Mỹ Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tiếp đó,Tâm phải nhận nhiệm vụ rất nhiều,Tuấn chăm chú vào công việc.Anh tự nhận thấy Thắng chăm chút  anh hơn,có lẽ ông muốn bù đắp cho Tuấn khỏi sự mất mát.Vào một buổi sáng đẹp trời,nắng nhẹ,Tuấn ngồi trong phòng giám sát,nhớ nhung về người con gái đang ở trận tuyến.Cô đi mấy ngày rồi,không thấy liên lạc gì về với trụ sở.Trong thời gian cô đi anh vẫn bị kỉ luật,không được điều hành hoạt động của đội.Tuấn ngồi ngầm nghĩ,Thắng đi tới,vỗ nhẹ vai anh,kéo ra khỏi phòng.
- Còn giữ chiếc nhẫn chứ
- Dạ,đương nhiên là còn ạ
- Tốt rồi,chú mang cho cháu cái này
Thắng dúi vào tay Tuấn một tờ giấy:
- Đây là gì
Anh thắc mắc:
- Lúc đầu Tâm đã hứa với cháu đấy thôi,chữa trị đôi mắt cho cháu.Con bé lúc nào cũng nhớ lời hứa đó.Có người chịu hiến giác mạc rồi,cháu kí vào tờ giấy này tức là đồng ý tiếp nhận mổ.
- Giác mạc,cho cháu á,cháu kí chứ,nhất định phải kí.
- Bút đây,mở sẵn rồi.
- Dạ,cháu phải thông báo chuyện này cho Tâm
- Không cần đâu,con bé biết mà.
- Cô ấy biết trước cả cháu?
- Con bé là người chuẩn bị,đương nhiên biết trước cháu.Nó dặn chú chăm sóc cháu,bảo cháu ăn uống giữ sức khỏe trước ca mổ.
- Vâng.
Niềm vui đến bất ngờ,bất ngờ thật,giờ mà Tâm ở đây,anh sẽ dẫn cô đi chơi ăn mừng cái tin ấy.Có thể là dẫn cả đội đi luôn nhưng họ hãy để sau,anh chỉ muốn cùng một mình cô thôi.Thì ra Tâm thương anh tới vậy.Tuấn mải mê trong mộng tưởng,ngày trước,Tuấn chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân.Cố gắng hình dung ra người con gái ấy.Sắp tới anh sẽ tận mắt chiêm ngưỡng em,tận mắt nhìn vào đôi mắt em,tận mắt thấy rõ hình hài cơ thể của em.Hồi bé muốn sáng mắt để ngắm nhìn thế giới,bây giờ điều đầu tiên muốn làm là ngắm nhìn người con gái ấy.
Nửa tháng lại trôi qua,Tuấn đã xong ca mổ từ lâu nhưng vẫn chưa được tháo bịt mắt.Tuấn thật sự háo hức với khoảnh khắc anh được mở mắt ra nhìn mọi thứ.Bác sĩ tháo băng,dặn anh hãy từ từ hé mắt.Tuấn lạ lẫm,mờ mờ ảo ảo,nhắm mắt lại rồi mở ra một lần nữa.Cuộc sống đây ư,màu sắc,đồ vật,cây cối,con người,à thì ra họ trông như thế.Dù vẫn mờ và dù Tuấn phải đeo thêm mổ cái kính không độ,chỉ để bảo vệ mắt anh khỏi bụi bẩn.Hành động đầu tiên và duy nhất Tuấn nghĩ tới là chạy đi tìm Tâm.Trông anh đeo kính tri thức thật.Tuấn tìm Thắng,mở cửa,đoán thử xem trong đám người ấy ai là Thắng.Chắc là người đàn ông ngồi giữa kia rồi.Thắng đứng dậy,nở nụ cười bắt tay với anh:
- Cháu đây rồi,xin lỗi,chú không đến đón cháu được
- Không sao,chú còn bận việc,cháu hiểu
- Sao hả,thấy sao,mọi thứ,tất cả
- Đỉnh,rất màu sắc,rất lạ lẫm,thú vị đến từng con kiến.
- Ngắm kiến rồi thế thử ngắm mình chưa
- Ngắm mình sau,Tâm về chưa ạ?
- À....ừ,con bé về rồi,định đến thăm cháu nhưng phải nhận nhiệm vụ khác,không thể chậm trễ.
- Bao giờ cô ấy về
- ......Chú không biết.
- Sau khi cháu gặp cô ấy,nhất định cháu sẽ cầu hôn Tâm.💍
- Chuẩn bị kĩ chưa,tôi đồng ý chưa
- Chuẩn bị kĩ rồi,còn chú thì không biết
- Để xem thái độ của cậu với tôi như thế nào.Về phòng đi.
- Sao vậy,cháu vẫn làm nhiệm vụ được mà
- Chú cho cháu nghỉ ngơi,về phòng đi,hôm sau đi theo chú.
- Đi đâu ạ
- Cứ nghe đi
- Dạ
Anh quay lại,tìm chiếc gương gần nhất.Lần đầu tiên trong đời thấy khuôn mặt và cơ thể mình.Vui vẻ chuẩn bị kế hoạch trọng đại cho Tâm.Sẽ cần hoa,quà nữa,nhàm chán quá không nhỉ,đặt nhà hàng thật sang trọng,view trên cao.Sến quá không?Cổ có thích sến vậy không?Phải chững chạc hơn vậy.Không biết Tâm mặc đầm trông ra sao?Mình nên mua suit nhỉ?Mua cho cổ luôn.Chính xác,phải chuẩn bị đồ mặc trước đã.
Ba ngày liền Tuấn đợi Tâm trở về,không thấy sự liên lạc nào.Thắng cũng không nói thêm gì với anh,người ở trụ sở nhìn anh là lạ,có phải vì giờ anh có thể nhìn thấy họ nên họ lạ lẫm với điều đó không?Quan tâm làm gì,Tuấn giờ chỉ chăm chú vào mộng ảo của mình.Cơn mơ về ngày hạnh phúc.
Sang đến hôm sau,Tuấn thấy nay trụ sở nhộn nhịp tất bật làm điều gì đó.Thắng cùng Tuấn bước đi,trước khán đài và ngọn cờ Tổ quốc tung bay bên cạnh.Tuấn từng trải qua,ngày 15 chiến sĩ hi sinh,tất cả cũng đã đứng ở đây để chào họ.Anh ngồi chính giữa hàng ghế đầu,không biết ai lại sắp xếp cho anh ngồi chỗ này.Có phần ngại quá.Thắng đứng dậy,bước lên bục,đọc một bản diễn văn tưởng niệm.
- .....Kính thưa các đồng chí,trận đánh nào chúng ta đều phải đối mặt với mất mát.Nhưng chúng ta là quân nhân,dù có đau lòng cỡ nào,vẫn luôn giữ vững tinh thần quật cường của mình.Hôm nay,Tất cả chúng ta đứng tại đây...............để chào đón đồng đội trở về.Trận vừa rồi,quân ta toàn thắng....nhưng tổn thất nặng nề.Tám chiến sĩ hi sinh,trong đó có đội trưởng Phan Thị Mỹ Tâm......
Nghe cái tên ấy,Tuấn choáng váng,tai ong ong.Thắng liếc mắt nhìn anh thương cảm.Lần lượt tro cốt tám chiến sĩ được đưa đến.Trên mỗi hộp gỗ vuông là đồ quân nhân cùng huy hiệu cấp bậc của họ.Tuấn đứng dậy,mất hồn,chạm vào hũ tro cốt.Anh lặng yên,không khóc,không rên la.Thì ra khi con người ta đạt đến cảnh giới của sự đau khổ lại im ắng bình thản đến vậy.
Ngày qua ngày,người con trai đều đặn đến thăm cô gái.Mỗi lần đến đều ngồi đó rất lâu,nhìn bia mộ.Sao vậy hả,sao anh cứ đến thăm em hoài như vậy.Đến bao giờ mới có thể quên đi em.Nhìn xem,anh giờ có thể đi lại một mình được rồi,không cần em nữa.Vậy là tốt quá rồi.
Anh không muốn mang đến cho em một bó hoa cúc,anh sẽ tặng em hoa hồng,ngày nào cũng một bó.Những người khác đều ngưỡng mộ tình yêu của họ,nói rằng Tuấn nặng tình nặng nghĩa.Nhưng lâu như vậy,đau như vậy lại chưa một ai thấy anh rơi giọt nước mắt nào.Ngày sinh nhật tuổi 31 của Tuấn,Thắng đến cùng chiếc hộp nhỏ.
- Của cháu
- Gì vậy ạ
- Tâm để lại cho cháu,con bé dặn chú không được mở ra,chỉ mình cháu được mở.Con bé cũng dặn,không được nói bất cứ điều gì với cháu.
- Cháu cảm ơn
Anh cầm lấy chiếc hộp,lạnh nhạt rời đi.Hôm ấy anh đem theo chiếc hộp cô để lại.Dọc đường mua mổ cái bánh kem nhỏ,cùng bó hoa hướng dương,anh có nói với cô bán hoa:
- Cô lấy cho cháu một bó hướng dương,cô ấy không thích hoa cúc đâu.
Anh ngồi bên mộ,xoa lấy nó như thể Tâm vẫn tồn tại ở đó với anh.Ngày nào Tuấn cũng kể chuyện,hết thứ này đến thứ khác,sau mỗi câu đều dừng lại đủ thời gian cho Tâm trả lời.
- Em cất gì trong này vậy,Tâm
..........
- Trước khi mở cái hộp này,mình cùng đón tuổi mới của anh,được không?
...........
- Hoa này là tặng em.
............
Hồi lâu,cuối cùng Tuấn cũng mở chiếc hộp,chậm rãi,nâng niu.Gió xào xạc làm tóc Tuấn lay động.Nhẹ nhàng chạm vào má anh.Mở hộp ra,hai phong thư trắng.Bên ngoài có chú thích "hãy mở cái này trước".Chỉ là vài dòng Tâm viết:
"Gửi anh.Em chuẩn bị những thứ này phòng trừ trường hợp chẳng may xảy ra điều gì đó.Đừng quá đau buồn anh nhé.Không thể theo anh quãng đời còn lại,em sẽ cố gắng giữ lời hứa của mình.Em làm đơn hiến giác mạc rồi,khi em chết,đôi mắt sẽ được gửi tới cho anh.Giờ đây sẽ cùng anh nhìn ngắm khắp nơi.Tuấn.Em sợ,nếu em rời đi,anh sẽ chẳng còn người thân nào bên cạnh.Sẽ lại trở thành kẻ cô độc nhất thế gian.Vì vậy,đừng tìm kiếm bóng dáng của em.Hãy tìm một cô gái khác và yêu cô ấy thật lòng.Tạm biệt anh!My dear-Hà Anh Tuấn".Tái bút-người trong mộng.
Mở chiếc phong thư thứ hai,dày hơn cái trước,bên trong là ảnh của anh và cô.Nhưng Tâm đã cắt đi khuôn mặt mình.Cô vẫn hay chụp lén Tuấn,mọi khoảnh khắc của riêng hai người.Nhìn từng bức ảnh,anh cười chua xót,nụ cười thật khó coi.Lấy trong túi chiếc nhẫn Thắng gửi gắm,nhìn mọi thứ,không kiềm chế được nữa ôm lấy bia mộ cô.Cả cuộc đời,anh chỉ dám yếu đuối với mình em.Tâm.Tâmmmm......anh khóc rồi,khóc qua đôi mắt của cô.
" Ngày em đi tim tôi như nứt vỡ
Dang dở lòng...tôi khóc cả trong mơ"
                                         _Nun.

___________Người trong mộng__________

Cám ơn sự theo dõi của mọi người.Xin chào và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro