Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À.......tôi sẽ không tập trung vào các trận đánh,nhưng không có nghĩa là nó không nguy hiểm và khốc liệt,tôi xin phép chỉ kể những câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm.
__________________
Các bạn nhớ chap trước Tuấn đã được phong danh hiệu,anh ấy thi công chức từ hồi vẫn còn là một giáo viên bình thường,nghĩa là từ lâu Tuấn đã là người của Đảng.Giờ thì hơn cả vậy,nhưng hơi ngại ngùng khi mặc bộ quân phục ấy.Tâm thầm nghĩ ông tướng này coi vậy mà trẻ con,làm cô phải chăm như chăm em bé dù chưa làm mẹ lần nào.Em bé này hơi quá khổ rồi hahaha.Đương nhiên Tuấn có chế độ luyện tập riêng,Tâm vừa phải phụ trách đội chống khủng bố vừa phải hướng dẫn chăm lo cho Tuấn.Các chiến dịch vẫn diễn ra ngày,đêm không báo trước.Nhưng họ cũng có gia đình,cũng có những ngày nghỉ phép.Vào 2 ngày nghỉ hôm ấy,hầu hết mọi người đều về nhà,chỉ có Tâm là vẫn ở đây.Trụ sở này là nhà của cô,kể cả khi về nơi được gọi là nhà thì vẫn chỉ có một thân một mình.Ở đây là lựa chọn tốt hơn cho kẻ không gia đình.Tâm đang ở nhà vệ sinh nữ tầng 7,văn phòng làm việc chính ở tầng này.Bóng dáng đàn ông làm cô giật mình,kẻ ấy tiến ngày càng gần,Tâm rón rén.Khi cánh tay đối phương thò ra,chớp thời cơ nắm lấy nó vắt ra sau lưng kẻ ngó trộm,đì mạnh hắn vào tường,một tay khóa cổ tay một tay kẹp gáy,xoay mạnh khớp đối phương.Tiếng la oái phát ra kèm theo một tràng van xin sau đó:
- Đauuuuu,đau đau,thả tay ra,aaa,đau quá,Tuấn,Tuấn mà
- Tuấn nào
- Tuấn là Tuấn chứ Tuấn nào,bỏ ra bỏ ra,đừng vặn nữa,oái.
- À,thì ra cậu đê tiện đến vậy
- Đê tiện cái gì,au,bỏ ra đi
- Biết đây là đâu không,hứ
Tâm hỏi câu ấy đồng thời ghì chặt hơn cánh tay mình vào cổ đối phương.Tuấn nhăn nhúm,khuôn mặt chỉ còn một nửa lộ ra,phần còn lại dính vào tường.
- Á,đừng ép,thang máy hay gì
- Thang máy,là anh cố tình hay cố ý vậy hả,đây nhà vệ sinh nữ.
- Cố tình,không không không,cố ý mới đúng mà hai cái ấy khác gì nhau,vô tình vô tình thôi,Tuấn không có ý gì đâu,bỏ ra đi.
Nghe được những lời ấy,Tâm mới chịu buông tha cho anh.Tuấn quay người lại,xoa lấy khớp cổ tay mới bị vặn vài vòng,suýt xoa đau đớn.
- Sao mạnh tay vậy.
- Yếu thì có,tôi mới chạm vào có xíu.
- Xíu chỗ nào,đau thật ấy
- Tại Tuấn vô duyên vô cớ lao vào đây,không phải Tâm nương tay thì đã vật ra đất lâu rồi.
- Tuấn nói rồi,có cố tình đâu,vừa đi nhận lệnh về,mò nhầm vào đây.
- Nhầm gì khôn lỏi thế.
- Ai mà biết được...dẫn Tuấn ra lẹ đi,người khác thấy không hay đâu.
- Tuấn mà cũng sợ người khác nhìn thấy mình á.
- Ừ,sợ người ta hết hồn vì ở nơi này lại xuất hiện một thiên tài của tạo hóa.
- Cao ngạo thật,đúng là tên không biết ngượng.Cầm lấy.
Tâm đưa tay lên chờ anh với tới nắm vào,dẫn bạn nhỏ ra ngoài.Họ trò chuyện trên đường,thay vì về lại phòng,cô đưa Tuấn xuống sân vận động chạy bộ cùng.
- Tuấn không về nhà hả?
- Không
- Sao không
- Không có nhà
- Gì mà không có nhà,hồ sơ ghi đứng tên hẳn ba căn mặt phố.
- Ba căn ấy cho mướn hết rồi,một đội ngũ hành động vì người vô gia cư đã được Tuấn cho thuê giá rẻ.Giờ cả ba đều có người rồi.
- Vậy ha,cũng giàu quá chứ,hồi làm giáo viên ăn hối lộ hay gì giàu dữ vậy.
- Bậy,cả đời trong sạch.Sao Tâm không về nhà?
- Giống Tuấn
- Cho người ta thuê nhà giống Tuấn à?
- Ai mà giàu được như ông,ý là không có nhà để về.Đây là nhà của Tâm rồi,sống ở nơi này,chết cũng ở nơi này
- Không họ hàng gì sao.
- Không họ hàng,chưa từng gặp,chỉ huy Thắng là người thân duy nhất.
- Xin lỗi,Tuấn vừa nhắc lại không hay rồi.
- Có gì đâu.Mà hỏi câu này,đừng trách nhá
- Nào dám trách,hờn một cái là bị đấm lúc nào không hay.
- Đừng có nghĩ tôi bạo lực,hơi bị hiền.
- Nghe danh rồi,đội trưởng nghiêm khắc ai cũng ghét
- Tôi cũng là đội trưởng của cậu đấy
- À,ừ,quên,haha,xin lỗi sếp,sếp hỏi đi
- Tại sao ba mẹ Tuấn mất?
- Tuấn không biết,mọi người đều bảo rằng họ chẳng may bệnh nặng,không kịp chữa.
- Hai cô chú ra đi cùng một ngày?
- Ừ,cùng một ngày,họ yêu nhau đến nỗi quyết định rời đi cùng nhau,không quan tâm đứa con trai này tí nào.
Anh lấy ra từ túi quần chiếc ví,bên trong là ảnh gia đình từ hồi nhỏ.Giơ lên cho cô:
- Sao hả?Họ đẹp không?
- Trông hạnh phúc
- Đương nhiên,đây là ảnh năm Tuấn lên lớp 5.Những năm sau đó,ba Tuấn không về,mẹ bảo ba bận công việc,rất bận,không thể về được.Nhưng cũng chẳng có sự liên lạc nào cả.Tuấn nghĩ ba quên hai mẹ con rồi.
-......
- Sau đó thì Tuấn được gặp ba,một lần,rồi một thời gian sau thì.....vậy đấy.
- Đang buồn à?
- Không,cơ mặt nó vậy rồi.
Hai kẻ cô đơn cứ vậy mà bám lấy nhau chạy hết vòng này đến vòng khác.Tuấn chưa bao giờ kể chuyện gia đình cho ai,mà cũng chẳng có ai quan tâm anh đến mức ấy để kể.Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể,tận sâu trong đáy lòng mình,mầm mống của tình cảm đã xuất hiện.Thân chủ của mầm cây ấy lại không hề hay biết,nghĩ rằng đó chỉ là những lời buột miệng nói ra.
Cả hai đi tắm sau khi mồ hôi đã ướt đẫm áo.Trên đường lên phòng,Tâm nhân cơ hội ngắm Tuấn vài lần,gì đây,mồ hôi lăn dài từ trán,đọng lại trên chóp mũi,cứng đầu không chịu rời xa Tuấn.Cô đưa ngón tay,thẳng thắn lau nó đi,hai chạm vào chóp mũi khiến Tuấn đứng hình cảm nhận sự mềm mại thoáng qua.Đến cửa phòng Tuấn:
- Rồi đó,vào đi
- Đây là đâu vậy
- Là phòng Tuấn chứ ở đâu,vào tắm rửa đi,lát đi ăn cùng
Anh đứng ngơ ra đó,vài giây sau vẫn chưa có phản ứng,Tâm quay lại:
- Sao chưa vào,muốn tôi tắm cho à?
- Không,khùng hả,quên mất,Tâm về chuẩn bị đi,Tuấn dẫn Tâm ra ngoài ăn.
- Hahahaha,Tuấn bao đó nha,trước tưởng Tuấn không khá giả gì,biết sớm Tuấn giàu thế này Tâm tận dụng lâu rồi.
- Tâm cơ thật!
- Đường nhiên hahahahahaha

................
_____________________
Tôi định viết tiếp,nhưng thôi.Phải tập trung làm việc,cụ thể hơn là việc ngủ.😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro