Empathy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức dần hiện diện,không gian mở rộng,bóng dáng một người đàn ông,không thể nhìn rõ mặt.Vươn tay về phía Tuấn,bất ngờ người ấy gục xuống,thứ chất lỏng nhớp nháp ấy lại xuất hiện.Tuấn chạy điên cuồng,gào thét muốn ôm người đàn ông trước mắt,đỡ lấy cơ thể ông ta.Anh thoáng thấy một bóng đen khác,tay cầm khẩu súng còn vướng khói đang chĩa vào người mà Tuấn đoán là ba mình.Không gian xa dần xa dần tưởng chừng như bất tận,bóng con người ấy cứ thế bé lại đến khi Tuấn không còn theo kịp.Xung quanh xoay vòng,tiếng gọi của mẹ vang vọng,anh xoay người,tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó.Bất giác Tuấn cất tiếng gọi mẹ,thế giới điên cuồng xoay.Thứ thế giới đầy đen tối và xa xăm,không hề hiện diện bất kì vật thể.
- Mẹ,mẹ ở chỗ nào,mẹ ơi,mẹ đúng không,mẹ gọi con đúng không,mẹ
Tuấn mất phương hướng,anh cứ thế chạy mãi,chạy mãi,mặt đất rung chuyển,loạng choạng rồi bất ngờ tách thành hai nửa.Tuấn mất đà lao xuống vực thẳm vô hình.
Anh bật người,cơn đau ở đầu nhói lên đỉnh điểm,chính nỗi đau ấy đã kéo Tuấn về thực tại,anh thở hổn hển hai ba đợt,bàn tay căng rộng bám sát vào thứ đang đỡ cơ thể anh nằm.Lấy lại được cảm giác,thì ra vẫn chưa được về nhà.Nhưng thứ đang đỡ lấy anh rõ ràng là một chiếc giường,rời khỏi nó,cảm nhận sự ẩm thấp,mốc meo đầy cũ kĩ,mùi sắt gỉ khó chịu.Có người canh gác cái nơi này.Anh thầm nghĩ "Mình đau quá",nhắc đến đau,Tuấn đưa tay ra sau đầu,một mảng tóc bết lại,dính chặt vào nhau do máu đông,trên trán,xuất hiện vết cắt chừng đến hai đốt ngón tay.Tôi chắc rằng cái thứ chất lỏng chảy vào mắt Tuấn trước khi mất tỉnh táo là do máu từ vết thương ấy.Người chằng chịt bầm tím,giờ Tuấn có thể hiểu được một phần nhỏ mà Tâm phải chịu đựng,nhỏ đến mức anh coi đó như một phần tử electron,một phần tử cấu thành nên vết thương lớn.Mệt nhọc tìm chỗ dựa lưng,ngồi bệt xuống đất,nghĩ lại những gì Mads đã nói:
- Đỗ Khải..........Ba.....thật sự là ai,con chưa bao giờ được mẹ kể về công việc của ba,con tưởng ba đã quên hai mẹ con con rồi chứ.Thật sự ba phải chịu những gì.....Đỗ Khải-ông ta làm gì ba,sao Mads lại giết mẹ,sao Mads nói rằng ba đã hủy hoại kế hoạch vĩ đại của gã,sao hắn nói rằng ba là cớm cải trang.Tại sao con không biết gì cả......con không biết gì cả.........Tại sao là ba Tâm mà không phải ai đó khác.
Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu,không ai có thể giải đáp thắc mắc của Tuấn.
- Thì ra,cuộc đời con toàn là lừa bịp,chính con còn không biết ba mẹ mình,ha..ha..ha
Anh ngửa cổ,lắc nhẹ đầu,nở nụ cười bất mãn.Tiếng mở khóa,vài ba kẻ bước vào,người đứng giữa là Mads,lão cất tiếng:
- Tôi rất tôn trọng cậu,đó là trước kia,Mads này trước giờ đều rất quý người tài nhưng...mối hận của tao mấy chục năm nay chưa tắt.Tao phải tự tay tiễn mày về với gia đình.Mày nên cảm ơn lão già này....
Tiếng vang lớn làm rùm chuyển một vùng đất.Tiêu Ân chạy vào:
- Lão đại,rút thôi,đội đặc nhiệm tới rồi,hai đứa mày,xuống hầm lấy xe nhanh.
- Đến sớm thật,quý tử của đội có khác
- Lão đại,xin ngài,rời thôi,kệ hắn,nếu không chúng ta sẽ mất hết.
- Đi
Tiêu Ân bảo vệ lão già ấy,rời đi trong chớp mắt,bỏ mặc người con trai vẫn ngồi một góc.Tuấn không thể nhớ nổi chuyện gì đã diễn ra sau đó.Chỉ biết rằng bản thân nằm trên cán cứu thương,mọi sự rung lắc,chuyển động bên ngoài sao có thể so với cơn lốc của cảm xúc.Anh như con thuyền nhỏ đối đấu với cơn sóng thần,từng cột sóng  lớn đánh vào tâm trí sứt mẻ ấy,dữ dội muốn lật đổ chiếc neo tỉnh táo của Tuấn.
Tỉnh dậy,điều đầu tiên anh làm không phải là gặp Tâm,thậm chí,khi cô đón anh từ bệnh viện trở về,Tuấn bực dọc bác bỏ sự giúp đỡ đó.
- Anh sao vậy,Tuấn
- Anh không sao hết,em thấy rồi còn gì
- Để em đưa anh về
- Không,không cần,có người giúp anh rồi,em về trại huấn luyện đi
- Tuấn
- Em về đi
- Mads lại tiêm nhiễm thứ gì cho anh à
- Anh bảo không là không
- Anh phải tỉnh táo trước lão ta,anh đang bị dắt mũi,lão nói với anh cái gì
- Em không tin tưởng anh đấy à,có phải điều tra anh luôn bây giờ không,nào,mang sổ bút ra đây,thẩm vấn đi.Sao,không muốn lấy lời khai nữa à,vậy anh về.
Tâm đứng nhìn theo Tuấn.Mads cũng từng muốn thao túng cô bằng cái miệng rắn ấy.Tuấn là người mới,lại lần đầu đụng độ trực tiếp kẻ có tiếng,ắt không tránh khỏi trấn thương tâm lí.Cô tự an ủi bản thân với lí lẽ ấy nào có biết rằng sự thật về mối quan hệ giữa hai người trong tương lai sẽ khiến cả hai làm những việc không ngờ tới.
Tuấn gấp gáp tới phòng chứa tài liệu,tra hỏi người giữ sổ sách,tìm kiếm báo cáo chi tiết nhiệm vụ mấy chục năm trước.
- Xin lỗi anh,đó là hồ sơ mật,tôi còn chưa được chạm vào lần nào.
- Cứ đưa cho tôi,mọi trách nhiệm,tôi gánh
- Không được,tôi không được phép giữ hồ sơ mật của tổ chức
- Ai giữ
- Chìa khóa mở két mật chỉ có chỉ huy trưởng Cao Hữu Thắng.
Anh đến vắn phòng,không thèm để tâm đến sự thô lỗ của bản thân:
- Chỉ huy,chú quen ba cháu không
Thắng bất ngờ khi kẻ vừa được đội cứu về lại xông vào văn phòng ông rồi hỏi huỵch toẹt một câu như vậy:
- Ý cháu là sao,ta thì quen biết gì ba cháu
- Đỗ Khải,Hà Đình Trọng....
Tuấn nhắc đến hai cái tên,không thấy sự động đậy của Thắng.Đương nhiên là vậy bởi khi hai cái tên ấy xuất hiện ông đã sững lại,không tin vào tai mình:
- Cháu lấy hai cái tên ấy ở đâu ra
- Một người là ba của Tâm,người còn lại....là ba cháu
- Con trai của Trọng?Cháu là con trai của Trọng,hahaha,từ đầu nhìn chú đã thấy giống rồi,sự bướng bỉnh cau có này nhất định thừa hưởng từ ba,may mà mẹ là người chịu khó,bà ấy uốn nắn nghiêm khắc nên giờ mới được như này đây.
- Vậy rõ ràng chú quen biết ba mẹ cháu,ba cháu là thành viên của tổ chức đặc nhiệm đúng không?
Ông nhăn mặt,không được vui vẻ như vừa nãy:
- Ai nói với cháu như vậy?
- Mads đã nói,Mads đã nói chính ông Khải là người giết ba cháu,mẹ thì bị Mads ra tay.Ông Khải cũng là đồng đội,tại sao ông ấy lại giết ba cháu.TẠI SAO LẠI BỎ CHÁU MỘT MÌNH.TẠI SAO TÂM THÌ ĐƯỢC BIẾT SỰ THẬT CÒN CHÁU KHÔNG BIẾT MỘT CÁI GÌ CẢ.Đến bây giờ cháu mới biết ba mình là ai.Hơn gần 20 năm nay lại cứ nghĩ ba mẹ mình vì bệnh mà bỏ lại cháu.
Anh tức giận,giận Thắng tại sao ông chỉ lo cho mỗi mình Tâm,giận Khải tại sao lại giết ba mình,giận Tâm tại sao đứa con gái của một kẻ tự tay giết đồng đội là được ưu ái đến thế.Sao Khải có thể nhẫn tâm đến thế.
- Tuấn,bình tĩnh,ta.......ta......ta xin lỗi.Ta,Khải và Trọng đã học và đi cùng nhau suốt hành trình dài.....Chỉ là.....một ngày,hai người đó được điều động làm gián điệp.Ngắt kết nối hoàn toàn với người thân,sống một danh phận mới.Ngày sinh nhật cháu năm 11 tuổi,ta phá lệ cùng Trọng trở về nhà thăm hai mẹ con.Chỉ là....vì chú....vì chú mà Trọng bị lộ danh tính,mẹ cháu bị bắt ngay trước mắt ta.Lúc ấy cháu bất tỉnh trên tay chú từ lâu vì gào khóc.Chú đã bỏ mặc cháu ở đó,....đuổi theo cứu mẹ cháu về......Nhưng chẳng thể cứu được bà ấy,quay lại đã lạc mất cháu.....
- Ba cháu thì sao,ba cháu sao lại chết,ba cháu đâu
- Tuấn,cháu chỉ nên biết đến đây thôi,chú đã giữ bí mật này trong lòng mấy chục năm nay.
- Tại sao chú không tìm cháu?
- Chú.......
- Mẹ cháu,ba cháu...họ đều ra đi mà không được danh dự gì,chỉ có ba Tâm là được,đúng không!Ông ta chiếm hết công lao đúng không!Chú cũng giống ông ta!Vì lẽ đó mà chú không dám đối mặt với cháu đúng không!
Thắng im lặng,muốn nói gì đó nhưng không thể.Ông nắm chặt tay,bước tới xoa dịu cậu bé khốn khổ trước mặt.Tuấn phản kháng,rũ bỏ tất cả sự động chạm từ vị chỉ huy anh từng tôn trọng.
- Đừng chạm người tôi.Ông chuẩn bị đi,tôi sẽ điều tra vụ này đến cùng,chuẩn bị mà đối mặt với tòa án đi!!!
Anh đóng sầm cửa,sau buổi huấn luyện của đội,Tâm nghe tin Tuấn vừa làm náo loạn cả trụ sở tìm bằng được thông tin về ba cô.Chạy khắp nơi tìm Tuấn.
- Anh có chuyện gì vậy
- Em đừng hỏi anh câu đó
- Anh thật sự bị sao vậy hả,có biết chuyện vừa rồi có thể khiến anh mất chức không?
Tuấn cười nhếch,vẻ khinh bỉ,một bên vẫn lần mò thứ gì đó.
- Em giống ba em thật đấy,lúc nào cũng chỉ nghĩ đến danh lợi
- Anh nói gì
- Tôi nói cô giống ba cô
Tâm nắm lấy vòm họng của Tuấn,y như lúc Mads làm với anh,nhưng giờ Tuấn lại phì cười thành tiếng với hành động đó.Tâm gằng từng chữ:
- ANH KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC XÚC PHẠM BA TÔI.
- Cô biết ba cô làm gì ba tôi không.Nhìn đi,nhìn tập hồ sơ này đi,ba tôi đó,là ba tôi đó.Không một huân chương chiến công không một sự ghi nhận nào.Phan Vũ Đỗ Khải,tên hay nhỉ,ghi danh nhỉ?Chính ba cô đã giết ba tôi.
Tâm khi nãy nới lỏng tay,sau khi nhìn tập hồ sơ trên bàn siết chặt Tuấn hơn,rồi bất ngờ thả ra.Chính bản thân Tâm cũng không biết điều này.
- Không,Tuấn....không phải như vậy.
- Ông ta đã làm vậy với ba tôi,người cha đáng kính của cô đã làm vậy với đồng đội của mình.Ông ta có thể cứu ba tôi,ÔNG TA CÓ THỂ CỨU BA TÔI.
Tuấn mất tỉnh táo,sự căm hờn vì sự thật suốt bao nhiêu năm nay,cơn sóng giận dữ đánh đổ anh rồi.Tuấn định vị chính xác,cướp khẩu súng bên hông của cô.Nhanh chóng lên nòng.
Thời khắc anh quyết định chĩa họng súng vào người em.Viên đạn trái tim anh đã xuyên qua cơ thể em từ lúc nào.Cảm giác đau nhói,nghe thấy từng lời nói cay nghiệt.
- Em có thấy...cuộc sống bất công với anh không...Tâm.Ba em đã cướp đi mọi thứ từ anh,hai người ba của em,của em cả đó.Anh nào may mắn được như thế.
Tuấn tiến sát gần hơn,một tay nắm chặt khẩu súng,chạm vào cò súng.Tay anh run lên,nhưng đầy phẫn uất.
- Em đáp trả đi chứ,lao đến cướp lại nó rồi bắn anh một phát,như cách ông Khải đã làm vậy.
Cô đưa tay,giữ chặt lấy bàn tay đang cầm súng của anh.Kéo họng súng chạm vào trán mình.Giống như lần đầu cô nắm lấy tay anh,dạy anh cách bắn sao cho đúng,lần ấy tim cô rung động lạ thường.Không biết anh có cảm nhận được điều đó không.Tình yêu khác người của chúng ta,toàn là súng đạn và chết chóc,thật khó để có kết thúc đẹp.Nhưng chưa bao giờ em nghĩ anh lại làm vậy với em.
- Anh bắn đi,anh chỉ cần bóp cò thôi.Em đã dạy anh rồi mà,hãy bắn đi.Tuấn.....
_________________
Em có phải kẻ xấu không?
Anh.....có phải kẻ xấu không?

__________________
Sớm hơn hqua 30p.Đọc vui vẻ nhé!Sắp hết rồi đó ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro