Chương:17 Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, buổi lễ bái sư bắt đầu diễn ra, Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân cùng với cả Nguyệt Dao, sau khi cả ba thay xong đồng phục của học đường thì liền cùng nhau tiến vào.

Nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, Diệp Đỉnh Chi cùng Nguyệt Dao chưa gì đã bày trò, cả hai đưa tay về phía trước nói.

" Mời Bách Lý sư thúc/ sư huynh vào trước "

Bách Lý Đông Quân cũng nhập vai, cậu chắp hai tay sau lưng, gật đầu với Nguyệt Dao, rồi lại hơi nghiêng đậu về phía Diệp Đỉnh Chi nói.

" Diệp sư đệ có lòng rồi "

Bách Lý Đông Quân vừa mở cửa vào, chào đón cậu là một thau nước sắp đổ xuống, nhưng với một tiểu bá vương của thành Càn Đông, mấy trò vặt này làm sao qua mặt được cậu, vậy là Bách Lý Đông Quân nhanh nhẹn né được, không dính một hạt nước.

Lý Trường Sinh ở trên mái nhà và cả bát công tử đều lộ ra vẻ thất vọng đôi chút, đặc biệt là Lôi Mộng Sát, hắn cảm thấy tên tiểu tử này chẳng dễ gạt gì cả.

" Trò này cũ rồi " Diệp Đỉnh Chi lắc lắc đầu nói.

Nguyệt Dao nghe vậy, liền tròn mắt ra nhìn, ngạc nhiên hỏi?

" Người nghiêm túc như huynh cũng sẽ chơi mấy trò này sao? "

" Có chơi lúc nhỏ "

Hắn vẫn còn nhớ lúc nhỏ hay chơi trò này cùng Bách Lý Đông Quân, làm cho đám gia nhân ở phủ ướt như chuột lột.

Bách Lý Đông Quân đi lên phía các sư huynh của mình nói.

" Nhạt nhẽo không? Nhàm chán không? Lần sau có thể đổi trò khác được không. Ta chính là tiểu bá vương của thành Càn Đông đó "

Tiêu Nhược Phong là người bước lên trước, y cười ôn hoà nhìn ba người mà giới thiệu bản thân.

" Ta tên Tiêu Nhược Phong, là đệ tử thứ bảy của Lý tiên sinh...."

Chưa để Tiêu Nhược Phong nói hết, Bách Lý Đông Quân đã nhanh nhảu nói.

" Ta biết huynh "

Tiêu Nhược Phong không nói gì, mà chỉ lắc nhẹ đầu rồi cười trừ.

" Mọi người có thể gọi ta là Thất sư huynh, Thất sư thúc. Cũng có thể gọi ta là tiểu sư huynh"

" Tiểu sư huynh " Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đồng thanh gọi.

" Thất sư thúc "

Lạc Hiên nhìn hai sư đệ trước mặt, cùng sư điệt, y nho nhã nói

" Ta là đệ tử thứ sáu của Lý tiên sinh. Lạc Hiên "

" Lục sư huynh "

" Lục sư thúc "

" Lạc sư huynh "

Cả ba đi tới đối diện Mặc Hiểu Hắc, ôi cái mặt lạnh tanh, nhạt nhẽo vô vị không thể vô vị hơn. Mặc Hiểu Hắc nhàn nhạt nói.

" Đệ tử thứ tư của Lý tiên sinh. Mặc..."

" Liễu Nguyệt "

" Hiểu Hắc "

Mặc Hiểu Hắc nhìn Liễu Nguyệt mà nhấn từng chữ. Vâng, vẫn là câu chuyện ai là sư huynh không hồi kết.

Bách Lý Đông Quân quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi đang định quay sang phía Nguyệt Dao, lại thấy cô chớp mắt nhìn mình, hắn lại nhìn về phía Bách Lý Đông Quân chỉ thấy cậu hơi lắc đầu. Bái sư gì mà phức tạp quá.

Đắn đo một hồi, Nguyệt Dao vẫn ưu tiên sư phụ mình, nàng chắp tay hành lễ hướng Mặc Hiểu Hắc.

" Ngũ sư thúc "

Rồi lại đi về phía Liễu Nguyệt, nàng quỳ xuống hành lễ bái sư.

" Sư phụ "

" Đứng dậy đi "

Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi như tâm ý tương thông. Cả hai chắp tay ngang mày đồng thanh nói.

" Hiểu Hắc sư huynh "

" Liễu Nguyệt sư huynh "

Liễu Nguyệt khoanh tay trước ngực, tự hào nói.

" Đúng là người có đồ đệ cái khác biệt hẳn. Ngươi nói xem có đúng không? "

Nói xong còn không quên húych nhẹ tay Mặc Hiểu Hắc một cái, về phần Mặc Trần công tử á, hắn ấy à, thê tử nhà hắn vui là hắn vui, thê tử nhà hắn cười là hắn cười. Vậy thôi.

Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi nhìn một màn này, trên đầu cả hai hiện lên hai dấu chấm hỏi to đùng. Giây trước hai người họ còn đang tranh nhau ai là sư huynh, lườm nguýt các thứ, giây sau quay ra cười với nhau?

"Thế này cũng được hả? " Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi ghé sát vào nhau nói nhỏ.

Bỏ qua chuyện này một bên, cả ba đi lên trước, nhìn thấy một bức tranh được treo ở đó, Bách Lý Đông Quân bèn lên tiếng.

" Đây chẳng phải là Lăng Vân công tử sao? "

Lôi Mộng Sát bắt đầu màn chào hỏi ấn tượng của mình, hắn đi lên trước nói.

"Đúng, nhưng lão tam không có ở đây, nên để tranh minh hoạ vậy"

" Còn ta, chính là Nhị sư huynh của ngươi, nào "

Thấy Bách Lý Đông Quân cứ im lặng mãi, Lôi Mộng Sát thì ra hiệu muốn lệch cả cơ mặt. Diệp Đỉnh Chi nhịn cười rồi đi lên trước, hắn đặt nhẹ tay lên vai Bách Lý Đông Quân rồi gật đầu với cậu.

Lôi Mộng Sát cũng nói nhỏ chỉ để cả ba nghe được.

" Ngươi xem Diệp Đỉnh Chi kìa, nào. Cho ta chút mặt mũi đi "

" Nhị sư huynh "

" Nhị sư bá "

" Lôi sư huynh "

Lôi Mộng Sát gật đầu ưng bụng, đắc ý. Còn chưa để cho Bách Lý Đông Quân kịp thích ứng. Lôi Mộng Sát đã chộp lấy vai cậu, một phát cho cậu trải nhiệm môn học bay tự do, áp mặt lên mái nhà.

" Được rồi. Đi thôi "

" Aaaaaa "

Lý Trường Sinh ngồi trên mái nhà, tay cầm bình rượu, vừa uống ông vừa thư thả nói.

" Bái sư thôi mà. Không cần hành đại lễ lớn vậy đâu "

" Đông bát "

" Sư....phụ "

Bách Lý Đông Quân vừa chống tay ngồi dậy, đã bất ngờ với cái tên Đông bát, nhưng cậu dẹp chuyện này sang một bên, Bách Lý Đông Quân ngồi thẳng lưng nhìn Lý Trường Sinh hỏi ông.

" Sư phụ, mọi người đều nói con là võ mạch trời sinh. Vương huynh cũng nói Vân ca là võ mạch trời sinh "

" Võ mạch trời sinh rốt cuộc là cái gì?"

Đúng nhỉ, võ mạch trời sinh là gì, mà hiếm gặp tới vậy? Là cái gì mà khiến cho người ta ngưỡng mộ tới vậy? Là cái gì mà có thể khiến người khác ganh ghét? Rốt cuộc võ mạch trời sinh là gì?

Lý Trường Sinh ngước mắt nhìn trời xanh trên cao, nền trời rộng lớn, trên đời này câu hỏi và câu trả lời luôn đi song song với nhau. Nhưng có những câu hỏi, mãi mãi sẽ là câu hỏi, hoặc một ngày nào đó, tự đôi mắt bản thân sẽ nhìn thấy câu trả lời.

" Võ mạch trời sinh....là phúc, cũng là hoạ "

Bách Lý Đông Quân vẫn không hiểu, rốt cuộc võ mạch trời sinh là gì? Nhận được câu trả lời mơ hồ như vậy, cậu hỏi lại lần nữa.

" Là ý gì? "

" Thôi không nói chuyện này nữa. Con nghe ta kể chuyện của Liễu tứ với Mặc ngũ không? "

Ở sân dưới học đường, Lôi Mộng Sát vì buồn chán quá, hắn quay lại nhìn Nguyệt Dao với Diệp Đỉnh Chi nói.

" Diệp sư đệ, lát nữa trưởng lão trong học đường mới tới. Diệp sư đệ cùng sư điệt có muốn nghe ta kể chuyện không? "

" Sư bá kể chuyện? "

" Đúng "

" Lôi sư huynh có lòng rồi. Ta không có hứng thú "

Diệp Đỉnh Chi nói xong, mắt vẫn hướng về phía Bách Lý Đông Quân không rời.

Lôi Mộng Sát đi lại, gác tay lên vai Diệp Đỉnh Chi nói.

" Đỉnh Chi à, nghe đi. Đảm bảo không thất vọng "

Diệp Đỉnh Chi cũng hơi lung lay, đấu tranh một hồi, hắn vẫn quyết định nghe Lôi Mộng Sát kể. Diệp Đỉnh Chi hướng mắt Lôi Mộng Sát nói.

" Huynh kể đi "

" Sư bá kể đi " Nguyệt Dao cũng hơi hóng hớt mà dục Lôi Mộng Sát.

" Nhưng mà...."

Lôi Mộng Sát nhìn hướng Liễu Nguyệt với Mặc Hiểu Hắc, hiểu ý, thế là cả ba ra một góc thì thầm to nhỏ với nhau.

Chuyện là Liễu Nguyệt với Mặc Hiểu Hắc luôn muốn làm sư huynh. Có một lần hai người họ tỉ thí với nhau ở biệt viện của Liễu Nguyệt.

Từ đầu tới cuối cả hai đấu rất nghiêm túc, nhưng lúc gần cuối, Liễu Nguyệt lại vướng phải lỗi cơ bản nhất, y bị vấp chân. Đáng lẽ y sẽ ngã, nhưng đám sư huynh đệ bọn họ lại chứng kiến cảnh Mặc Hiểu Hắc kịp đỡ Liễu Nguyệt, hơn nữa hai tay còn ôm eo y rất gọn.

Nhưng đó đã là gì đâu, cảnh này mới sốc hơn, biết là không có cố ý, nhưng môi Mặc Hiểu Hắc lại chạm vào má Liễu Nguyệt, và thế là....

/CHÁT/

" Bị ăn tát á "

Tuy một người trên mái nhà, một người dưới sân, nhưng Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đều ngạc nhiên nói lớn lên.

Nghe mỗi câu này thôi, Liễu Nguyệt cũng thừa biết sư phụ mình và sư huynh mình nói gì với họ.

Liễu Nguyệt hơi khép hờ mắt, y nhìn Lý Trường Sinh, rồI lại nhìn Lôi Mộng Sát, sau đó chẳng nói câu nào liền đội đấu lạp, dùng khinh công rời đi.

Lý Trường Sinh đi xuống cùng Bách Lý Đông Quân, ông gõ đầu cậu và Diệp Đỉnh Chi.

"Sao hai đứa nói to vậy hả? "

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro