Chương 12: Liễu Nguyệt ơi là Liễu Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chương trước Nguyệt hay nói bóng gió về việc tiểu Liễu Nguyệt sốt cao. Bây giờ có rồi nha, mỹ nam tuyệt thế đó.
_________________

Lôi Mộng Sát sau khi biết được đề thì cũng rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại nhắc nhớ Liễu Nguyệt.

" Mà Liễu Nguyệt nè. Nhớ chú ý sức khoẻ, đừng để sốt cao lần nữa "

Liễu Nguyệt vẫn luôn thắc mắc, mấy ngày y sốt cao, đã xảy ra chuyện gì? Sao mỗi làn y nói về chuyện này, ai cũng ậm ờ không nhớ, đến cả Linh Tố cũng bắt đầu học cách nói dối rồi, nàng luôn kiếm cớ mà tránh đi câu hỏi của y.

Rất nhanh đã tới ba ngày sau, ai ai cũng nôn nức về cuộc thi lần này. Bách Lý Đông Quân ngó dọc ngó ngang, phát hiện ra bóng dáng quen thuộc, cậu xuyên qua dòng người tấp nập, chạy tới phía thiếu niên một thân sắc đỏ, tay cầm Huyền Phong kiếm.

Bách Lý Đông Quân chân nọ quàng chân kia, máy mà Diệp Đỉnh Chi luôn để ánh mắt lên người cậu, hắn đưa một tay đỡ cậu, nói lời trêu chọc.

" Đệ lại uống say à? "

" Mới không có "

Đia điểm thi năm nay của Tắc Hạ học đường, chính là sòng bạc nổi tiếng Thiên Khải Thành, Thiên Kim Đài. Hành sự độc đáo như vậy thì chỉ có Liễu Nguyệt thôi, ngay đến cả Đồ đại gia cũng phải bất ngờ.

Nhưng cái gọi là thi cử cũng chẳng khác với đánh bạc là bao, chính là đều đặt cược hết thảy vào một lần. Học hành vất vả mười năm trời của các sĩ, tử, đều đặt cược vào một lần thi này, đó là lúc để các sĩ tử phát huy tốt khả năng của mình, hoặc có thể là phát huy không tốt, so với đánh bạc cũng như vậy, chưa lên bàn đánh bạc thì không nói, một khi đã lên bàn, tất cả chỉ xem ở thắng thua, đều nằm ở một chữ CƯỢC.

Thời gian cho cuộc thi là sáu canh giờ, ai cũng chuẩn bị tốt cho bài thi của mình, chỉ riêng Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi là chưa thấy động tĩnh gì. Lát sau mới có một tiểu sinh tiến vào, tay sách nách mang, đủ thứ đồ đoàn, mọi người bị cảnh này làm cho bật cười, tiểu sinh kia để đồ xuống chỗ Bách Lý Đông Quân xong thì rời đi, Diệp Đỉnh Chi huých khửu tay với cậu nói.

" Đệ tính dọn nhà tới Thiên Kim Đài à? "

" Vớ vẩn, mà đồ của huynh đâu? "

Lời vừa nói xong, một mãng phu đi vào tiến tới chỗ Diệp Đỉnh Chi, tên đó đặt cái đùi Dê từ Bắc Man xuống rồi rời đi.

Một người ủ rượu, một người nướng thịt, Liễu Nguyệt càng ngày càng thấy hai tiểu tổ tông này thú vị rồi.

Bên này thì đang nghiêm túc coi thi, Mặc Hiểu Hắc bên kia đang đi dạo ở học đường, bỗng hắn bắt gặp Quân Ngọc.

" Đại sư huynh, huynh không ở lại để xem thử tiểu sư đệ tương lai à? "

Quân Ngọc ngồi trên thành lan can, lưng tựa vào cây cột lớn, hắn nói.

" Rồi lúc đó ta lại gặp Liễu Nguyệt. Đệ nói xem, sau lần đó ta dám gặp đệ ấy không? "

" Chuyện này....."

" Ngay cả Nhược Phong, Tạ Tuyên và Lạc Hiên, bây giờ gặp đệ ấy vẫn còn hơi ngại kìa"

Nghĩ lại thì cũng hơi làm khó bọn họ, Liễu Nguyệt sốt cao có một lần, mà bây giờ huynh đệ bọn họ, chỉ có Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc là dám đối diện trực tiếp với y.

Nhớ lại hôm đó, Mặc Hiểu Hắc vừa về phòng đã thấy Liễu Nguyệt sốt cao, trán đầy mồ hôi, cổ áo vì mồ hôi ra mà ướt một mảng.

Vì đây là lần đầu mọi người thấy Liễu Nguyệt đổ bệnh nặng như vậy, nên Lý Trường Sinh và sư huynh đệ họ cũng tới thăm.

Ai mà ngờ, không biết Liễu Nguyệt sốt cao quá bị hỏng đầu hay sao, mọi thứ đều ổn từ lúc y tự đúng dậy rời giường.

Nhưng bắt đầu bất ổn từ lúc Liễu Nguyệt đi tới bàn, biết y có lẽ khát nước, Quân Ngọc liền rót một ly trà Sen mà đưa cho y.

Liễu Nguyệt lúc này không có cột tóc, y chỉ dùng một dải lụa buộc nửa phần tóc bên trên, mái tóc đen dài tuột nhẹ qua đôi vai nhỏ, nhận lấy lý trà Sen mà uống một hơi.

" Đỡ khát hơn rồi "

Lúc này Liễu Nguyệt mới ngước mắt lên nhìn các sư huynh đệ, đôi mắt hoa xinh đẹp ươn ướt, khoé mắt lại hơi đỏ, hai cánh môi mỏng màu hoa Mai đỏ, khẽ vẽ lên gương mặt với nước da trắng mịn kia một đường cong tuyệt mỹ.

Người đẹp trước mắt, ai mà không xiêu lòng chứ, nhưng bọn họ vẫn lo lắng cho sức khoẻ của Liễu Nguyệt hơn. Lôi Mộng Sát lên tiếng đầu tiên.

" Liễu Nguyệt à, đệ ổn không đó? "

" Huynh đoán xem "

Liễu Nguyệt đặt ly trà xuống bàn, mũi chân hơi nhún, y xoay người một vòng, một cái xoay người tuyệt diễm khuynh thành của đệ nhất mỹ nam.

Nhưng bộ dáng của y bây gờ giống người say hơn là sốt cao, thì thoảng lại loạng choạng khiến Mặc Hiểu Hắc cứ phải chông y, sợ y ngã.

" Cẩn thận "

Liễu Nguyệt lại nhìn sang Tiêu Nhược Phong, y đưa tay cầm vạt tay áo đáng giá ngàn lượng của sư đệ mình, nâng lên lại hạ xuống. Xong lại đưa tay vỗ vỗ hai cái vào vai Tiêu Nhược Phong.

" Làm con cháu hoàng gia mệt lắm đúng không? Không sao, sư huynh hiểu "

Nói dứt lời, mí mắt nặng chĩu nãy giờ liền cụp xuống, thấy người y sắp đổ, Tiêu Nhược Phong vội đỡ lấy Liễu Nguyệt, cho y dựa vào vai mình.

Mặc Hiểu Hắc vừa đi tới, Tiêu Nhược Phong liền trả người lại.

" Sư huynh "

" Để ta đưa tiểu Liễu...."

Chưa để Mặc Hiểu Hắc nói hết, Liễu Nguyệt lờ mờ mở mắt, nhìn người hắc y đang đỡ lấy mình, y lắc đầu nói.

" Không phải "

Lý Trường Sinh lại có trò để xem, ông hướng ánh mắt nhìn Liễu Nguyệt nói.

" Liễu tứ. Cái gì không phải cơ? "

" Không phải mặt than "

" Hả? "

Mặc Hiểu Hắc hắn đang đứng chình ình ra đây, mà y bảo hắn không phải hắn? Mặc Hiểu Hắc nơi khoé miệng hơi giật giật. Mọi người thì chỉ biết cố gắng nhịn cười.

Vừa mới quay đi, quay lại, đã thấy Liễu Nguyệt đứng ở chỗ Lạc Hiên, bản thân Lạc Hiên cũng không biết Liễu Nguyệt định làm gì?

Quan sát một lúc, cuối cùng y cầm lấy cây tiêu của Lạc Hiên, Liễu Nguyệt hơi kiễng chân lên, y mỉm cười xoa đầu Lạc Hiên như xoa đầu trẻ nhỏ.

" Ngoan. Sư huynh mượn cái này của đệ một lát "

Nói xong, Liễu Nguyệt cầm cây tiêu của Lạc Hiên, y ngồi xuống ghế đối diện Tạ Tuyên, đưa tiêu ra trước mặt đối phương.

" Tiểu Tạ Tuyên.....thổi....đi...."

Tạ Tuyên nhìn ánh mắt vẫn còn mơ hồ của Liễu Nguyệt mà chỉ biết cười trừ, nào đâu, vừa cầm lấy cây tiêu từ tay Liễu Nguyệt, người cũng gục lên vai Tạ Tuyên mà ngủ.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của Liễu Nguyệt, lúc này Tạ Tuyên mới nhìn Mặc Hiểu Hắc sắc mặt lo lắng, nói cho hắn yên tâm.

" Yên tâm. Lần này là ngủ thật rồi "

Mặc Hiểu Hắc bế thốc Liễu Nguyệt đang ngủ say, đặt nhẹ y nằm lên giường. Đúng là kiếp trước hắn nợ tổ tông này mà, nên kiếp này mới khổ với y vậy đây.

Đang định đứng dậy, đột nhiên Liễu Nguyệt ngồi dậy, khoé mắt hai bên vẫn còn ướt, y quàng tay ôm lấy cổ Mặc Hiểu Hắc.

" Không cho đi "

" Ta không đi "

Ôi cái cách Mặc Trần công tử cưng chiều ai kia, cùng với cách hắn nhìn mọi người, sao mà khác xa thế.

Thầy trò Lý Trường Sinh nhìn nhau mà hiểu ý, mọi người đều ra ngoài hết, chừa lại không gian cho cả hai.

Mà cũng sau vụ việc lần này, thầy trò bọn họ cũng đồng tình việc Liễu Nguyệt luôn mang đấu lạp, mà không hề phàn nàn nữa. Yêu Nghiệt mà.

Ở trên cao của Thiên Kim Đài, Liễu Nguyệt dù đang coi thi, nhưng y nhớ lại trước khi thi y có chợp mắt, toàn bộ sự việc hôm y sốt cao, đều nhớ lại hết, Liễu Nguyệt thực chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, sao hôm đó y lại sốt cao để mà thất thố như vậy? Y tự than vãn với bản thân.

"Liễu Nguyệt ơi là Liễu Nguyệt "

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro