Hà Anh Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có biết,vì sao hoa hồng lại thể hiện cho cái đẹp quyến rũ và tình yêu lãng mạn không?Một truyền thuyết Hy Lạp kể lại rằng hoa hồng từ khi xuất hiện là màu trắng cho đến khi,nó được nhuốm đỏ từ máu của vị thần tình yêu Aphrodite,khi nàng vội vàng chạy đến cứu người tình Adonis. Máu của Aphrodite đã rơi xuống những bông hoa hồng trắng, biến chúng thành màu đỏ.Còn theo truyền thuyết La Mã cổ đại những bông hồng được biến từ giọt lệ của nữ thần Venus,khi nàng đau xót trước cái chết người mình yêu.Em thấy không,sự lãng mạn sinh ra bản chất là từ sự đau khổ mà có.Đến cả một thứ tượng trưng cho tình yêu còn nhuốm màu máu đỏ mới có thể trở nên đẹp đẽ đến vậy.Tâm,em đừng lo,đừng lo về sự khác biệt của chúng ta.
Nhưng đó là tình cảm của Tuấn trước kia,còn thời khắc này,trong lòng anh tràn ngập tủi hờn từ sự bất công bản thân phải gánh chịu.Người run lên bần bật,không phải vì sợ,một cảm xúc nào đó trực trào trong cơ thể,anh yếu đuối,rời tay khỏi khẩu súng.Hỏi đi hỏi lại cái câu mà nãy giờ đã nói cả trăm ngàn lần,đặc biệt hơn,lần này,từng chữ đều ngấm sự nức nở.
- Sao ba em không cứu ba anh...
Khoang miệng cô gái trở nên đắng ngắt,định ôm Tuấn vào lòng,muốn xoa dịu anh như anh đã từng ôm lấy cơ thể cô mà an ủi.Nhưng cô không có can đảm làm việc ấy.Tâm thấy mình đầy tội lỗi trước chàng trai.Lời anh nói làm cô hổ thẹn đôi phần,phần còn lại tin rằng mọi chuyện chắc hẳn không phải như vậy.
Tuấn bị giam giữ ngay sau đó,kỉ luật là kỉ luật,chịu trách nhiệm với hành động mình làm là điều tất yếu.Anh giờ chẳng quan tâm mấy thứ ấy,nghiền ngẫm lại mọi việc.Sâu chuỗi tất cả,lại thấy vô lí vạn phần.Thắng ngồi đối diện,im lặng,nhìn Tuấn chăm chú,đợi chờ như sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc.Tuấn cất lời,bình tĩnh hơn rất nhiều:
- Khi nãy....ông tỏ vẻ bất ngờ khi biết tôi là con trai của Trọng.Nhưng....rõ ràng mọi thông tin về tôi ông đều có,ngày đầu gặp,ông đã biết tất tần tật về tôi.
- Đúng
- Vậy đưa tôi vào trong này là sự sắp xếp của ông và Tâm,tất cả là kịch bản
- Không,là tình cờ.Chú thật sự đã không nhận ra cháu cho đến khi nhìn lý lịch.Cuộc gặp giữa cháu và Tâm cũng vậy,không có sự sắp đặt nào.
- Tại sao ông không kể sự thật với Tâm.
- Chú làm sao có thể nói với nó rằng ba nó là người bắn chết đồng đội của mình...Nhưng ông ấy thật sự bị ép buộc,ông ấy không muốn làm vậy.Nếu Tâm biết,con bé sẽ phải sống trong cảm xúc tội lỗi.
- Còn tôi thì sao,mẹ tôi,ba tôi.
- Chắc không thể giữ cho mình được nữa.Tuấn,chú báo với cháu rằng,sau lớp kính kia,Tâm đang lắng nghe cuộc nói chuyện này.Những thứ chú nói cho hai đứa sắp tới,là sự thật,không giấu diếm.
Tuấn và Tâm căng thẳng mong chờ cái sự thật mà Thắng nhắc đến.
- Đúng là ngày cháu 11 tuổi,ba cháu bị lộ danh tính,như chú đã nói trước đó.Chú không cứu được mẹ cháu.Mads cử ba Tâm-Khải lúc ấy vẫn được Mads tin tưởng,đuổi theo ba cháu.Hàng tá người lục tìm Trọng,anh ấy chạy tới tòa nhà bỏ hoang.Khải chạy đến,muốn giúp ba cháu thoát khỏi,nhưng đã bị từ chối:
- Mày chạy ngay đi,bọn chúng ngay dưới lầu rồi. -Khải
- Không,không được,nếu vậy mày cũng bị lộ mất,công sức mấy năm nay,không thể bị phá hủy như thế.-Trọng
Mads đưa người ấp tới,buộc lòng,ba Tâm và ba cháu phải giả bộ đánh nhau kịch liệt.Giằng co nhau khẩu súng,ba cháu quyết định hi sinh thân mình bảo đảm an toàn cho đồng
Thắng rút ra một tập hồ sơ,bên ngoài có khi "Hồ sơ mật"
- Ba cháu không phải là không được ghi chiến tích,nó ở đây,theo di nguyện của ông ấy,giấu toàn bộ chuyện này và để cháu có cuộc sống an toàn như người bình thường.Ông ấy không muốn cuộc đời cháu diễn ra giống vậy.
Thắng mở hồ sơ,trong ấy có chiếc bút máy,ông từ tốn nói tiếp:
- Ba Tâm không hề hèn hạ như Mads nói,đây là đoạn ghi âm,chú đã đưa chiếc bút này cho ba cháu trước đó.Khi đã sẵn sàng,hãy mở nó ra.Cả Tâm nữa,chú xin lỗi vì giấu cháu,sau khi Trọng hi sinh,ba cháu đã bám víu làm mật báo.Ba năm sau đó ba cháu cũng bị chính Mads giết hại...Chú thật không bao giờ nghĩ đến,hai đứa sẽ gặp nhau và còn trở nên yêu nhau như vậy.Định mệnh mãi là định mệnh,chú định giả vờ không quen biết Tuấn nhưng thấy rồi đó.Chú thất bại rồi.Cả cuộc đời chú phạm hết sai lầm này đếm sai lầm khác.
Thắng bỏ đi,cũng giống với hai đứa trẻ,ông là kẻ đáng thương mang trong mình gánh nặng ngàn cân.
Tâm bước vào căn phòng Tuấn đang ngồi,lật mở từng trang hồ sơ.Cất tiếng gọi:
- Tuấn...
- Em không giận anh à
- Giận chuyện gì
- Anh suýt nữa tự tay....
- Anh không làm đâu,em biết anh sẽ không làm vậy đâu
- Anh...xin lỗi...
- Anh sẵn sàng nghe đoạn ghi âm này chưa
- Em thì sao
- Chưa bao giờ là sẵn sàng.
Trong căn phòng tối tăm,ánh sáng lập lòe kèm theo sự lạnh giá từ ba bức vách và cái khung sắt.Cả hai lắng nghe,từ đầu đến cuối,tiếng nói ba mẹ họ hiện ra.Sự nhung nhớ chất chứa,khó mà diễn tả cảm xúc ấy.Đến cuối cùng,Tuấn nghe thấy lời nói ba anh gửi gắm cho ông Khải,thì thầm nho nhỏ đủ để Khải nghe mà không bị Mads phát hiện:
- Công sức của chúng ta không thể đổ sông đổ biển,mày phải theo đến cùng,đừng kể với Tuấn,hãy để nó có cuộc sống bình thường nhất.Nói với thằng bé tao nhớ nó lắm.
Trọng giằng co,tự tay cầm đôi tay bạn mình,bóp cò.Khải đau đớn,dù không phải ông trực tiếp bắn,nhưng cây súng đang nắm,cảnh tượng ấy Khải cho rằng mình là kẻ tội đồ.Tuấn nắm chặt,anh nức nở,nấc lên không kiềm chế.Tâm bao bọc anh vào lòng,giữ nguyên để anh khóc.Khóc cho nhẹ lòng.
Hai tuần bị kỉ luật,Tuấn bình tâm trở lại,dù gì giờ đây cũng đã biết hết về gia đình mình.Không còn là gã khờ mù mịt cả trong chính bản thân mình.Thời gian ấy,Tuấn cùng Tâm chia sẻ nhiều điều,những mảng kí ức còn sót lại được gói ghém cẩn thận trao cho đối phương như vật chứng tượng trưng cho tình yêu và sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro