Chương:14 Đau. Ngươi tuổi chó à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thi chung khảo này sẽ thể hiện được ưu thế của mỗi người, sơ khảo cũng chỉ là mở bài thôi.

Đứng trên lầu cao quan sát các thí sinh, Mặc Hiểu Hắc nhìn đám thí sinh mà nói.

" Thật khiến người ta lo lắng "

Liễu Nguyệt nghe vậy liền quay sang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, y huých tay hắn một cái mà nói ngược lại.

" Có phải ngươi thi đâu, ngươi lo lắng cái gì? "

Cái mà Mặc Hiểu Hắc lộ lắng không phải đám thí sinh kia, mà là Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân. Hôm qua Mặc Hiểu Hắc có tới tìm hai người họ, nhưng cả hai đều đã đi nghỉ rồi, vốn hắn muốn rời đi, lại phát hiện dấu chân trên nền đất, đêm muộn sao lại có dấu chân? Dấu chân mờ mờ không rõ, không phải do Diệp Đỉnh Chi hay Bách Lý Đông Quân, càng không phải của Cơ Nhược Phong.

Mặc Hiểu Hắc lòng mang đề phòng mà đi trở về, sáng hôm nay khi gặp Liễu Nguyệt, hắn cũng chưa nói việc này cho y, hắn nhìn Liễu Nguyệt cố ý nói dối y.

" Ta không muốn người kia sẽ trở thành tiểu sư đệ của chúng ta "

Có thêm một tiểu sư đệ cũng tốt mà, Liễu Nguyệt chẳng hiểu nổi, cái đầu gỗ của Mặc Hiểu Hắc nghĩ cái gì.

Y gõ nhẹ đầu quạt vào ngực Mặc Hiểu Hắc, tâm trạng không tệ nói lại.

" Ngay cả sư huynh là ta, ngươi cũng nhịn lâu như vậy rồi. Có thêm một tiểu sư đệ nữa có sao "

Chỉ là chưa kịp thu tay về, Mặc Hiểu Hắc đã nhanh tay chụp lấy cây quạt.

Hắn có thể nhường y tất cả mọi chuyện, nhưng trừ hai chuyện là Mặc Hiểu Hắc không nhường, một là chuyện phòng thê của cả hai, Liễu Nguyệt y cứ một hai muốn ở trên, nhưng chẳng phải tới cuối cùng, vẫn là xinh đẹp tới cám dỗ nằm dưới thân hắn sao?

Chuyện thứ hai đang xảy ra đây, hắn phải là sư huynh, nhất định phải là sư huynh. Mặc Hiểu Hắc nắm cây quạt kéo Liễu Nguyệt lại gần mình một bước, nói chắc như đinh đóng cột.

" Ta mới là sư huynh "

Liễu Nguyệt rút quạt về, y bất lực nhường đối phương lần này.

" Được. Ngươi là sư huynh "

" Từ đầu đã là như vậy "

" Là ngươi tự phong ấy "

Cả hai cãi nhau chán chê mê mỏi đi rồi lại quay lưng lại với nhau. Linh Tố chỉ biết chợn trắng mắt với hai người này, gặp nhau là y như rằng.

Lôi Mộng Sát ở bên dưới nhìn một màn cãi cọ này, hắn gãi gãi đầu khó hiểu. Mặc Hiểu Hắc chính miệng nói với bọn họ, bản thân thích Liễu Nguyệt, mà cứ gặp y là cãi nhau là sao? Mặc dù hắn sẽ có chút buồn nếu hai sư đệ mình cứ im du chẳng nói gì.

" Hai cái đứa này thật là "

Cuộc thi chung khảo diễn ra, địa điểm là toàn bộ thành Thiên Khải, mọi người sẽ chia thành nhóm với nhau, mỗi nhóm có bốn người.

Diệp Đỉnh Chi rất được mọi người hoan nghênh, ai cũng muốn chung đội, nhưng hắn chỉ đi thẳng về phía Bách Lý Đông Quân, khoác vai cậu nói trêu.

" Đông Quân, ta có được chung đội với đệ không vậy? "

Bách Lý Đông Quân cũng thuận tay khoác lại vai Diệp Đỉnh Chi, tiểu thiếu gia cũng không vừa, cậu đấm nhẹ vào bả vai Diệp Đỉnh Chi.

" Tiểu gia thấy huynh ưng mắt ta, tiểu gia rất vừa ý "

" Tên nhóc nhà đệ "

Đột nhiên Nguyệt Dao cảm thấy, bản thân có chút thừa. Cuộc gặp mặt lần đó cũng chỉ thoáng qua, dù sao Bách Lý Đông Quân cũng chỉ là thiếu niên, lời nói lần đó cũng chỉ là nhất thời.

Vậy là bốn người Nguyệt Dao dùng thân phận Doãn Lạc Hà, Vương Nhất Hành dùng thân phận Triệu Ngọc Giả, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi một đội. Sau khi lấy được đề thì, cả đội đợi tới giờ thì xuất phát lên đường.

Mặc Hiểu Hắc lấy cái cớ cãi nhau với Liễu Nguyệt mà đi theo nhóm bốn người họ, quả nhiên như hắn đoán, võ mạch trời sinh là phúc cũng là hoạ. Nhưng điều Mặc Hiểu Hắc không ngờ tới, đám người kia không chỉ nhắm tới Bách Lý Đông Quân, bất ngờ là Diệp Đỉnh Chi cũng có võ mạch trời sinh, nên bọn họ muốn tóm gọn cả hai.

Vừa mới trở về hội trường thi, Mặc Hiểu Hắc đã gặp Liễu Nguyệt đứng ngay ở cửa.

" Lén lén lút lút, ngươi đi đâu? "

Mặc Hiểu Hắc không nhìn thẳng Liễu Nguyệt, vì hắn không giỏi nói dối, hơn nữa người hắn muốn nói dối lại là Liễu Nguyệt, vậy thì khả năng thành công bằng không.

Biết tính của Mặc Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt liền đi lên phía trước, ghé vào tai hắn nói lời trêu chọc.

" Sao hả? Không nói, ta nhớ khi ở trên giường, miệng ngươi gọi tên ta suốt đâu biết mệt "

Hơi nóng phả nhẹ vào tai, những lời nói của Liễu Nguyệt lại khiến hắn nhớ tới những chuyện đó, Mặc Hiểu Hắc trong lòng càng thêm rạo rực, nhưng kỳ thi chưa kết thúc, hắn phải nhịn. Nhớ tới hình ảnh Liễu Nguyệt ở dưới thân hắn để an ủi tên đệ đệ không thành thật của mình, trong đầu Mặc Hiểu Hắc luôn nhớ tới một chữ.

NHỊN.

" Ta....ta có chuyện "

Liễu Nguyệt đặt nhẹ đầu chiết phiến lên môi, y đưa ánh mắt mị hoặc nhìn Mặc Hiểu Hắc.

" Ồ, là chuyện gì? "

" Là...."

" Ngươi không nói? "

" Ta phát hiện có người đang nhắm tới Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi "

Tưởng là chuyện gì, về chuyện này, hai hôm trước khi y thấy Mạc Kỳ Tuyên có mặt ở thành Thiên Khải, y đã tra hỏi rất lâu, mãi mới được tin, bọn họ đang tìm kiếm người có võ mạch trời sinh, cho nên hôm đó y mới đặc biệt dặn Diệp Đỉnh Chi phải cẩn thận.

Đang định nói là bản thân đã biết, ai ngờ Mặc Hiểu Hắc lại đi vội, Liễu Nguyệt tò mò liền hỏi?

" Ngươi lại đi đâu? "

" Đi giải quyết "

Bỏ lại câu trả lời cho Liễu Nguyệt rồi biến mất hút. Khi nãy y có thấy vành tai Mặc Hiểu Hắc đỏ hết lên, Liễu Nguyệt lắc lắc đầu mà cười.

" Sao lại đi tắm nước lạnh nữa rồi....,ta chỉ nói có vài câu, đã không nhịn được rồi?"

Bên này, Diệp Đỉnh Chi chưa luyện thành Bất Động Minh Vương Công, hắn và Vương Nhất Hành tưởng đâu sẽ chết dưới tay kẻ lạ mặt này, kiếm khí sắc bén lao tới trả đòn, vừa mở mắt ra, Diệp Đỉnh Chi đã thấy Bách Lý Đông Quân cầm Bất Nhiễm Trần đứng trước mặt mình.

" Người của ta, ngươi cũng dám động "

Sau đó Bách Lý Đông Quân liền dùng Tây Sở Kiếm Ca, một kiếm đánh lui kẻ kia, sắc hồng của cánh hoa nhẹ rơi trong tời đêm, chưa để kẻ kia phản ứng kịp, cậu lại dùng Đại Đạo Triều Thiên đánh cho hắn tả tơi. Kẻ kia biết không đánh lại được liền rút lui.

Bách Lý Đông Quân lúc này mới chạy về phía Diệp Đỉnh Chi, đỡ lấy hắn đang bị thương.

" Huynh sao rồi? Để ta xem, hay là ta cõng huynh nhé "

" Đông Quân, ta không sao "

Vương Nhất Hành nhìn Bách Lý Đông Quân quan tâm Diệp Đỉnh Chi từng chút một, hắn tự chỉ tay vào mình nói.

" Ta cũng bị thương mà, sao không hỏi ta? "

Bách Lý Đông Quân còn không thèm liếc nhìn lấy một cái, cậu phẩy phẩy tay.

" Huynh khác "

" Khác chỗ nào, ta cũng là người mà "

Đương nhiên là khác rồi, đây là trúc mã của cậu, là Vân ca của cậu thì phải khác chứ.

Bách Lý Đông Quân viện lấy một cái lý do làm cớ nói với Vương Nhất Hành.

" Huynh là đại đệ tử của núi Vọng Thành, đương nhiên phải khác "

Vương Nhất Hành nghe cậu nói thấy cũng có lý, thế là không đôi có nữa.

Khi Nguyệt Dao quay lại, đã thấy Diệp Đỉnh Chi bị thương, đang được Bách Lý Đông Quân quàng tay khoác vai dìu đi.

" Đông Quân, ta ổn mà "

" Huynh mà còn nói nữa, là ta bế huynh thật đó "

"......."

Bên này, Liễu Nguyệt theo lời Lý Trường Sinh, thổi một tiếng sáo để Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong trở về.

Nhân lúc không có người ngoài, Linh Tố cũng không ở đây. Mặc Hiểu Hắc ôm gọn Liễu Nguyệt từ phía sau, theo thói quen mà hôn lên gáy cổ y, cảm thấy không đủ, hắn liền cắn mút thêm.

Liễu Nguyệt gõ chiết phiến vào chán hắn mà mắng.

" Đau, ngươi tuổi chó à? "

" Vậy ta sẽ nhẹ chút "

Y thẳng tay đẩy cái bản mặt không có liêm sỉ này ra mà từ chối.

" Đang ở trong kỳ thi, ngươi đặt tâm tư đi đâu đấy? Xê ra "

" Đặt lên người ngươi, tiểu Liễu Nguyệt "

Còn....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro