Vulnerability

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng họp nội bộ.
- Chỉ huy trưởng,chú nghi ngờ Tâm à,chú nghĩ Tâm có vấn đề gì sao?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Tâm mới được cứu về,cả thể xác lẫn tinh thần cô ấy đều chằng chịt vết cắt.Chú cũng thấy,rõ ràng,những người lần lượt nằm xuống,tất cả lời hứa hẹn mà cô ấy hứa với họ đều không thể thực hiện.Chú cách ly thẩm tra Tâm,lại còn bố trí người canh gác,chú không thấy chú đang gợi lại những kí ức kinh khủng ngày hôm đó hay sao?
- Cậu bình tĩnh đi,đây là phòng làm việc,xưng hô cho cẩn thận.
- Chỉ huy trưởng,tôi coi Tâm như người nhà của mình
- Cậu là người nhà,còn tôi là cái gì.Ra ngoài đi,trong phiên thẩm tra,cậu sẽ ngồi cùng tôi.
Thắng lấy lại vẻ từ tốn,tiếp tục nói với Tuấn:
- Việc này đã được cấp trên ban xuống,chúng ta là lính,lệnh thì phải tuân thủ,bộ phận điều tra sẽ bắt đầu lấy lời khai vào ngày mai.Giờ,cậu về phòng đi.
Anh cam chịu rời đi,lẳng lặng không cần sự giúp đỡ từ bất kì ai,một mình tìm đến nơi đồng đội yên nghỉ.Anh cùng họ mấy tháng.Mấy tháng trời đủ để biết sự vất vả của từng người.Đều là người trẻ,có người còn chưa biết hương vị tình yêu nó ra làm sao.Cả thanh xuân dành cho Tổ quốc,có người là đứa con duy nhất trong gia đình,cha mẹ cắn răng mà để con theo đuổi đam mê.Giây phút ấy,có lẽ,con đã không còn là của riêng ba mẹ,con là của đất nước,của nhân dân.Tuấn phát hiện bước chân cô gái,trẻ trung,khỏe khoắn,hơi thở có phần khó khăn.Chắc là do vừa khóc.Tuấn không định làm phiền,đứng một góc anh vẫn nghe tiếng nức nở của cô.Là cô dâu của Vũ bởi anh nghe thấy cả tiếng cô gọi người bạn đời của mình.Tự dưng,Tuấn liên tưởng đến cảnh một ngày nào đó.....Suy nghĩ ấy bị dập tắt ngay lập tức.Sao có thể nói chuyện xui rủi như vậy,anh không muốn đối mặt thêm bất kì sự mất mát nào.Nhẹ nhàng rời đi,cố gắng không phát ra tiếng động đụng chạm đến cảm xúc của cô gái.
Ngày hôm sau,Tuấn ngồi trong một căn phòng nhỏ cùng Thắng và một người giám sát.Trước mắt Thắng là hình ảnh cận cảnh mặt Tâm trong chiếc máy tính.Từng đường nét cảm xúc của Tâm dễ dàng bị bóc trần.Cả ba đeo tai nghe,chăm chú vào cuộc thẩm tra ở phòng bên cạnh.Người trực tiếp phỏng vấn Tâm bao gồm hai người,một người hỏi chính,trông dày dặn kinh nghiệm,một người ghi chép,xem như là trợ lí.
- 13 giờ 34 phút ngày 13 tháng 11 năm 2024,chúng tôi đại diện tổ chức tiến hành thẩm tra đồng chí.
- Vâng
- Đầu tiên,họ tên?
- Phan Thị Mỹ Tâm
- Đơn vị công tác?
- Đội trưởng đội 4 thuộc Bộ chỉ huy chống khủng bố
- Mời cô thuật lại quá trình trận chiến lần này.
Tâm ngồi thẳng,tay nắm hờ để hai bên đùi,nhìn vào chiếc camera đang chĩa vào mình.Từ từ kể lại cuộc chiến mất mát ấy.Từng mạch thần kinh hiện lên hình ảnh của những người đã cùng cô chiến đấu,từng cái chết rõ mồn một chạm vào não bộ.
- Chúng rôi nhận mệnh lệnh,tấn công vô xào huyệt của Mads,trước đó phân thành hai đội nhỏ.Trong khi chuyển hướng tấn công,gặp phải mai phục của quân địch....Ngô Ngọc Thanh Vy đã hi sinh.
Nhắc đến cái tên ấy,mắt cô chao đảo,người có phần run lên nhè nhẹ.
- Bất đắc dĩ,tôi phải chuyển đến mổ công xưởng nhỏ bỏ hoang,sau khi tiến vô thì phát hiện,ở bên trong cài một lượng lớn bom mìn.Rõ ràng là cái bẫy.Nhưng mà chúng tôi không còn đường rút,bám trụ bốn tụ điểm chờ bọn chúng tới...Trong quá trình thoát ra....các đồng đội...lần lượt hi sinh.Cuối cùng,tôi cũng Vũ bị Mads bắt lại.Trước đó,tôi chuẩn bị lựu đạn để cùng chết với ông ta.Nhưng mà không ngờ,Vũ đã hành động trước tôi,trước khi cậu ấy kịp lao đến chỗ hắn,đã bị đàn em của Mads ra tay không thương tiếc.Tôi thì bị chúng bắt,đưa đến căn phòng hoang phế,nhiều đợt tra tấn diễn ra.Cơ thể tôi nửa mơ nửa tình,sau đó bộ chỉ huy đã cử người tới,giải cứu về đây.
Giọng nói của Tâm văng vẳng trong đầu Tuấn,len qua lớp màng nhĩ,đưa lên đại não,lần này,mỗi từ ngữ lọt vào tai,cơn tê dại lan truyền khắp cơ thể anh.
Im ắng vài giây,người thẩm vấn tiếp tục đặt câu hỏi:
- Đội trưởng Tâm,tổ chức của Mads khi xưa đã giết hại ba mẹ cô,từ đó,trận chiến nào cô cũng quyết tâm tiêu diệt Mads.Vậy tại sao chúng lại giữ cô mà không giết luôn cô?
Tâm bất ngờ với câu hỏi thẳng thắn này,bộ chỉ huy đang nghi ngờ lòng trung thành của cô hay sao?
- Câu hỏi này tôi không trả lời được,tôi không biết tại sao.
- Phan Tâm,chúng tôi hỏi thẳng cô điều này,làm sao cô chứng minh được mình không có hành vi biến chất?
Tâm mất bình tĩnh
- Các anh cho rằng tôi có hành vi biến chất sao?
- Điều chúng tôi đang nghĩ không có ý nghĩa,hành vi của col cần sự minh chứng của bản thân cô.Trả lời câu hỏi của chúng tôi!
- Từ lời tường thuật của tôi,không ai có thể chứng minh cho tôi cả.
- PHAN TÂM,cô chấn chỉnh lại thái độ của cô đi,cô làm trong đội đặc nhiệm đã lâu,phải biết rằng phải luôn thành thật trước sự thẩm tra của tổ chức.
Tâm im lặng,Tuấn bên này máu sục sôi:
- Họ đang đào quá sâu rồi,cấp trên thật sự không tin tưởng Tâm,chỉ huy trưởng,chuyện này là sao?
Đám người tiếp tục dùng lời nói tấn công Tâm:
- Sự im lặng của cô cho thấy cô đang che giấu điều gì đó.
- Tôi không có gì phải che giấu cả.
- Có thật là như vậy không?
- Là như vậy,chính là như vậy,không có gì khác.
- Chúng tôi đang cho cô cơ hội bảo vệ mình.
Tuấn không dám thở mạnh,ý định xông vào đó mà cãi tay đôi với họ.Thắng cản anh lại:
- Ngồi đây,tôi sẽ vào đó.Bảo hai người họ ra ngoài hết đi.Chính tôi sẽ kiếm chứng đội viên của mình.
Ông bước vào phòng,không nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Tâm.Người cô vẫn thẳng băng,thấy ông vào,cô đứng dậy chào bằng điều lệnh.
- Được rồi,cô ngồi xuống đi.
Dù vậy,Tâm vẫn đợi Thắng ngồi xuống ghế sau đó cô mới làm an vị.
- Thái độ của cô khi thẩm tra rất tệ
- Tôi biết chứ
- Biết mà thái độ lại không nghiêm chỉnh như vậy sao
- Những gì có thể tôi đều nói ra cả rồi
- Vậy còn những điều không thể nói thì sao
- Điều không thể nói thì không cách nào nói được.Nếu có thể nói thì câu trả lời chính xác là:không có gì để nói
- Cô thật sự không có gì để nói với tôi sao
- Chỉ huy trưởng,thiên chức của quân nhân là tuân thủ nghĩa vụ,phục tùng mệnh lệnh.
- Rất tốt.Nhưng tôi nhắc lại cho cô nhớ,nếu cô không thể chứng minh bản thân,cô sẽ bị đem ra tòa án quân sự.
- Tôi là chiến sĩ,chết còn không sợ,không lẽ sợ tòa án quân đội sao.
- Nếu như cô bị trừng phạt,hủy hoại danh dự,ngồi tù,BỊ KHAI TRỪ KHỎI ĐẢNG
- DÙ VẬY TÔI VẪN LÀ QUÂN NHÂN,THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI ĐẶC NHIỆM,VẪN LÀ NGƯỜI CỦA ĐẢNG!!!!
Giọng cô kiên cường,Thắng thở hắt ra một hơi:
- Tôi không nhìn nhầm cô,được rồi,rời đi đi...Tuấn đang đợi cô bên ngoài.Cậu ta lo lắng đến phát khùng rồi.
- Rõ.
Thu dọn về phòng,Tâm đã thấy Tuấn đứng chờ cô bên ngoài,nặng lòng chạy đến ôm anh thật chặt.Siết vòng tay bó trọn từng căng ti mét cơ thể đối phương.Anh nhẹ tiếng,thì thầm với cô
- Mọi chuyện qua hết rồi,không sao nữa,để Tuấn ở bên Tâm,chịu không?
- Tuấn,....thật sự mệt quá..
- Nghỉ ngơi một thời gian,lần này để Tuấn chăm sóc Tâm.
.....Anh nói thêm
- Mà.......cho...anh...Tuấn....thay đổi cách xưng hô được không
- Tuấn muốn gọi sao
- Gọi...anh...ngại quá không,vậy thôi đổi đi
- Không sao,anh cũng được,dù gì em nhìn vẫn trẻ hơn anh
- Chấp nhận già để được gọi vậy
- Vẫn câu cũ:thật đáo để.
- Anh dẫn em đi ăn nhá
- Anh bao tiếp à
- Hzzzz,anh bao tiếp anh bao tiếp.
- Vậy đi.
____________________
Trong thời gian bỏ lửng,Mads điều tra ra được lính mới của đội đặc nhiệm,chính là Tuấn.Nhân tố đã phát hiện ra quả bom trong phòng thí nghiệm,trận địa ở đập thủy điện.Rất đáng để chú ý.Thông tin của Tuấn trước mặt,Mads thấy nên diệt bỏ những mầm non này trước khi nó mọc thành cây.Nếu có thể dụ dỗ Tuấn về với tổ chức của lão,kiếm bộn tiền là điều dễ dàng.Tuấn lại từng làm nghiên cứu viên,quá hoàn hảo để Mads muốn kéo về.Ngày hôm đó,anh trở lại trụ sở sau chuyến thăm các cụ ở nhà của mình.Anh bị vây bắt,tôi tự hỏi khả năng thính giác nhạy bén như vậy,sao có thể không phát hiện ra kẻ tình nghi.Tuấn biết chứ nhưng không chạy nổi.Nỗi đau do bị ném xuống sàn khiến anh nhăn mặt Sau một cuộc kì kèo ngon ngọt dụ dỗ,sự cứng đầu của anh khiến Mads không khoan nhượng được nữa.
- Phải chịu đau vài trận mới khôn ra được.
Mads huýt sáo,tiếng đánh phát ra từ tay cầm khẩu AK.Anh bị đánh vào đầu,văng ra đất một lần nữa,chiếc ví rơi xuống,Mads rảnh tay cầm lên kiểm tra.Nhìn bức ảnh gia đình của Tuấn,bất ngờ xé tan nó.Lão điên cuồng,đánh phăng mất tên đàn em cản đường,xách cổ áo Tuấn từ dưới đất lên trên,giọng nói điên tiết
- Mày là thằng nào.Khai mau,mày xuất thân từ đâu
- Ông nói gì,tôi không hiểu
Lão bực tức,nhìn già vậy mà lại khỏe ra trò.Ném Tuấn vào tường,đầu anh đập mạnh,đang gục xuống,Mads xông tới bóp chặt cổ anh.Vũng vẫy cào cấu,không thể phát ra bất kì âm thanh cầu cứu nào,gân nổi lên từng đợt.
- Mẹ kiếp,mày chính là con trai của lão ta,ba mày đã phá hủy kế hoạch trọng đại của tao,chính ba mày đã nhẫn tâm giết người vợ của tao,nó đâm cho tao một nhát chí mạng sau lưng.Tao thề chính tay Mads này phải bóp lấy cái cổ bé tẹo của hắn khi tao phát hiện ba mày là cớm.
Lão thả tay ra,dứt khoát rút chiếc khăn tay lau bàn tay của mình.Cuối cùng Tuấn cũng được gục xuống,anh ho khan,tham lam hít lấy lượng oxi lớn.Khua tay trên nền đất.
- Nhưng tiếc là,lão ta lại bị chính đồng đội của mình phản bội.Và tao cũng tự tay trả thù,nhóc con.Có thể mày không nhớ,ngày đó,người giết mẹ mày chính là lão Mads này.Ba mày chắc tiếc lắm khi phải chết dưới tay đồng đội mình.Một lũ nhát gan.
Anh điên máu khi nghe những lời ấy,xác định vị trí đối phương,chạy đến tóm cổ áo Mads,liên tục chửi rủa:
- TẠI SAO,TẠI SAO MÀY GIẾT MẸ TAO.Ba tao là ai,mày nói mau ba tao thật sự là ai,ai là người giết ba tao.
Tuấn ngay lập tức bị đám đàn em bủa vây,kéo lại,giữ chặt,sự điên cuồng từ nỗi đau và khao khát sự thật trỗi dậy.Anh vũng vẫy quyết liệt khiến chúng bắt buộc tiêm vào cơ thể anh một lượng chất gì đó.Thuốc mê ngấm dần,nhưng vẫn đầy căm giận,cố gắng bám trụ để không ngất đi.Cấu tay mình đến chảy máu,mong rằng nỗi đau sẽ khiến tiềm thức tỉnh táo thêm chút nữa.Trước khi mất ý thức,anh nghe lão nói,rõ ràng từng câu từng chữ:
- Người giết ba mày là Đỗ Khải,người cha đáng kính của đội trưởng Phan Tâm....
Mọi thứ ong ong,cảm giác một thứ nhầy nhụa đang chảy trên khuôn mặt mình.Từng giọt máu rơi xuống cùng lúc với sự gục ngã của Tuấn.
_____________
Anh xuôi về sông nước
Anh trèo lên đại ngàn
Ta-hai dòng nước chảy
Gặp rồi...để ly tan
-Milovequin-

"Nhân lúc anh còn chưa yêu em đến thế,nhân lúc anh còn chưa nói ra câu đó,nhân lúc anh vẫn còn chưa làm việc gì phải chịu trách nhiệm,chúng ta cứ thế quên nhau đi"
__________________________
Giờ là 3r sáng và.....cảm ơn đã đọc hết.Nhớ đọc hết đó.😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro