Listen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiếng lên đạn!!!
Tâm hiểu ý Tuấn,nhanh nhạy diễn trọn vai người tình ăn ý với nụ hôn vụng trộm này.Tuấn nghe thấy tiếng cái kẻ đang đi qua họ với khẩu súng lục giấu sau lưng qua lớp áo đó.
- Không có gì đâu,đại ca.
- Kiểm một vòng nữa đi.
- Dạ
Giọng kẻ ra lệnh trẻ trung,không giống với bề ngoài của Mads.Thấy cảnh hai đồng chí thắm thiết nhiệt huyết như vậy,Long suýt xoa:
- Chậc chậc chậc,hai ông bà có nghĩ Tuấn cố tình không. -Long
- Cái dáng vẻ này.....,hừm,nghi hai người họ lắm,nãy mọi người thấy không,đội trưởng đi cùng Tuấn,lại còn vào ngày nghỉ phép nữa,chắc chắn là họ đang hẹn hò. -Vũ
- Này này này,tập trung chuyên môn đi. -Vy
- Vẫn đang tập trung đây,chuyên môn bọn tôi bây giờ là theo sát hai người họ,mà giờ nhìn xem,trực tiếp full hd không che,ngại chết tôi. -Vũ
- Hẳn nào anh chưa bao giờ nắm được tay con gái nhà người ta. -Long
- Êy êy êy...ơ kìa,hai người họ không làm nữa à. -Vũ
- Nghiêm túc đi,đội trưởng biết được dần cậu ra bã. -Vy
Tâm hé mắt,liếc theo đàn em của Mads.Nhéo da Tuấn báo hiệu mọi thứ đã an toàn,đề nghị anh rời khỏi môi cô ngay lập tức.Tuấn lúng túng:
- Xin lỗi Tâm
- Nhiệm vụ cả thôi,chuyện bình thường,Tuấn biết được gì rồi,vào xe nói chuyện.
Anh cùng cô quay trở lại chỗ ngồi,đóng sầm cửa:
- Ghê ghê ghê,hai người diễn đạt hơn phim,có luyện tập trước không. -Vũ
- Đêm nào tôi cũng chuốc thuốc,"luyện tập" với  cậu rồi. -Tuấn
Vũ bị phong ấn cái mỏ sau câu nói ấy,Tuấn báo cáo về bộ chỉ huy.
- Mads đang muốn tuồn lượng lớn chất cấm và hàng nóng sang biên giới,nhưng mấy thứ ấy được tên Trung Nguyên dẫn đầu. -Tuấn
- Trung Nguyên,cánh tay trái đắc lực của hắn,tôi nghĩ tên Mads đưa miếng mồi nhử cho chúng ta rồi. -Tâm
- Tôi cho là đúng như Tâm nói,Mads tiếp đón một kẻ khác,nồng nhiệt,có vẻ là một nhà nghiên cứu. -Tuấn
- Vy,cô phóng to màn hình,tìm kiếm kẻ Tuấn vừa nhắc đến,xác nhận danh tính. -Thắng
- Rõ. -Vy
- Mọi người mau về trụ sở tập hợp,chuẩn bị máy bay tác chiến,di chuyển sang nước X,cần tìm rõ xem thứ họ giao dịch có phải là virus hay không.
15p sau,tất cả đều đã thay quân phục của riêng mình.Trang bị đầy đủ,Tuấn ngồi tại phòng chỉ huy,nghiền ngẫm điều gì đó,bên cạnh là Thắng.Ngoài Tâm là người chỉ dạy và theo sát quá trình luyện tập của Tuấn thì Thắng luôn tạo điều kiện để anh được thể hiện mình.Ông thấy tiềm năng trong anh,có thể là như vậy,trước các bước đánh,Thắng đều xin ý kiến của Tuấn,chỉ anh các kế hoạch và tầm nhìn của địch.Có lần Tuấn ngồi trong phòng riêng của Thắng,bàn bạc:
- Đội của Tâm tham chiến mấy năm nay,Mads căm thù Tâm hơn cả.
- Vâng
- Cậu có biết bất lợi của ta là gì không?
- Họ biết quá nhiều về quân ta,từ cách hành động,cách thăm dò đến các lối đánh và chiêu trò.
- Đúng,Mads quan tâm Tâm còn hơn con cái hắn,hắn hiểu rõ tính cách,dễ dàng luồn lách,trong khi ta lại rất ít thông tin về hướng hành động.Mads là người quân tử với đàn em,nhưng cực tàn bạo,không tin tưởng bất kì một ai.Khó mà nắm bắt.Cậu thấy sao?
- Dạ?
- Nếu tôi thay đội trưởng của đội chống khủng bố?
- Đội trưởng Phan Tâm dẫn dắt rất tốt,linh hoạt,hoàn thành biết bao nhiệm vụ,sao chỉ huy lại thay?
- Tốt thì vẫn làm đội viên,chúng ta cần một lối đi mới.
- Tâm đã theo nhiệm vụ này suốt mấy năm nay,không ai hiểu hết đối thủ bằng cô ấy,chúng ta có thể thay đổi dần lối đánh,sợ rằng,nếu một người mới hoàn toàn nhận trọng trách ấy,sẽ mất một khoản thời gian để họ nắm bắt.
- Cậu nghĩ vậy thật sao?
- Vâng,hơn nữa,Tâm dẫn dắt đội viên của mình lâu như vậy,họ hiểu nhau và ăn ý hơn ai khác.
- Tôi cần cậu nghĩ thông suốt,không được chen tình cảm vào nhiệm vụ.
- Tôi đã nghĩ kĩ trước khi nói.
- Được,rất đúng ý tôi.Tôi sẽ xin phép cấp trên,bổ sung cậu làm tham mưu trưởng cho tôi.
- Sao lại nhanh vậy ạ,nhiều chiến sĩ kinh nghiệm dày dặn.Thưa chỉ huy,e là,tôi chưa sẵn sàng.
- Đối với đặc nhiệm,lúc nào cũng phải sẵn sàng dù bản chất chẳng ai không sợ cả.Quyết định rồi,vậy đi.
Thoát ra khỏi hồi tưởng của minh,Tuấn vẫn đăm chiêu,giờ anh ngồi cái ghế tham mưu trưởng,có phải là quá đặc cách rồi không?Nghĩ một hồi thì đội của Tâm cũng đã đáp xuống ngọn đồi nước X.Căn cứ địa ẩn của Mads ở nơi này,những trận đánh trước,quân ta mới chỉ thăm dò được cứ điểm D và F.
- Chưa thể xác định được nơi Mads đến. -Tâm
- Hắn có thể đến phòng thí nghiệm. -Tuấn
- Không,không chắc,hắn vẫn còn một trợ thủ nữa-Tiêu Ân,cho tôi ảnh chụp vệ tinh. -Thắng
- Báo cáo chỉ huy,đường dây vệ tinh bị nhiễu sóng,tôi đang cố loại bỏ virus. -đội viên thường trực tại phòng chỉ huy.
- Chia làm hai tổ đội,một đội do Toàn lãnh đạo-tiến vào khu thí nghiệm.Đội còn lại Tâm lãnh đạo,tìm kiếm Mads,lần này phải bắt được hắn.RÕ CHƯA. -Thắng
- Rõ!
Căn cứ địa chính đương nhiên rất nhiều tinh anh của Mads,ngay từ giây phút tiếng súng đầu tiên nổ ra,hẳn là cuộc chiến khốc liệt đã bắt đầu.Tại một căn phòng nhỏ,Mads ngồi ung dung với điếu xì gà,Nhìn đàn em của mình dán mắt với chiếc máy tính chủ.Ông nghĩ mình vẫn đang nắm thế thương phong.Tiêu Ân bước vào,dáng vẻ trái ngược sự bình tĩnh của Mads.
- Lão đại,cớm tới rồi
- Là đội của Phan Tâm
- Vâng
- Để Trung Nguyên làm mồi nhử cũng không dụ của cô ta.Như vậy mới đúng là kì phùng của lão Mads này chứ.HAHAHA.Được rồi,cứ theo kế hoạch đi,chúng muốn bắt ta,vậy ta sẽ không nương tay mà bóp cổ từng đứa.
Sau 30p,Toàn báo cáo tiểu đội đang cố gắng cầm cự,câu giờ để Tâm tìm ra Mads.Tuấn cảm giác bất an,một nhà nghiên cứu đã gặp Mads trước đó.Để làm gì?
- Chúng tôi đã vào được bên trong phòng thí nghiệm,không ai bị thương,nhưng trong phòng không có gì ngoài mấy chất hóa học. -Toàn
- Không xuất hiện một nhà nghiên cứu nào sao? -Tuấn
- Có một vài tay đeo mặt nạ chống độc,chúng tôi cũng đã đeo cả rồi.Nhưng không phát hiện ra ai biết về nghiên cứu cả -Toàn
- Rời đi,rời đi mau,RỜI. -Tuấn
- Rút,rút nhanh. -Toàn
Toàn kêu gọi rời đi nhanh chóng,anh dẫn đầu chạy ra ngoài.Tiếng nổ lớn rung động cả khu rừng.Họ bị ngã ra xa,những người rời đi sau cùng....nằm rạp xuống,máu chảy từ từ,thấm ra ngoài áo.
- Toàn,báo cáo tình hình,nhanh. -Tâm
Toàn không đáp lại,anh vật vã đứng dậy,vắt súng ra sau lưng,chạy đến chỗ đồng đội đang nằm xuống.Lật người lại,cởi bỏ lớp mặt nạ chống độc.
- Kiên,Đạt,Khánh,dậy đi,dậy không,dậy,dậy cho tôi. -Toàn
Cả đội im lặng,sự chết chóc bủa vây họ.Lại mất những người đồng hành anh dũng.Tâm nhói lên,sinh ly từ biệt đeo bám cô cả tuổi trẻ.Cô kiên cường vì cô là người đứng đầu nhưng trái tim vẫn nhói đau.Cấm được để cảm xúc đánh bại,Tâm dẫn đội mình tiến gần hơn.Sau tiếng nổ,Mads cười khoái chí,giờ thì đội của Tâm bị phục kích từ 3 phía.Tâm vừa đánh vừa tiến,mấy tên này coi như cũng là dễ dàng hạ gục.Tuấn yêu cầu Toàn rời đi,trước khi vụ nổ hóa học khác xảy ra do tàn dư lúc nãy.Anh nhìn ba đồng đội,không lỡ để họ ở đây,nhận ra vẫn còn những người bị thương khác.Toàn quay đầu,dứt khoát.
- Chúng tôi sẽ đưa các cậu về.Chờ đi.
Âm giọng căm hờn hơn:
- Rút!!!
Họ đang đến chi viện cho Tâm,chưa đi được bao xa lại bị chặn lại.Một số lượng lớn khủng bố.Lại chiến đấu,lại tiếp tục.
Bên này,Tâm bị dồn đến khu B.Trong làn đạn lướt tới lướt lui,địch dùng cả súng máy để áp chế.
- Bắt được tên này đúng là khó. -Vũ
- Chỉ có ngốc như anh mới nghĩ dễ. -Linh
- Lần này tôi sẽ bắt hắn. -Vũ
- Tôi cũng muốn. -Long
- Tôi không muốn chia công cho anh đâu Long. -Vũ
- Khỏi cần,chiến tích của tôi vẫn nhiều hơn anh. -Long
- Ném lựu! -Tâm
Nghe lệnh,từng trái lựu đạn ném ra,thừa cơ chạy đi.Dễ dàng hơn Tâm nghĩ.Chạy ra đường mòn,Tâm quan sát địa hình,chờ đợi tụ họp với đội của Toàn.Giây phút ấy,viên đạn từ đâu xiên ngang,Linh đứng người,giây sau khụy gối.Máu tuôn ra nhanh chóng,lệch áo chống đạn.Tiếng súng inh tai lại nổ lên,Long đỡ Linh,đưa bàn tay chai vết súng cầm máu.Chất lỏng màu đỏ len qua kẽ tay tạo thành vệt dại thấm vào áo.Linh hộc máu,trợn mắt,muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra từ nào.Tâm quỳ bên cạnh,an ủi.Rồi...thêm một linh hồn hòa cùng màu cờ sắc áo dân tộc.Long rơi giọt nước mắt mặn chát,Tâm vuốt mặt chiến sĩ trẻ lần cuối.
- Đi thôi!
- R...rõ...
Âm thanh run run,Vy đứng nãy giờ,cắn chặt môi,sục sôi tức giận.Vy với Linh từng dặn nhau:"Nếu tao xảy ra chuyện gì,hãy mang tao về với ba mẹ,trao cho họ chiếc huân chương danh dự mà tao có,thay tao bảo vệ chăm sóc họ".Một lời hứa mà chả ai muốn thực hiện,giờ đây,Vy sẽ phải hoàn thiện nó.
- Tao nhất định sẽ mang mày về.Nằm nghỉ ở đây,chờ tao.
- Tuấn,còn lối thoát nào không,Tuấn.TUẤN. -Tâm
Chúng ta mất liên lạc với trụ sở rồi.Từ phía chỉ huy vẫn có thể thấy được bọn họ,nhưng họ không làm cách nào liên lạc được với nhau.Thắng ra lệnh phải kết nối lại ngay.Cách đó vài km có đoàn xe đang đến.Đội của Tâm lần lượt ngã xuống,do đối phương dùng vũ khí hạng nặng,bao gồm cả súng phóng lựu.Tuấn cau mày,nóng lòng muốn tận mắt nắm tình hình.Cuối cùng,chỉ còn lại 4 người từ một tiểu đội 12 người.Trốn vào chiếc xưởng hoang tàn,bên ngoài im lặng bất ngờ.
- Sao lại im lặng vậy? -Tuấn
- Chúng đang chờ,chờ ông chủ của chúng ra lệnh. -Thắng
- Trực thăng xuất phát chưa. -Tuấn
- Chúng ta đang ở nước bạn,không thể muốn chen cái gì là chen được,tôi xin chi viện từ nước X,cậu theo dõi tình hình,nếu liên lạc được,chỉ huy bọn họ rời đi ngay. -Thắng
- Rõ. -Tuấn
Bên trong xưởng,4 con người thở hồng hộc,bấu vai nhau không gục xuống.Kiểm tra mổ vòng,căn xưởng này bị gắn hàng chục quả bom.
- Đúng là Mads không bao giờ tầm thường,chịu chơi thật. -Tâm
- ....
- Các cô cậu đi cắt bỏ sợi dây điều khiển từ xa của từng quả bom.Gom lại,gắn xung quanh cổng chính. -Tâm
- Đội trưởng,Mads cố tình làm vậy để bắt chị đúng không. -Vy
- Còn phải hỏi. -Long
- Tí nữa,nếu thành công,ai muốn bắt đầu tiên? -Tâm
- Đương nhiên là em rồi.Em nhất định phải bắt hắn trong lần này. -Vũ
- Sao cậu máu chiến thế,chẳng phải tháng sau cậu cưới à,như thế là nguy hiểm biết không. -Long
- Đội trưởng,chính vì tôi sắp kết hôn rồi nên tôi mới muốn bắt hắn đó. -Vũ
- Há,tại sao vậy. -Tâm
- Cả đời chỉ cưới có một lần thôi,tôi phải có quà tặng cổ chứ.Nếu tôi bắt được Mads,tôi có thử mang huân chương chiến công về rồi.Tới lúc đó,sẽ cài lên váy cưới của cổ,vậy thì chắc chắn vinh quang hơn bất kì cô dâu nào,hãnh diện vô cùng luôn. -Vũ
- Xem chừng,cậu cũng thương vợ quá ha.Được rồi được rồi. -Tâm
- Đội trưởng,dù gì,Vũ cũng sắp là chú rể rồi,nếu có chuyện gì....hãy bảo vệ cậu ấy,chúng tôi yểm trợ hai người.Nhất định cậu phải làm chú rể,biết chưa? -Vy
- Các cậu biết yểm trợ đồng nghĩa với gì không? -Tâm
- Biết! -Vy,Long
- Bên ngoài có hơn trăm phần tử khủng bố,thoát khỏi đây,rất khó.Sao hả.Căng thẳng không? -Tâm
Tâm cười mỉm.
- Có một chút. -Long
- Có đội trưởng ở đây,tôi không sợ. -Vy
- Thế nếu tôi sợ thì phải làm sao đây. -Tâm
- Không thể nào,chị là chiến thần,chị sợ ai chứ. -Vũ
Tâm cười ra tiếng,nhẹ nhàng,nhếch mép,vỗ vai Vũ,mặt nghiêm túc lại:
- Sợ là chắc rồi.Tôi sợ...trận đánh này kết thúc,lúc tôi quay về nhà,người đợi Tuấn không phải là tôi,mà là chỉ huy trưởng Thắng,thêm một danh hiệu liệt sĩ....Tôi sợ,khi tới tảo mộ,trên bia đá lại có tên của tôi và Tuấn sẽ không kìm được bản thân cậu ấy. -Tâm
- Đội trưởng tự nhận đó nha,rõ ràng là yêu người ta. -Vy
- Ừ hứm.....Nhưng.....điều tôi sợ hơn cả là..tôi dẫn các cậu đến đây mà lại không thể đưa các cậu trở về.SỨ MỆNH TRÊN VAI,KHÔNG THỂ LƠ LÀ.RÕ CHƯA!
- Đội trưởng,chị dẫn chú rể về là được rồi,bọn em sao cũng được hết á.-Long
Toàn đang chạy đến hộ trợ họ,hết tốc lực,điên cuồng dẹp bỏ những tay cản đường.Không kịp rồi,Mads đến nơi,ra lệnh bắt bằng được Phan Tâm.Bọn họ....hi sinh cả rồi!
Toàn đến nơi,thấy thân thể đồng đội mình,anh run rẩy.
- Tuấn đây,Toàn,báo cáo tình hình!
Giọng nói khó khăn,đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén:
- Báo cáo tham mưu trưởng Tuấn...chúng tôi đến muộn rồi....
Sau câu nói ấy,Tuấn rụng rời,cả người ngã xuống ghế.
- T...tiếp đi.
- Báo cáo,toàn đội có 25 người,hi sinh 15 người,3 người bị thương nặng,đội trưởng Tâm hiện chưa tìm thấy tung tích.
Lại nữa,lại một lần nữa,Tâm bị bắt rồi,nhất định là bị bắt rồi.Lời hứa bảo vệ chú rể của đội ,cuối cùng cũng không thể làm được.Tuấn đứng dậy,trợ lí đỡ anh,đưa anh đứng trước màn hình lớn.Mỗi bước chân Tuấn đi qua,các đồng chí hai bên đều rời khỏi ghế,đứng nghiêm chờ đợi.
- Được rồi,đưa mọi người về đi,tôi đợi các anh em về nhà.....
- Rõ!
Trước màn hình,đồng đội họ hiên diện,có người còn không đầy đủ bộ phận.Tuấn cố gắng thốt ra từ cuống họng nghẹn ứ:
- NGHIÊM!  CHÀO!
Hãy cho chúng tôi đón mọi người về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro