Chương:13 Tiểu Liễu Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải hiểu rằng, sáu cánh giờ lâu tới nhường nào, Liễu Nguyệt không cho Lôi Mộng Sát vào trong, hắn chỉ đành ngồi chờ từ sáng tới tối, từ tối đến đêm. Cuối cùng Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cũng đỗ sơ khảo, Lôi Mộng Sát lúc này mới như chút được phần nào gánh nặng.

Bên trong hội trường thi, thay vì ra ngoài tìm Lôi Mộng Sát nói với hắn, bản thân đã đỗ sơ khảo, Bách Lý Đông Quân lại quàng tay qua cổ Diệp Đỉnh Chi mà ôm chầm lấy đối phương, khiến cả hai ngã nhào ra đất. Diệp Đỉnh Chi thuận thế để người mình làm đệm lót, ôm lấy đầu Bách Lý Đông Quân để cậu không bị đau.

Hắn nhìn cậu bạn trúc mã của mình mà cười đầy muông chiều, ánh mắt luôn là dịu như tình khi nhìn cậu.

" Đệ đó, chẳng để ý gì cả. Có sao không? "

" Ta không sao, ngược lại là huynh ấy, đỡ cho ta có bị đau chỗ nào không? "

Sau lần thi sơ khảo này, một trăm người, bây giờ trên danh sách chỉ còn mười sáu người, giao việc này cho Liễu Nguyệt, Lý Trường Sinh rất yên tâm, cũng rất hài lòng về kết quả lần này. Vốn muốn sau vòng thi sơ khảo này, ông sẽ để đồ đệ ngoan nghỉ ngơi, thay vào đó người phụ trách vòng chung khảo, sẽ là Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc.

Bình thương, thì có lẽ Liễu Nguyệt sẽ đồng ý ngay và luôn, chỉ là lần này sẽ không như thế, ở vòng sơ khảo, y đã thấy được rất nhiều chuyện thú vị, vậy thì sao có thể bỏ lỡ. Hơn nữa, y cũng muốn nhận một người làm đệ tử.

Hiếm thấy Liễu Nguyệt lại chủ động như vậy, đây là chuyện xưa hiếm thấy, Lý Trường Sinh cũng muốn xem chuyện thú vị này là gì, nên liền đồng ý với Liễu Nguyệt.

Sau khi Lý Trường Sinh rời đi, một học sinh của nội viện đi tới, người đó được Linh Tố dẫn tới đây.

" Công tử "

" Công tử "

Liễu Nguyệt gập chiết phiến lại, y chỉ vào học sinh nội viện mà nói.

" Đi gọi Mặc Hiểu Hắc tới đây. Đi đi "

" Vâng. Công tử "

Đang yên đang lành, gọi Mặc Hiểu Hắc tới làm gì, không phải Liễu Nguyệt thích yên tĩnh sao? Gọi tới rồi mà cãi nhau? Hay là y một mực muốn hỏi về chuyện sốt cao hôm nọ?

Biết Linh Tố lại nghĩ linh ta linh tinh, Liễu Nguyệt lấy ngón trỏ gõ cốc vào trán nàng một cái, y nói.

" Nghĩ vớ vẩn gì đó? Đi gọi Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi tới đây đi "

" Đau "

Liễu Nguyệt vốn không nặng tay, nhưng Linh Tố vẫn theo bản năng, đưa tay lên xoa nhẹ trán. Nàng phụng phịu hai cái má bánh bao ra, tỏ vẻ ấm ức, diễn kịch chán rồi, lúc này Linh Tố mới hỏi.

" Công tử gọi cả ba người họ tới, là có chuyện gì sao? "

" Linh Tố "

" Dạ, công tử "

" Ngươi đoán xem "

Lại là đoán, Linh Tố không có đoán nổi suy nghĩ của công tử nhà nàng, hành lễ với Liễu Nguyệt xong, Linh Tố cũng lui đi gọi Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.

Đang đứng ngắm cảnh một mình, một vòng tay như thói quen, từ phía sau vòng qua eo Liễu Nguyệt mà ôm người từ phía sau.

Mà người to gan tày trời, dám động vào Liễu Nguyệt khi chưa có sự cho phép của y, còn có thể là ai. Chỉ có thể là Mặc Hiểu Hắc, Mặc Trần, à không, bây giờ phải gọi hắn là Mặt Dày công tử.

Mặc Hiểu Hắc gác cằm lên vai Liễu Nguyệt, hít hà hương Sen thơm dịu trên người y, cảm thấy vẫn chưa đủ. Mặc Hiểu Hắc dụi dụi mặt vào gáy cổ xinh đẹp của Liễu Nguyệt.

" Mặt dày nhà ngươi "

" Ta chính là mặt dày đó. Rất nhớ ngươi, tiểu Liễu Nguyệt "

Được đà lấn tới, không thấy Liễu Nguyệt lộ ra biểu cảm tức giận, cũng không thấy y đẩy mình ra. Mặc Hiểu Hắc tham lam cắn mút nơi gáy cổ, cái tay hư hỏng muốn nới lỏng cổ áo của y.

Bỗng Liễu Nguyệt cầm chiết phiến gõ mạnh vào tay hắn.

" Tên háo sắc nhà ngươi. Lát nữa còn có người tới đây đó "

" Yên tâm, ta sẽ biết chừng mực "

Đấu lạp bị gỡ xuống, nằm im trên bàn, nơi cổ áo được Mặc Hiểu Hắc nới lỏng ra, lộ ra nước da trắng ngần cùng xương quai xanh xinh đẹp.

Mặc Hiểu Hắc hôn lên cánh môi mỏng một cái như chuồn chuồn đạp nước, rồi dần tuột xuống cổ, xương quai xanh, hơi nóng của sự thoải mái phả vào tai hắn, càng khiến Mặc Hiểu Hắc muốn có nhiều hơn nữa.

Đáng lẽ Liễu Nguyệt sẽ mặc cho mặt than được hưởng lợi một chút. Chỉ là, y cảm giác, phía dưới của Mặc Hiểu Hắc không có an phận, không biết chừng mực như lời hắn nói.

Thế là Liễu Nguyệt thẳng tay đẩy Mặc Hiểu Hắc ra, y có hơi giận nói.

" Này là biết chừng mực, cái tên háo sắc nhà ngươi "

" Ta.....ta....."

Liễu Nguyệt xoay người Mặc Hiểu Hắc lại, để cho lưng của hắn quay lại với mặt mình. Y thẳng chân tặng cho Mặc Hiểu Hắc một cái đạp, còn không quên nói.

" Đi giải quyết xong rồi lăn tới đây gặp ta "

" Đau, tiểu Liễu Nguyệt "

" Còn cợt nhả "

" Ta đi liền "

Sau khi Mặc Hiểu Hắc rời đi, Liễu Nguyệt cũng chỉnh trang lại y phục, đội lên đấu lạp, lát sau đã thấy Linh Tố dẫn Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi tới.

" Công tử, ta dẫn họ tới rồi "

" Ừ "

Nhận được cái phất tay của Liễu Nguyệt, Linh Tố cũng biết ý mà lui ra.

Liễu Nguyệt nhìn hai thiếu niên vẫn đang không hiểu chuyện gì, càng tò mò hơn là, khi không y lại mời bọn họ tới đây? Liễu Nguyệt sẽ không rảnh tới vậy, thế là Diệp Đỉnh Chi lên tiếng trước.

" Liễu Nguyệt công tử gọi bọn ta tới đây, hẳn là có chuyện quan trọng "

Liễu Nguyệt gật đầu tỏ ý hài lòng, y mở chiết phiến ra, lia một đường xung quanh mặt hồ, chiết phiến trong nháy mắt đã trở về tay chủ, mặt hồ Sen đang tĩnh lặng, bỗng dao động mạnh mẽ, gió lớn thổi lên, cánh Sen bay khắp mặt hồ, tạo nên khung cảnh xinh đẹp. Liễu Nguyệt đưa lòng bàn tay ra đỡ lấy một cánh Sen, y nói.

" Diệp Vân. Từ khi ngươi trở về thành Thiên Khải, cơn gió lớn này đã định là không thể lặng, ngươi sẽ quay đầu không? "

Thành đô Thiên Khải thành, ngoạ hổ tàng long, thì đương nhiên, chuyện bên trong sẽ rất phức tạp, Diệp Vân hắn đã quyết định rút kiếm lần nữa, vậy thì hắn sẽ không hối hận, hắn sẽ giơ cao thanh kiếm của mình, vang danh thiên hạ, rửa oan khuất cho Diệp gia.

Diệp Đỉnh Chi tay nắm chắc chuôi kiếm, ánh mắt kiên định nhìn Liễu Nguyệt.

" Đường là do ta đi, tuyệt đối không quay đầu "

" Tốt "

Bách Lý Đông Quân chua sót nhìn Diệp Đỉnh Chi, nếu như lúc nhỏ cậu chăm chỉ luyện kiếm, nếu như cậu đủ mạnh để bảo vệ trúc mã của mình. Trong lòng Bách Lý Đông Quân lúc này lại có phần tự trách bản thân.

Liễu Nguyệt giống như đọc được tâm thuật, y biết tiểu thiếu gia đang nghĩ cái gì, y nhìn Bách Lý Đông Quân nhàn nhạt nói.

" Bách Lý Đông Quân, nên nhớ, tự trách sẽ chẳng thay đổi được gì, trừ khi ngươi trở nên mạnh lên, mạnh tới nỗi bảo vệ hắn vô thương vô tích, mạnh đến mức, không ai dám động vào hắn "

Nói rồi chỉ vào Diệp Đỉnh Chi, bản thân hắn cũng biết cậu lo cho mình, nhưng thứ hắn muốn thấy là một tiểu Bách Lý tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, không phải bộ dáng như thế này, Diệp Đỉnh Chi đưa tay xoa đầu Bách Lý Đông Quân mà nói một chữ.

" Ngốc "

Cả ba nói chuyện gần nửa ngày trời, bấy giờ mới thấy Mặc Hiểu Hắc quay lại, Liễu Nguyệt thấy hắn thì liền quay lưng đối diện với hắn.

"  Trở về rồi "

" Về rồi "

Mặc Hiểu Hắc nhìn Liễu Nguyệt như thế này, chắc là vẫn đang giận chuyện khi nãy. Mà, cũng đâu hoàn toàn trách hắn được, là do y câu mất hồn phách của hắn rồi.

Liễu Nguyệt khi mắt ướt, ánh mắt của y sẽ rất dụ tình, mê người, hôm đó y sốt cao, ai cũng thấy ánh mắt đó của y, lúc đó hắn không biết sao bản thân có thể nhẫn nhịn được mà không đem người giấu đi.

Quay trở lại chuyện chính, Liễu Nguyệt nhìn Diệp Đỉnh Chi, giọng nói thập phần nghiêm túc.

" Diệp Đỉnh Chi, ngươi phải luôn cảnh giác, bất cứ ở đâu. Ngoài bọn ta và sư phụ, ai nói gì đừng nghe, nhớ chưa "

" Đỉnh Chi đã hiểu "

Chưa để Bách Lý Đông Quân mở miệng nói câu nào, Liêu Nguyệt lại quay sang hỏi Mặc Hiểu Hắc.

" Ngươi nữa, hiểu chưa?"

" Ta biết rồi "

À thì, cái đối thoại này tiểu Bách Lý vẫn là không hiểu thì hơn, đau đầu. Mà tóm gọn lại là, Mặc Hiểu Hắc là người tiến cử Diệp Đỉnh Chi, để ý hắn một chút, vì Liễu Nguyệt có cảm giác, chung khảo sẽ không đơn giản là chung khảo.

Khi hai người kia đi rồi, Mặc Hiểu Hắc liền vứt hết mặt mũi, từ sau lưng, hắn ôm chọn lấy Liễu Nguyệt vào lòng, khẽ thủ thỉ.

" Ta muốn, tiểu Liễu Nguyệt hôn ta đi "

" Tên háo sắc, đi ra "

" Hôn ta, tiểu Liễu Nguyệt"

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro