Chương:15 Phá Vân Tán Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này Nguyệt thêm tình tiết vào, để Lâm Thư Tình với Liễu Nguyệt giúp Vân ca né Dịch Văn Quân ra.
_______________

Cả đội bốn người cứ đi mãi, nhưng chẳng được tung tích gì, Vương Nhất Hành và Nguyệt Dao có đưa ra đề nghị tách đội ra, như thế sẽ rễ hành động hơn.

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì có chút không nỡ, về phần Bách Lý Đông Quân, cậu phản đối quyết liệt, không là không.

Diệp Đỉnh Chi còn đang bị thương, bây giờ lại phải tách ra, ai mà yên tâm cho nổi, Bách Lý Đông Quân ý chí vẫn một hai không đổi, không tách là không tách, mà có tách thì cậu cũng phải đi cùng Vân ca.

" Vậy bây giờ vẫn đi chung hay tách ra?" Vương Nhất Hành hỏi?

Bách Lý Đông Quân không để Nguyệt Dao kịp nói câu nào, cậu nhanh miệng hơn mà chặn họng.

" Ta thấy không nên tách ra. Nếu lại gặp cái đám kỳ lạ kia lần nữa thì sao?"

Vương Nhất Hành cũng gật gật đầu đồng ý, bốn người bọn họ bây giờ, ai nấy đều bị thương, đám người kia thì cứ bám mãi không buông, tốt nhất là không nên tách ra.

" Hợp lý đó. Chúng ta còn chưa biết đám quái nhân kia là ai "

Tới nước này, Nguyệt Dao có nói gì cũng vô dụng, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý với ba người họ.

Một đường cả bốn người đi tới Thanh Long Môn, không gặp chút trở ngại nào.

Vũ Tịch đứng bên này sốt ruột vì không thấy người đâu, liền đi tìm người.

Dù sao đường từ đây tới Thanh Long môn cũng phải mất tới nửa canh giờ, tới sớm cũng là tới, tới muộn cũng là tới. Vậy là trong khi Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao nghỉ chân, Vương Nhất Hành cùng Diệp Đỉnh Chi đi xung quanh kiểm tra tình hình.

Xui xẻo sao lại chạm mặt Vũ Tịch, bản thân Vũ Tịch ban đầu còn sốt ruột vì không tìm được Bách Lý Đông Quân, nhưng khi phát hiện ra Diệp Đỉnh Chi cũng là võ mạch trời sinh, hắn bất chấp muốn bắt Diệp Đỉnh Chi đi.

Vương Nhất Hành như đoán được ý định của Vũ Tịch, lo lắng nhìn Diệp Đỉnh Chi đang trọng thương, nội lực vẫn chưa hồi phục. Hắn lao lên trước đánh với Vũ Tịch để kéo dài thời gian, nhưng vẫn là yếu thế, Vương Nhất Hành tay ôm ngực nôn ra máu, hắn níu cổ tay Diệp Đỉnh Chi nói.

" Đi. Huynh đi mau, hắn là sống chết muốn mang huynh đi "

Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân hắn đâu phải loại người bỏ bạn mà chạy, đang muốn đưa cả Vương Nhất Hành đi, một chiếc lá Phong đỏ rơi xuống trước mắt hắn.
_____________________

" Tỷ tỷ, đây là chiêu thức gì. Có vẻ rất lợi hại "

" Tiểu Vân nhi muốn học không? "

" Mới không học, đệ có sư phụ rồi. Sư Phụ rất lợi hại "

Nữ tử mang một thân hồng y, nàng nửa quỳ nửa ngồi, đối diện đứa nhỏ trước mặt mình.

" Tiểu Vân nhi, bộ công pháp này, thế gian chỉ có rất ít người biết đến và dùng được. Nếu sau này tỷ không còn, sẽ có người dạy công pháp này cho đệ"

" Vậy công pháp này tên gì? "
__________________

Ngày đó Liễu Nguyệt dùng khinh công đứng trên lá Sen, ở giữa hồ Sen nở rộ, y cầm một thanh kiếm rất bắt mắt, lưỡi kiếm mỏng, sắc nhọn, chuôi kiếm màu bạc, có hoa văn mây. Một kiếm càn quét hồ lớn, Sen hồng bay trong gió lớn mặt hồ, y hướng phía gốc cây nơi Diệp Đỉnh Chi đang gật gù, không biết là nói với hắn hay nói với Mặc Hiểu Hắc đang đứng đó.

" Nàng từng nói với ngươi rồi nhỉ. Nó tên, Phá Vân Tán Diệp "
_______________

Lúc này ký ức lúc còn nhỏ khi ở Nam Quyết, cùng cảnh tượng ngày hôm đó hắn thấy Liễu Nguyệt một đường lá rụng đầy trời, hắn nhớ ra rồi.

Cái hay của Phá Vân Tán Diệp ở đây, chính là một chiêu đánh tới cả mười dặm, còn tùy vào thực lực của từng người, ngày đó Liễu Nguyệt là kìm chế nội lực để dạy hắn, y cũng đã sớm biết bản thân Diệp Vân là võ mạch trời sinh.

Diệp Đỉnh Chi liều một lần, hắn bảo Vương Nhất Hành chuyền nội lực cho mình, tay hắn cầm chắc chuôi kiếm. Như ẩn hiện hình ảnh nữ tử hồng y đang đứng phía sau lưng, cầm tay Diệp Đỉnh Chi mà chỉ bảo.

" Tiểu Vân nhi, y đã dạy đệ rồi phải không? Phá Vân Tán Diệp "

" Đệ nhớ rồi. Một kiếm động thiên địa"

Ánh kiếm sáng loáng dần hiện ra nội lực bảo quanh kiếm, Diệp Đỉnh Chi hai tay cầm kiếm chém thẳng về phía Vũ.

/ẦM/

Kiếm khí chém ra, xé gió lao tới như cường phong vũ bão. Vũ Tịch là lần đầu thấy chiêu thức này, hắn chỉ có thể cố hết sức có thể, nhưng cũng bị đánh hất ra.

Vì nội lực không đủ, sức cũng chẳng còn bao nhiêu, nên một kiếm này cũng chỉ có thể càn quét một con phố.

" Khụ... Khụ, tỷ tỷ, đệ làm được rồi....phải không? "

Lời vừa nói xong liền vô lực mà ngất đi, cũng may Vương Nhất Hành đỡ kịp.

Tiếng động vừa nãy quá lớn, khi Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao tới, đã thấy Diệp Đỉnh Chi hôn mê, Vương Nhất Hành bị thương. Bách Lý Đông Quân vội chạy tới, đỡ lấy cơ thể hư nhuyễn của Diệp Đỉnh Chi, cậu lo tới nỗi nói không thành câu.

" Huynh...h...huynh làm sao, ta chỉ tách huynh ra một chút. Kh...không sao, không sao đâu "

Vừa nói vừa đặt bàn tay ở sau lưng Diệp Đỉnh Chi, ổn định lại kinh mạch và nội lực cho hắn.

Nguyệt Dao nhìn máu trên đất, rồi nhìn xung quanh, biết Vũ Tịch đã đi xa mới thở phào một hơi.

Bên trong Cảnh Ngọc Vương phủ, cảm nhận kiếm khí quen thuộc, Tiêu Nhược Cẩn rời mắt khỏi bàn cờ, nhìn Tiêu Nhược Phong.

" Nha đầu đó có đệ tử à? "

" Đệ cũng không rõ, nhưng kiếm khí này là thật rồi "

Tại Thanh Long Môn, Lý Trường Sinh cũng cảm nhận được, ông quay sang nhìn Liễu Nguyệt nói.

" Liễu Nguyệt à, con muốn nhận người đó là đệ tử? "

Liễu Nguyệt mở chiết phiến ra phe phẩy, y ẩn ý nói.

" Có thể nhận hay không nhận, dựa vào duyên đi "

Mặc Hiểu Hắc tưởng Liễu Nguyệt muốn nhận Diệp Đỉnh Chi là đệ tử thật, hắn ghé lại gần nói.

" Nhận thật hả? "

" Tầm bậy " Liễu Nguyệt quen tay gập chiết phiến lại gõ vào trán hắn.

Lôi Mộng Sát nãy giờ đứng ngồi không yên, không biết Bách Lý Đông Quân có về kịp không? Vừa cảm nhận được luồng kiếm khí khi nãy, hắn đưa tay xoa cằm nói.

" Kiếm khí hơi mỏng, chắc nội lực không đủ. Mà sao ta thấy chiêu thức này quen quen "

Lạc Hiên đứng cạnh cầm cây tiêu gõ nhẹ vào vai Lôi Mộng Sát.

" Nhất mộng sơ tình "

Lôi Mộng Sát lúc này mới nhớ ra, hắn không ngờ nha đầu đó còn có đệ tử, vậy là Chước Mặc đa ngôn lại bắt đầu.

" Không ngờ nha. Lâm Thư Tình vậy mà còn có đồ đệ, mà đồ đệ của nàng lại muốn bái sư phụ làm sư phụ "

" Mà cũng không đúng, sư phụ, khi nãy người hỏi Liễu Nguyệt muốn nhận đệ tử là ý gì? "

" Hớ......chẳng lẽ đứa trẻ đáng thương mất sư phụ nên Liễu Nguyệt muốn trở che cho nó, thay cố nhân bảo vệ đệ tử. Ta có một sư đệ thật tình nghĩa mà "

Nghe Lôi Mộng Sát tự nghĩ, tự nói, tự diễn, mọi người xung quanh cũng bất lực. Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc đi tới bịp cái miệng kia lại.

" Huynh im dùm đi "

" Ta sợ huynh rồi đó "

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro