaha.-Vũ
- Cậu cứ cẩn thận cái miệng,chồng chiếc gì ở đây. -Tâm
- Ai mà biết được,đúng không,chồng ai người đó tự biết. -Vũ
- Liệu cái thần hồn các cô cậu. -Tâm
Đúng rồi,người ta còn chưa nói lời yêu mà mọi người đã nghĩ luôn đến chuyện vợ chồng,chắc thêm bó hoa nữa là bàn sang hẳn chuyện có cháu chắt luôn rồi.Nghe họ ăn mừng tươi cười với nhau,lòng Tuấn êm ái lạ thường,trước giờ một mình lẻ bóng trong căn nhà quen thuộc,hằng ngày cứ làm đi làm lại,hằng năm cứ giảng đi giảng lại mớ kiến thức.Cuộc sống tẻ nhạt vô vị.Giây phút anh vào đây,cuộc sống của anh thay đổi bằng những gam màu tối sáng khác nhau.Tuấn được phong quân hàm hạ sĩ theo diện đặc biệt ngay sau đó.Giờ thì anh có quân phục đàng hoàng,chức tước đàng hoàng.
Một buổi tối đẹp trời,Tuấn được Tâm mời đi ăn mừng vì thành tích đầu đầy vang dội của anh.Cái nhóm con người hóng chuyện hơn hóng cơm lại ngó theo họ.
- Coi kìa coi kìa,bà dắt tay ông,dẫn ông đi trên con đường zắng zẻ,lãng mạn quá các bây ơi. -Vy
- Khiếp,mày sến thế,tao thấy bình thường mà. -Linh
- Bình thường cái gì,vậy mà bình thường. -Vũ
- Hai ông bả đi ăn mà không rủ anh em mình nhỉ. -Long
- Cái thằng ngu này,định phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta à. -Toàn
- Cứ để đội trưởng chìm đắm đi,anh em mình tập luyện đỡ khổ. -Long
- Ừ ừ cũng đúng. -Linh,Vy,Vũ
- Không sao,đội trưởng các cô cậu không chú ý tập luyện thì tôi sẽ phạt họ đầu tiên.
- Mày hay ha,có quyền gì đâu mà phạt,nói oai thế. -Long
- Tao chỉ huy trưởng mà,có quyền chứ.
Cả nhóm giật phắt người,ai cũng trừng mắt quay người lại vào tư thế nghiêm.
- Chào chỉ huy trưởng.
- Các cô cậu học thói coi lén người khác khi nào? -Thắng
- Thưa chỉ huy,chúng tôi không dám ạ. -Vy
- Đã là đặc nhiệm của đội chống khủng bố,phải nhớ kĩ tác phong làm việc chuyên nghiệp là quan trọng,mọi hoạt động phải có lệnh của cấp trên,không bao giờ được tự ý làm theo ý mình -Thắng
- Rõ. - cả nhóm
- Tôi có ra lệnh các cô cậu đi rình người ta đâu,tại sao đi mà không báo cáo,để tôi đi cùng.
Cả nhóm sượng trân,quay đầu nhìn nhau:
- Báo cáo,lần sau đi rình nhất định sẽ rủ chỉ huy trưởng,yên tâm ạ. -Toàn
- Hahaha,thôi nhớ vậy là tốt,quay lại phòng nghỉ ngơi đi. -Thắng
- Không theo dõi họ nữa ạ. hông
- Mày lại ngu tiếp,đi tiếp để ngồi ăn cùng luôn hay gì,đi ngủ,nhanh. -Toàn
- Bọn em rút nha. -Linh
- Rồi rồi,rút đi. -Thắng
Phía bên này,Tuấn nghe thấy tiếng họ xì xào cả đấy mà chẳng dám nói với Tâm,sợ rằng cô sẽ ngại mà về.Băng qua một con phố lung linh mà Tuấn chẳng có cơ hội được nhìn ngắm.Mùi hương hoa tỏa ra có phần nồng nặc,cô buông tay khiến anh hoảng sợ đưa hai tay ra tìm kiếm.
- Tâm đi đâu vậy
Bất ngờ một đóa hoa đặt vào tay Tuấn:
- Chúc mừng Tuấn được phong danh hiệu,mừng cho chiến thắng đầu tiên.Hihihi
Anh giật mình,rồi mỉm cười,đưa hoa lên mũi ngửi thử,hương thơm lan tỏa khiến người anh tràn ngập hạnh phúc, rung cả người vì niềm vui ấy.
- Xúc động lần đầu được Tâm tặng hoa à?
- Ừ,lần đầu được bó hoa của riêng mình.
- Vậy thì Tâm là người đặc biệt nhất rồi,hahahaha
- Thơm ghê
- Đương nhiên,hoa dại Tâm lụi bên đường đó chứ tiền đâu mà mua
- Hả,hả,hảaaaa
- Hahaha,đùa đùa đùa,Tâm mới mua đó,tiệm hoa ngay bên kia đường,Tuấn nghe thấy không
- Không,Tuấn nghe được mỗi Tâm nói thôi,hahaha,cám ơn Tâm.
- Xời,Tâm ga lăng mà.
Cô lại nắm tay anh,thong dong trên con đường ngợp gió.Cả đoạn đường Tuấn tỏ vẻ ngại ngùng,e ấp ôm lấy bó hoa.Định mở miệng vài lần rồi lại thôi,cuối cùng cũng đánh liều:
- Tâm..
- Há
- Tuấn thật sự muốn hỏi Tâm.
- Chuyện gì
- Nhưng Tâm hãy nói thật lòng mình.
- Đương nhiên rồi
- Lỡ chuyện không thành,đừng bỏ Tuấn.
- Quan trọng thế cơ à
- Ừ.....
- Nói đi,Tâm đang chờ này
Cô dừng lại,quay người nhìn Tuấn
- Tâm này,có thật là bó hoa này Tâm mua không,hay hái dại ven đường?
- Chuyện Tuấn muốn hỏi đây hả?
- Ừ thế thôi,chứ Tâm nghĩ Tuấn hỏi chuyện gì.
- CÓ BÓ HOA NÀO HÁI DẠI MÀ THƠM ĐƯỢC NHƯ VẬY KHÔNG,LẠI CÒN CÓ HOA CÓ LÁ CÓ CÀNH.Sờ thử xem!!
- Thật không
- THẬT!!!
- Thế yên tâm rồi
- Vô duyên dữ dội luôn á ông cố
- Sao chửi Tuấn,hỏi thật mà
- Hỏi thật mới vô duyên,hỏi giả thì tốt biết mấy
- Hỏi giả là hỏi cái gì
- Ví dụ như...Tâm có một mình không,Tuấn có cơ hội không.
- Dở hơi,tự nhiên hỏi thế chi?
Tuấn khờ vẫn là Tuấn khờ,nhưng tôi nghe thấy não anh đấu tranh rằng hãy nói ra đi,hơn tháng bên nhau rồi,không quá sớm đâu.Nhưng rồi thứ phát ra từ miệng không ngọt ngào như vậy.Chán ông anh.
Cũng phải thú thật một chuyện...Thắng đi theo hai người họ từ nãy tới giờ.Thấy con gái mình chưa bao giờ tặng mình một bông hoa,giờ thằng nhõi mới vào ấy đã được đóa hoa to tổ chảng,nóng lòng xông ra bổ vào đầu Tuấn một cái.Lúc thấy Tuấn định nói gì đó với Tâm,ông thì thầm một mình,người đi đường còn tưởng lão già này mới trốn trại."Cái thằng nhóc mất nết,mày thử làm gì con gái ông xem".
Thú thật thêm một chuyện nữa,cái nhóm Vũ,Long...miệng nói đi ngủ,nhưng vẫn mò theo khi thấy Thắng mò theo hai người kia.Cả nhóm thấy ông bốc lửa,rùng mình:
- Chúng mày thấy chỉ huy trưởng tức thế này bao giờ chưa. -Linh.
- Tức thì thấy rồi,mà muốn đấm cả cấp dưới của mình thì lần đầu. -Vũ
- Hzzzz,sao hai người họ cứ đi mãi nhỉ,sao không tấp vào quán nào mà ăn. -Long.
- Thằng lợn này,mày cứ ăn ăn mãi thế. -Toàn
Một đoạn đường ngắn mà xuất hiện một cô gái dẫn một chàng trai theo sau,một ông già hành tung bí ẩn theo sát,một nhóm tuổi trẻ tài cao lẽo đẽo theo cùng phía dưới.Người dân sẵn sàng gọi công an rồi.Cái đội này,không những bắn hay mà còn thú zị ha🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro