Overcome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm đội dự bị khác được thành lập,nhiệm vụ cứu Tâm khỏi cứ địa của Mads.Quay lại nơi đã cướp đi 15 đồng đội của họ.Mads không giết Tâm,ông thư thả chiêm ngưỡng cô gái bị hành hạ đau khổ.Chỉ là chưa thể đạt đến độ Tâm phải rên la,Mads đứng trước mặt cô,ăn mặc bảnh bao,một lão già biết chăm chút,lão cất tiếng:
- Tôi nhớ,hơn 15 năm trước,ba cô đã phá hủy kế hoạch vĩ đại của tôi.Bây giờ,đứa con gái cũng đi theo đường mòn của ông ta.Nhưng!!!Ta thấy sự mãnh mẹ ở mày,hahahaha.Không hề hèn nhát như ba mày.
- Ông dám nói ba tôi hèn,mắt chó thì nhìn thấy cái gì.
- Haha,thế đám người đặc nhiệm giấu mày chuyện ba mày từng làm gián điệp ở chỗ ta à.
- Câm mồm,năm ấy chính ông là người giết ba tôi,chính ông đã hành hạ ông ấy đến chết.Chính ông!
- Ừ thì,ta công nhận điều đó,nhưng hắn đáng bị vậy mà.Ta không thích nói xấu người khác,nếu muốn biết sự thật,hãy về mà hỏi tên Thắng.Cũng khó mà về được lắm,con gái ạ.
Tâm đáp trả với sự khinh bỉ từ xương tủy.Ghê rợn trước cái từ "con gái" mà lão vừa thốt ra.Đêm ấy ngoài tiếng đánh đập,tiếng xối nước vào mặt,đầu óc cô nghĩ về những người đồng đội đã hi sinh ngay trước mắt rồi nghĩ về người ba đã khuất.Thể xác bị hành hạ,tâm trí cứ theo đó mà vất vưởng.Sự thật mà Mads nhắc đến là sao,còn điều gì mà Thắng chưa nói ra với cô.Hai đêm bị hành hạ,sáng ngày thứ ba đội đặc nhiệm tìm được và cứu cô,thuận lợi đưa đội trưởng của họ lên trực thăng.Tuấn ngồi trên đó,mò mẫm cơ thể Tâm,chạm qua từng vết bầm dập,lướt nhẹ trên vệt máu đã đông lại đôi phần.Xoa lên mái tóc,chạm vào đôi mắt.Chua xót đến tận cùng.Cấp cứu nửa ngày trong bệnh viện,cuối ngày,Tuấn cùng Thắng ngồi đợi cô tỉnh dậy.Thấy tay Tâm có dấu hiệu chuyển động,Thắng vội cúi xuống:
- Tâm,cháu tỉnh rồi.
Tuấn đưa tay mình,chạm vào bàn tay gắn đầy kim chuyền.Tâm bất thình lình rụt tay lại.Tuấn lạ lẫm,vỗ về đôi chút:
- Đừng sợ,giờ an toàn rồi,không sao đâu
Cô từ từ mở mắt,đôi mắt vô hồn cứ dán lên trần nhà,không thèm ngó nghiêng lấy anh.Giọng cô mệt mỏi,không tươi tắn,không đanh thép:
- Hai người ra ngoài đi,không cần quan tâm tôi.
- Sao cháu lại nói vậy
Thắng nhìn Tuấn,ánh mắt lạ lùng.
- ...Để cháu ở một mình đi.
- Đội trưởng Tâm,cô thả lỏng chút đi,bác sĩ nói Tâm qua cơn nguy hiểm rồi,tôi chăm sóc cô.
- Để tôi ở lại một mình đi.
Cô vẫn ngước lên trần nhà,không nhắm không mở.Thắng định nói thêm nhưng bị Tuấn đưa tay ra cản.
- Chú cháu mình ra ngoài thôi,để cô ấy nghỉ ngơi.
- Ừ....cũng được.
Xuống sảnh bệnh viện,hai người ngồi với nhau:
- Hành động cứu Tâm lần này của chúng ta rất nhanh,về mặt căn bản là rất thuận lợi.Chú có thấy bất thường không.
Thắng gật gù đồng tình
- Lực lượng mới đã được điều động tới,đội trưởng đã định từ đâu là Tâm,nhưng con bé mới được cứu về,bất luận là sức khỏe hay tâm lí,có thể thích ứng hay không chính là vấn đề quan trọng.
- Chú...những người kể vai chiến đấu cùng cổ đều hi sinh hết rồi,chỉ mình Tâm là bị bắt.Trong lòng cô ấy,chú hiểu rõ.Sống không bằng chết.
- Không chịu được cũng phải chịu,giữ tinh thần vững mới có thể chiến đấu
- Làm cái nghề này cháu mới thấy,nhiều khi còn sợ cả bản thân mình,thật tàn khốc.
- Kẻ địch phải đối mặt còn tàn khốc hơn.Kể với cậu chuyện này,trước kia,mẹ con bé mất khi con bé mới sinh ra đời.Chú,ba con bé và một người đồng đội khác đều rất thân nhau,cùng nhau làm nhiệm vụ,thời ấy Mads chưa nắm trùm nhưng đã rất nguy hiểm.Ba con bé luôn giữ trong người chiếc nhẫn của vợ.Ngày chú đỡ lấy ông ấy trong vòng tay,giây phút cuối,ông đưa chú chiếc nhẫn,dặn rằng hãy đưa cho người mà chú tin tưởng sẽ yêu Tâm suốt cuộc đời.
- Ông ấy hi sinh ạ?
- Ừ,hi sinh.Giờ chú hỏi cháu một câu,không phải trên cương vị người chỉ huy mà là cương vị một người cha.
- Dạ...
- Cháu yêu Tâm chứ.
- Dạ....
- Đã là chiến sĩ,suy nghĩ và lời nói phải dứt khoát,không e ấp.
- Cháu có,nhưng còn cô ấy.
- Chú hiểu con gái mình,nó chưa đối xử với ai như cháu.Nhìn vào mắt nó là chú biết.Giữ lấy cái nhẫn này,một ngày nào đó,hãy đeo vào cho nó.
Anh nhận lấy,xoay đi xoay lại thứ bảo vật vừa được đưa.Đối với anh thì là vậy.Trước kia,cuộc sống của Tuấn không có mà sắc,không định hình bất cứ thứ gì.Nói thật với lòng,tâm trí anh chỉ toàn bóng dáng của Tâm,khuôn mặt ,đôi tay,gò má,mái tóc,anh cố gắng nặn ra hình hài của người con gái ấy.Tâm như ánh sáng bao che cho Tuấn khỏi sự u uất,mông lung,đen tối đến vô tận.Trong lòng rối bời,ngồi trên chiếc ghế dài ở đâu đó cạnh cổng bệnh viện,cất cẩn thẩn chiếc nhẫn vào ví cùng bức ảnh gia đình.Một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào người Tuấn.Anh giật mình,tiếng nói hồn nhiên phát ra:
- Chú đừng sợ,là con nè.
- Con nào,chú còn chưa có vợ thì làm gì có con.
Tuấn nhận ra ngay bạn nhỏ này là ai,muốn chọc ghẹo một chút.
- Chú thật sự không nhớ con sao.
- Không,không nhớ
- Ơ hứ
- Đừng đi đừng đi,chú nhớ mà,đùa em bé xíu thôi
- Hahaaha,con biết mà,con chỉ giả bộ đi thôi
- Đáo để thật,sao,gặp chú có việc gì
- Đây ạ,hoa hôm trước cô Tâm để quên
- Sao tươi quá vậy
- Bó hôn trước héo hết rồi,con đưa chú hoa mới đó.
- Như thế là lỗ đấy
- Hông sao,chú cho con và bà ở nhà chú mà,bó này con tặng chú
- Haha,được rồi,chú sẽ gửi bó này đến cô Tâm,nha,còn bây giờ,đây,con đã tặng chú một bó hoa siêu to,siêu tươi,chú sẽ tặng lại con một bánh,chịu không?
- Dạ dạ
Cô nhóc cùng anh thong dong lựa bánh,được hai túi đầy,mua kèm ít đồ để vào ba lô,dặn dò bạn nhỏ:
- Con mang cái này về,bảo là quà của chủ nhà gửi cho các ông bà,nhắc các ông bà uống sữa đầy đủ,nhá.
- Con nhớ rồi
- Ngoan
Tuấn nhờ lính gác vừa hết giờ gác đưa cô nhỏ về nhà,còn anh quay lại với bó hoa hồng tươi,đặt trước bàn làm việc.Nghe tin không tìm thấy Tâm ở trong phòng.Cả bệnh viện nháo nhác tìm cô,trên sân thượng tòa nhà bóng dáng phụ nữ chạy thoăn thoắt,leo hết chỗ này đến chỗ khác,lộn nhào vài vòng lấy đà nhảy qua tòa nhà đối diện khiến các y bác sĩ chạy theo muốn bục chỉ quần.Tâm lao điên cuồng bất cần mạng,bám vào hành lang,di chuyển xuống mặt đất từ tòa nhà 7 tầng.Cô tiến vào căn phòng,nơi chưa đầy bức ảnh những chiến sĩ đã hi sinh,những tấm huân chương gắn bên cạnh tên mỗi người trên mỗi bức ảnh.Cô dừng lại,quỳ xuống,bật khóc,thốt ra lời xin lỗi.Tuấn chờ ở đây vì anh đoán được cô sẽ đến,chỉ đoán thôi,không trúng thì trượt May là nó trúng.Anh nghe tiếng nức nở,quỳ xuống theo Tâm,ôm cô vào lòng,cố gắng để đối phương dựa cơ thể vào vai mình,xoa lưng an ủi.Không ai nói với ai câu nào vẫn quá đủ để che chở trái tim của nhau.
Ngày hôm sau,anh bó lại đống hoa hôm qua được tặng,gói ghém cẩn thận,mang đến phòng bệnh.Muốn bước vào lại bị lính gác ngăn lại.
- Tham mưu trưởng,anh không được bước vào
- Sao tôi không được vào,các cậu đến đây từ bao giờ
- Đây là lệnh từ cấp trên,giờ đây,đội trưởng Tâm sẽ bị thẩm vấn,không ai được phép tiếp xúc gần.
- Bị thẩm vấn?Ai ra cái lệnh ấy?
- Là chỉ huy Thắng,anh thông cảm.
Cửa phòng mở ra,Tâm đứng trước Tuấn,cách có một bước chân nhưng chẳng thể chạm vào nhau.Linh gác dang tay chặn lại:
- Đội trưởng,cô...
Tâm ngắt lời:
- Tôi không ra ngoài,các cậu yên tâm.
Nghe được sự khẳng định ấy,cậu ta mới thả tay mình xuống.
- Tuấn mang hoa đến cho Tâm à
- Đúng rồi,hoa của Tâm,cô bé hôm trước mang đến,bảo là Tâm để quên.Tâm bị thẩm vấn,sao chỉ huy lại làm vậy,ông ấy đến Tâm còn không tin tưởng.
- Làm vậy là đúng quy trình rồi,chúng ta phải tuân theo.
- Tâm ổn định hơn chưa
- Ổn,lúc nào cũng ổn,very very
- Tuấn sẽ đi hỏi chỉ huy về việc này
- Này,đừng,chúng ta phải chấp nhận những quy tắc,đừng lo,Tuấn tin tưởng Tâm không?
- C...có
- Vậy về đi,rồi sẽ xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro