Môi chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếp) Hai người cùng nhau vào một nhà hàng nhỏ,Tâm chủ động lấy đồ ăn đưa cho Tuấn:
- Này này,cho Tuấn đó,dù gì Tuấn cũng là người trả tiền mà
- Hahaha,chứ không phải có tình cảm nên mới đưa vậy hả
- Còn lâu nhé,đợi mùa xuân năm sau đi,ở đó mà tôi thích cậu
- Ai bảo gì đâu,không cần đưa cho Tuấn nữa,Tâm ăn đi
- Đương nhiên, cho Tuấn mấy cái Tâm không ăn được thôi
- Hahaha,tưởng tốt bụng lắm
Tâm cười phì,thật ra thì cô vẫn luôn chăm chút cho cậu.Hơn nữa,gần đây,nụ cười từ Tuấn xuất hiện nhiều hơn,khác với cái vẻ khó gần ngày đầu.Bên ngoài nhà hàng,xuất hiện bóng dáng đứa trẻ lấm lem,trên tay cầm rất nhiều bông hồng đỏ,cô bé nhỏ nhắn,ngước vào trong qua lớp kính lớn.Ánh mắt chạm vào dáng người ấy,Tâm nhướn mày vài lần,cô nhóc thấy vậy mở tròn mắt,chỉ vào bản thân,Tâm gật đầu,vẫy tay ra hiệu hãy vào đây.Sự hiểu chuyện cho nó biết nó không nên vào những nơi như này khi không có ý định mua gì,chủ nhà hàng sẽ mắng vì dám vào làm phiền khách hàng của họ.Tuấn thấy không động tĩnh,lạ lùng hỏi:
- Sao vậy.
- Tuấn ở yên đây nha,Tâm ra ngoài xíu
- Ra ngoài làm gì,sao đấy,có chuyện gì à
- Không,30 giây thôi,không có chuyện gì đâu
Cô rời bàn,bước ra cửa chào hỏi thiên thần nhỏ bé.
- Con muốn vào trong này không
- Không ạ
Giọng nói trong trẻo,có phần ngại ngùng:
- Vậy sao nãy giờ con ngước vào trong,tìm gì sao?
- Cô thấy con ạ,con đã nép vào tường rồi mà
- Hahaha,sao mà qua mắt được tui,cô là cảnh sát đó nha
- Oaa cô là cảnh sát,nhưng không giống,các chú cảnh sát phải màu xanh cơ
- Haha,giờ không phải đi làm nên cô mặc đồ bình thường,hơn nữa quần áo của cô không phải màu xanh.Con đói không.
- Dạ.......c...có
- Ba mẹ con đâu rồi
- Không có ạ,con đi bán hoa phụ bà,bà con yếu lắm,không đi được nữa
- Trời,thôi được rồi,vào đây với cô,đi ăn gì đó đã ha
- Không không không,bà con bảo không được đi theo người lạ
- Vậy giờ mình làm quen đi,hết lạ rồi,nhá
Cô nhóc vắt chân,e ấp rụt rẽ mãi không chịu vào,nhưng cơn đói và mệt cuối cùng vẫn luôn dành chiến thắng.Tâm quay lại bàn với một đứa nhỏ,để cô bé ngồi kế mình.Không chờ ai lên tiếng,nhanh nhảu nói trước:
- Con chào chú ạ
- Há,há?
- Chú có nhìn thấy con không
- Chú nghe thấy con thôi.Tâm,ai vậy?
- Một bạn nhỏ,giống chúng ta,đang bán hoa phụ bà.Có vẻ bạn ấy đói lắm rồi
- Vậy để gọi thêm đồ nha,ăn gì nào nhóc.
- Con được gọi á,trên bàn còn nhiều mà
Tâm cúi ngang tầm mắt cô bé:
- Con yên tâm,chú này giàu lắm,giờ mình gọi món thoải mái đi,nha,cho cô gọi với,chịu không!
- Ya,hihihi
- Được rồi được rồi,đồng ý,tôi trả chầu này
Một thời gian sau,khi cả ba đã tiếp tục bữa ăn của mình,bé nhỏ thấy Tâm chăm sóc Tuấn,Tuấn thì chăm sóc nó.Qua lại như vậy,thắc mắc,nó vẫy đôi bàn tay xíu xiu,ghé sát tai Tâm,thì thầm:
- Cô với chú này là vợ chồng đúng không?
- Không,sao con hỏi vậy
- Con thấy cô chú quan tâm nhau
- Bé xí mà đã biết để ý rồi ha bà cụ non,chú này là em trai cô đó,thấy sao
- Em trai cô á,ìuuuuu ui
Tuấn không im lặng nổi nữa:
- Này này này,thái độ đó là sao
Bạn nhỏ giật mình:
- Con đã nói bé rồi mà,sao chú nghe được.
Đương nhiên nhóc không biết Tuấn mấy tháng nay ngày nào cũng tập thính giác và khứu giác,mấy cái mật mã anh còn nghe ra,âm thanh cách đó cả mấy trăm mét cũng phân biệt được,cái chuyện này sao làm khó được ông anh.
- Chú giống cô này thiệt đó.
- Ừ tại chú cũng là cảnh sát mà
- Vậy cô chú là chị em cảnh sát
- Chị em cảnh sát?????Khônggggg,chú không làm em cái cô này đâu
- Chú xấu tính quá đi,sao lại nói vậy
- Thì đúng là cô này già hơn chú nhưng chú không muốn làm em,mà thái độ của nhóc là sao,chê chú à
- Hông mà,hông mà,hông hông mà,hông dám mà
- Hahahaha,thôi thôi,bạn Tuấn ngồi ngoan im lặng đi,còn bạn nhỏ này ăn ngoan đi.
Cái không khí ấm cúng như vậy làm sao có thể tin cả ba đều là người lạ của nhau.Sau bữa ăn Tuấn cùng Tâm dẫn em bé trở về nhà,mang theo đồ ăn vừa mua kèm món quà nho nhỏ ,đủ để trang trải một thời gian.Dọc đường,cô nhóc nằng nặc đòi phải bán hết chỗ hoa này mới về:
- Giờ chú mua hết cho con,yên tâm về nhà chưa
- Chú mua tặng ai,nếu chú mua rồi vứt bỏ thì phí lắm
- Chú mua tặng cô Tâm của con.
- Vậy thì được.
Anh cầm bó bông trên tay,dúi sang cho Tâm.
- Của Tâm này
- Không tìm cảm lắm
- TUẤN TẶNG TÂM NÀY
- Tạm được,haha,cảm ơn Tuấn,cám ơn em bé.
Nhìn chỗ ở tạm bợ của hai bà cháu,Tuấn quyết định liên lạc những người anh cho thuê nhà,nhắc họ ngày mai hãy đón cô bé và bà đến ở cùng các ông bà khác,hẳn là chỗ ấy phải tốt hơn ở nơi này.Ốm đau còn có người chăm sóc.Một bên tay vẫn cầm điện thoại,anh đã bị Tâm vội vã vỗ vai:
- Có nhiệm vụ rồi,rời đi thôi
- Ừ,ngay đây
Anh hấp tấp,bị Tâm cầm tay chạy đi,ra đến đường lớn,một chiếc VinFast Fadil màu đen lao tới,bên trong Vũ mặc quân phục-lái xe,phía dưới có Long và Vy.Tâm ngồi ghế phụ,Tuấn ở phía sau,Vy vẫn chăm chú vào chiếc laptop.
- Báo cáo,đội trưởng Phan Tâm đã có mặt. -Tâm
- Bộ chỉ huy vừa dò xét,Mads xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất cùng hai cánh tay đắc lực của gã.Mau chóng di chuyển xe đến sân bay. -Thắng
- Rõ -Tâm
- Sao Mads lại xuất hiện. -Long
- Chắc không phải chuyện thường,để ông ta lộ diện là cơ hội ngàn năm. -Vũ
Mads-ông trùm khủng bố nổi tiếng với sự điềm tĩnh,khôn ngoan,40 năm nay,thế lực ngầm luôn bị nắm giữ bởi tổ chức của Mads.Bề ngoài công ty của gã đội lốt một công ty nghiên cứu hóa học liên quốc gia.Nhưng bao năm qua đã sản xuất hàng loạt "hàng trắng" cùng rất nhiều loại virus,ý định lan truyền dịch bệnh khắp thế giới,sau đó bán vaccin.Nghĩ mà xem,nếu kế hoạch thành công,như thời Covid-19 chẳng hạn,Mads sẽ ngồi ngang hàng với Bernard Arnault-vị tỉ phú giàu nhất thế giới cho hiện tại.Chiếc xe không về trụ sở,lái thẳng đêm sân bay.Dừng vệ đường,Tâm lấy trong hộc chiếc ống nhòm,nhìn ngó phía trước:
- Đúng là Mads rồi. -Tâm
- Tâm gặp lão rồi à. -Tuấn
- Quen mặt là đằng khác,đội trưởng theo vụ này ngay sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện đặc biệt mà.Đội trưởng đụng độ ông ta như cơm bữa-Long
- Ừ,nhưng chưa lần nào bắt được hắn. -Tâm
- Lần này sẽ bắt được thôi. -Vũ
- Bớt tào lao đi,cậu nghĩ dễ thế à,trước đến nay hắn chỉ bị bắt một lần,tội danh sử dụng hàng nóng chứ chưa có ai thật sự tóm được Mads cả-Vy
- Ông ta bị bắt một lần rồi ư? -Tuấn
- Đúng rồi,hồi đó người tham gia có cả chỉ huy trưởng Cao Thắng mà. -Vy
- Tính ra chỉ huy theo vụ này gấp đôi chúng ta nữa. -Long
- Im lặng,ngả lưng xuống,bọn chúng đang đến rồi. -Tâm
Tất cả đều ngả người,tránh mặt lộ ra ngoài,một trong những đàn em của Mads có thể nhận ra họ.Dù gì cả nhóm đã quá quen việc đánh đấm với đám này.Tuấn là người duy nhất chưa bao giờ ra trận trực tiếp.Anh tìm kiếm bộ đàm phía trước.
- Báo cáo,nhóm đối tượng vừa đi qua,hiện tại mới chỉ thấy sự xuất hiện của Mads,Tâm bảo vậy,đề nghị cho chúng tôi bám theo,xác nhận số lượng và âm mưu họ đang làm. -Tuấn
Bên này,Thắng chắp tay ra sau,qua vệ tinh,ông cũng biết rằng chỉ nhìn thôi là chưa đủ.Tiện có Tuấn ở đó,cho anh thăm dò một bữa,thử nghiệm trận địa trực diện.Tâm định cho Tuấn và Vy đóng giả thành vợ chồng,Vy lại phải giữ liên lạc với vệ tinh quân đội,không thể rời đi.Cô đành chấp nhận trực tiếp đi theo Tuấn,rõ ràng mặt cô dễ bị nhận ra hơn hết.Tâm nắm tay Tuấn,cả hai tỏ vẻ ung dung chầm chập theo sau,thấy đám người dừng lại bên chiếc xe.Cả hai cũng dừng lại,Tuấn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.Tâm hướng mắt theo dõi,núp sau bóng lưng của anh.Bất ngờ,Tuấn quay lại,đẩy Tâm vào tường,tay giữ đầu cô ổn định,môi chạm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro