Chương:16 Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thư Tình cũng xem như là chết rồi, bị gọi tên từ cuối chương trước tới chương này tưởng chỉ tâm sự đồ. Ai ngờ người ta gọi hồn mình lên ăn cơm choá. Buồn của Tình:)))
____________________

Chật vật đưa người tới Thanh Long Môn, từ xa, Liễu Nguyệt đã thấy Bách Lý Đông Quân đang cõng Diệp Đỉnh Chi hôn mê bất tỉnh, cả bốn người Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc định đi tới đỡ người, thì Lý Trường Sinh ngăn lại.

Đợi cả bốn người tới nơi, Lý Trường Sinh đang định hỏi Bách Lý Đông Quân, bỗng cậu nhìn ông hỏi một câu.

" Ông có cứu huynh ấy không?"

Lý Trường Sinh nhìn ánh mắt kiên định của thiếu niên, lại nhìn sang Liễu Nguyệt.

Một Lý tiên sinh tự do tự tại, lần đầu tiên nhìn hai thiếu niên thương tích đầy mình, ông thở dài một hơi rồi nói.

" Cứu, nhất định sẽ cứu. Nếu ta không cứu, sẽ có người khác cứu "

Nói rồi hơi nhìn về phía Liễu Nguyệt, nhìn đệ tử của mình một bộ dáng im lặng, bên hông nay lại đeo một thanh kiếm màu bạc.

Không chỉ mình Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, hay đến cả người hay nhiều lời như Lô Mộng Sát cũng chỉ im lặng.

Nhận được câu trả lời xong, Bách Lý Đông Quân cũng mất ý thức mà ngất đi.

Vương Nhất Hành sau khi chào hỏi Lý Trường Sinh thì liền trở về núi Vọng Thành, Nguyệt Dao cũng có ý định dời đi, lại được Liễu Nguyệt giữ lại.

Mọi người vừa về tới học đường, đã gấp rút cứu người, trong phòng chỉ có ba người, một tỉnh,là Lý Trường Sinh, hai người hôn mê, là Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.

Nhìn Liễu Nguyệt tâm trạng cứ tệ như vậy, Mặc Hiểu Hắc liền đi tới cạnh y, lưng tựa vào thân cây Liễu.

" Tại sao khi đó Lâm Thư Tình một mực muốn đi ngược số phận "

Liễu Nguyệt đi về phía Mặc Hiểu Hắc, đấu lạp đã gỡ từ khi nãy, y mệt mỏi gục đầu lên vai Mặc Hiểu Hắc.

" Ta không hiểu thứ quy luật mà nàng nói. Ta chỉ biết, muội ấy ngốc tới nỗi chưa từng nghĩ tới bản thân "

Nhìn thanh kiếm màu bạc tinh xảo ở trên eo Liễu Nguyệt, hắn cũng muốn nói với y rằng, y cũng giống nàng, rất ngốc, đừng tự mình ôm lấy tất cả, gánh vác mọi thứ giống lão thất, hay là giống Lâm Thư Tình, hắn không rõ.

Mặc Hiểu Hắc nhìn Liễu Nguyệt mệt mỏi gục trên vai mình, hắn đau lòng ôm lấy y vào lòng.

" Ngốc ơi! Đừng như vậy, ta thấy ngươi như vậy sẽ đau lòng "

" Ai ngốc? Ngươi chứ không phải ta "

Thấy Liễu Nguyệt đã lấy lại được tinh thần, Mặc Hiểu Hắc hôn chụt một cái lên môi y, nhìn y đầy nuông chiều nói.

" Được, là ta ngốc. Tiểu Liễu Nguyệt nhà ta không ngốc, rất đáng yêu "

Dưới gốc cây Liễu xanh, ẩn hiện hai con người, hai bóng hình đang bên nhau, họ nhìn nhau, cười với nhau, thấu hiểu nhau, một lời hứa bên nhau đến trọn đời.

Chiếc lá Liễu xanh non rơi nhẹ trong không trung mà đáp xuống mặt hồ.

" Mặc Hiểu Hắc. Ngươi hứa đi, đừng có giống như tiểu Thư Tình, được không? "

Mặc Hiểu Hắc một tay ôm lấy cái eo nhỏ của Liễu Nguyệt, một tay đan vào lòng bàn tay kia của y, hắn xoay người để Liễu Nguyệt tựa lưng vào thân cây.

Ngọt ngào mà dịu dàng đến không nỡ từng nụ hôn, làm sao hắn có thể thất hứa với Liễu Nguyệt như Lâm Thư Tình, hắn phải cùng y sống thật thọ, nuôi y, thương y, chiều y.

Sau một hồi cắn mút cái môi đáng thương của Liễu Nguyệt, lúc này Mặc Hiểu Hắc mới nhả ra. Hắn dần đi chuyển xuông dưới, hôn từng cái hôn lên cổ y, hắn vừa nói.

" Ta lấy mạng ra bảo đảm. Ha...cả đời này nếu ngươi không đẩy ta ra, ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ bên ngươi cả đời "

" Ha....hộc.....ngươi.....ha....ngươi nói thật " Liễu Nguyệt vừa thở hổn hển vừa nói không thành câu.

Mặc Hiểu Hắc nhìn vào đôi mắt ướt đầy dụ tình của Liễu Nguyệt, hắn chắc chắn nói với y. Nhưng tay kia cũng không an phận mà lần mò tháo đai lưng của y.

" Thật. Lâm Thư Tình có thể bỏ ca ca của nó, còn ta sẽ không, trừ khi ngươi chán ta bỏ ta "

Liễu Nguyệt cảm nhận được xúc giác chạm vào mông mình, y hoảng hốt nói.

" Cái tên háo sắc. Ngươi nghiện làm bên ngoài hả? "

" Vậy chúng ta về phòng ngươi "

Nói rồi Mặc Hiểu Hắc cầm đấu lạp đội lên cho Liễu Nguyệt, xong lại bế thốc y lên mà trở về phòng.

Mới sáng ngày hôm sau, mọi người đã tới thăm Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân. Có điều, hôm nay Liễu Nguyệt lại tới hơi trễ, Lôi Mộng Sát nhìn Mặc Hiểu Hắc nói.

" Lạ nha. Ta thấy mọi khi đệ hay đi chung với Liễu Nguyệt lắm mà, sao hôm nay.....hai người giận nhau à? "

Mặc Hiểu Hắc nhớ lại cái đạp của Liễu Nguyệt hồi sáng, y còn mắng hắn sức trâu, nhưng mà....hắn cũng đâu, hắn chỉ là muốn y thôi mà.

" Không có "

Ở một căn phòng khác, Liễu Nguyệt sau khi tắm rửa xong, y đỡ cái eo già của mình mà đi thay y phục.

" Cái tên không biết tiết chế. Xong chuyện này xem ta có dùng thắt lưng đánh ngươi không "

Thay xong y phục, y cầm Tuyết Trầm lên mà đi tìm mọi người, Tuyết Trầm chính là thanh kiếm màu bạc hôm qua Liễu Nguyệt mang ở hông, đó là kiếm của nghĩa muội y, Lâm Thư Tình.

Vừa mới tới cửa đã nghe tiếng của Bách Lý Đông Quân bất ngờ nói.

" Cái gì cơ? Cố Vương Phi? "

Liễu Nguyệt cầm Tuyết Trầm bước vào, một thân bạch y cùng với kiếm bạc trong tay hợp vô cùng.

" Phải. Nó là cố Vương Phi của Lang Gia Vương- Tiêu Nhược Phong "

" Tỷ ấy vậy mà lại là Vương Phi? "

Diệp Đỉnh Chi nhăn mặt vì đau, cố ngồi dậy, Bách Lý Đông Quân thấy người đã tỉnh thì vội lại đỡ.

" Vân ca, huynh sao rồi? Đau ở đâu? Mệt không? Hãy là nằm xuống nghỉ ngơi chút đi "

" Đông Quân, ta ổn. Nghe Liễu Nguyệt công tử nói hết đã "

Liễu Nguyệt cầm Tuyết Trầm đi về phía giường nơi Diệp Đỉnh Chi đang nằm, y đưa Tuyết Trầm ra trước mặt Diệp Đỉnh Chi, hắn ngạc nhiên hỏi y.

" Tỷ ấy chưa chết? "

Theo lý thì kiếm gãy nhân vong, nhưng Tuyết Trầm lại vẫn lành lặn, hơn nữa còn rất sắc bén.

" Nói là đã chết cũng không phải, nói là chưa chết cũng không đúng "

Là giọng của Tiêu Nhược Cẩn, từ ngoài cửa hai bóng người bước vào, y phục diễm lệ, là Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong đi thẳng về phía Liễu Nguyệt, y hiểu ý liền đưa Tuyết Trầm cho Tiêu Nhược Phong. Thanh kiếm tinh xảo, xinh đẹp không dính một hạt bụi.

" Tình nhi chắc nhớ nó lắm "

Cầm Tuyết Trầm trên tay, đáy mắt đọng nước rồi biến mất. Giọng của Tiêu Nhược Phong có hơi nghẹn.

" Năm đó Tình nhi thúc đẩy nội lực và kinh mạch đạt tới kiếm tiên. Sau đó nàng dùng Phá Vân Tán Diệp chém ở bốn nơi, đầu tiên là nơi cao nhất của phủ Lang Gia Vương, tiếp đến là Giang Nam Phích Lịch Đường-Lôi Gia Bảo, rồi sau đó là rừng lớn phía Tây gần Trấn Tây Hầu phủ, cuối cùng là Nam Quyết "

" Tình nhi biết ngươi là võ mạch trời sinh, nàng lo lắng cho cuộc sống của Diệp Vân, nên để Diệp Vân nhìn từng chiêu thức của Phá Vân Tán Diệp. Khi trở về Thiên Khải, nàng tìm Liễu Nguyệt, nhờ y giữ Tuyết Trầm giúp nàng mười năm, nói rằng sẽ có một người thay nàng sử dụng Tuyết Trầm "

Nghe Tiêu Nhược Phong kể xong, Diệp Đỉnh Chi vẫn không hiểu dụng ý của Lâm Thư Tình là gì, trong đầu hắn chỉ tồn tại câu hỏi, tỷ ấy còn sống không?

Kiếm khí chém ra không chỉ để sát phạt, còn dùng để bảo vệ. Bách Lý Đông Quân cũng không ngờ, ngoài Hầu phủ và Ôn gia, còn có người âm thầm bảo vệ mình.

Bởi bốn kiếm mà Lâm Thư Tình chém ra, chính là nói với cả thiên hạ, kẻ động vào họ, phải chết.

" Ta muốn gặp tỷ ấy " Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đồng thanh nói.

Thế là cả hai được mọi người dẫn tới một mật thất của phủ Lang Gia Vương.

Nhìn nữ tử một thân hồng y nằm trong cỗ quan tài băng, Diệp Đỉnh Chi cúi đầu không dám nhìn, hắn nói.

" Thư Tình tỷ, ta tới muộn rồi "

Bách Lý Đông Quân đi lên đứng song song với Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt nhìn qua quan tài, bản thân cậu cũng không biết bày ra biểu cảm gì. Tại sao nàng lại bảo vệ cậu? Cậu không biết, nhưng có lẽ trong tương lai sẽ có câu trả lời.

Liễu Nguyệt đau eo mà phải nhịn từ đầu tới cuối, nhân lúc không ai để ý, Mặc Hiểu Hắc định ra đỡ y lại bị người ta ghét bỏ đẩy ra.

" Tên trâu bò. Biến "

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro