Chương: 18 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là ngày đầu tiên Liễu Nguyệt dạy học cho Nguyệt Dao, nhưng hôm nay lại có bốn người đi tới tìm Liễu Nguyệt, ngoài Nguyệt Dao còn cò Lôi Mộng Sát, Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân.

Chuyện là sau ngày hôm qua, Nguyệt Dao sợ sư phụ sẽ giận mình vì nghe chuyện riêng tư của y, vậy là nàng đi tìm Bách Lý Đông Quân đi cùng, đúng lúc Diệp Đỉnh Chi cũng ở chỗ cậu luyện kiếm, thế là Nguyệt Dao một hai muốn lôi cả sư thúc cùng sư huynh đi.

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cũng không muốn đi, nhưng thấy bản thân cũng có lỗi với sư huynh, mới ngày đầu mà đã không cho y mặt mũi như vậy rồi. Cả hai ra một góc, xì xào với nhau, lúc sau cả hai mới đi lại nói với Nguyệt Dao.

" Bọn ta đồng ý "

" Nhưng muội đợi ở đây một lát "

Nói xong liền phóng đi một mạch, để cho Nguyệt Dao vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

Đứng đợi một lúc lâu quá, đang định rời đi, bỗng Nguyệt Dao nghe thấy có tiếng Lôi Mộng Sát.

" Nhị sư bá "

" Chào sư điệt, ta đi trước "

" Ấy, này "

" Lôi sư huynh đừng nuốt lời chứ "

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân vội giữ Lôi Mộng Sát lại.

Còn bây giờ thì có cảnh cả bốn người rủ nhau đi gặp Liễu Nguyệt đây. Còn bản thân y thì không hiểu, y nhận mỗi một đệ tử, ba người kia kéo nhau tới là chuyện gì? Liễu Nguyệt gập chiết phiến lại, chỉ vào đồ đệ mình hỏi?

" Đồ nhi, này là chuyện gì? "

Nguyệt Dao hai tay vân vê vạt tay áo, nàng cúi xầm mặt xuống không giám nhìn Liễu Nguyệt.

" Sư phụ, hôm qua con không cố ý nghe chuyện của người...."

" Hử? "

" Là....là do Lôi sư bá kể, không phải con cố ý nghe "

Lôi Mộng Sát há hốc mồm nhìn sư điệt mới này, hắn đang định săn tay áo nói lại để cho rõ. Ai ngờ Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân nhanh tay bịt miệng Lôi Mộng Sát lại.

" Phải đó Liễu Nguyệt sư huynh. Huynh xem con người Diệp Đỉnh Chi ta nào phải kẻ nhiều chuyện "

" Ưm ưm "

" Đúng đó sư huynh. Lúc đó sư phụ kể, đệ cũng thấy người quá đáng lắm "

Liễu Nguyệt đứng dậy đi về phía cả bốn người họ, y dùng chiết phiến gõ cho hai sư đệ, cùng đồ nhi của mình một cái vào trán.

" Vậy nên. Hôm nay lũ lượt kéo tới đây để thanh minh? "

Lôi Mộng Sát vừa gỡ được tay của hai tên tiểu quỷ, liền vội thở lấy lại hơi, hắn ngồi tựa ở thành lan can, liếc xéo nhìn ba người bán đứng mình.

" Liễu Nguyệt à, đệ đúng là may mắn, có một đồ đệ miệng lưỡi nhanh nhẹn "

Liễu Nguyệt biết thừa là hôm đó Nguyệt Dao tự nguyện nghe kể chuyện, không ngờ nhìn đồ nhi của y ngoan hiền như vậy, mà cũng biết đổ thừa.

" Miệng lưỡi nhanh nhẹn, nhanh sao bằng huynh "

" Ta...."

" Được, chuyện hôm qua là ta sai. Lần sau tặng quạt ngọc cho đệ "

Diệp Đỉnh Chi đưa tay sờ cằm, tặng quạt là có thể làm y hết giận sao? Nghe nói Liễu Nguyệt công tử tinh thông kỳ nghệ, hắn mài một bộ cờ Vây tặng y, chắc cũng được.

/Cốp/

Lần này không phải là bị Liễu Nguyệt gõ trán, mà là Mặc Hiểu Hắc, hắn nhìn Diệp Đỉnh Chi đang không hiểu gì nói.

" Dẫn trúc mã về đi. Không cần tặng gì cả, y không để tâm đâu "

" Thật hả? Hiểu Hắc sư huynh "

Bách Lý Đông Quân đột nhiên bất thình lình xuất hiện, nghe được Liễu Nguyệt không để tâm, cũng không giận bọn họ, cậu vui vẻ hỏi lại cho chắc.

" Thật "

Thế là Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân nhanh chân chuồn trước, Lôi Mộng Sát cũng ngáp ngủ trở về, hắn còn ngủ chưa đã mà đã bị đôi trúc mã kia lôi dậy.

Mặc Hiểu Hắc hiểu ý liền rời đi để Liễu Nguyệt dạy đệ tử.

" Ta đi trước "

Võ công mà Nguyệt Dao học từ Liễu Nguyệt không giống những người khác, ai nấy đều dùng kiếm. Bộ công pháp mà Nguyệt Dao được học có tên Yến Vân, mềm dẻo mà nhẹ nhàng.

Học được tàm tạm rồi, tưởng Liễu Nguyệt tiếp theo sẽ dạy cái gì lợi hại hơn Yến Vân. Nào ngờ y dạy nàng cách da vẻ, Nguyệt Dao mới đầu cũng hơi ngượng, nhưng cũng vui vẻ làm theo.

" Ta là Liễu Nguyệt công tử "

" Ta là Lạc Hà....tiên tử "

" Phải, chính là như vậy. Con cứ luyện tập đi "

Nói xong liền đi mất hút, học trò ưu tú của y, không có y vẫn sẽ học tốt thôi.

Đang đi dạo xung quanh, cảm giác có đồ đệ này rất có thành tựu, cũng khá vui. Mặc Hiểu Hắc từ đâu chui ra, vẫn là thói quen cũ, hắn ôm chọn y từ phía sau, cắn nhẹ lên vành tai của y mà hỏi.

" Vui tới vậy cơ à? "

" Vui chứ, ngươi thử có đồ đệ đi rồi biết "

Mặc Hiểu Hắc ấn nhẹ vai Liễu Nguyệt để lưng y tựa vào thân cây, đưa tay ra sau vuốt ve từ gáy cổ tuột xuống sống lưng, cuối cùng là hắn dừng ở nơi đai lưng.

Hôn lên đôi môi hắn thương nhớ, ham muốn mà cắn mút, đưa lưỡi càn quét lãnh thổ bên trong, hắn cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ. Không nỡ mà tách rời ra, sợi chỉ bạc ươn ướt dính ở cằm của Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc luyến tiếc mút nhẹ ở cằm y rồi di chuyển dần xuống dưới hõm cổ trắng mịn, hắn thở dốc nói.

" Tiểu Liễu Nguyệt. Làm luôn ở đây được không? "

Liễu Nguyệt mặt đỏ tai nóng, mắt ướt dụ tình, mê người vô cùng. Y khó chịu nói.

" Đai lưng của ta ngươi cũng cởi ra rồi. Ngươi nói xem "

Được cho phép, thế là Mặc Hiểu Hắc nới lỏng y phục của Liễu Nguyệt, đai lưng bị tháo, ngoại bào, ngoại y, trung y, nội y đều tuột xuống, lộ ra nước da trắng như Bạch ngọc, mịn màng không một vết sẹo.

Sợ Liễu Nguyệt tựa vào thân cây bị đau, thế là Mặc Hiểu Hắc lấy ngoại bào của mình trải ra nền cỏ, để y nằm không bị đau. Bây giờ Liễu Nguyệt có chút hối hận rồi, y giơ ngón trỏ lên trước mặt Mặc Hiểu Hắc dặn hắn.

" Một lần thôi "

" Được "

Hưởng thụ cắn mút nơi xương quai xanh xinh đẹp, hắn dần hôn xuống dưới mà dừng ở đầu nhũ hoa hồng hồng, mút nhẹ đầu nhũ như một sự thoả mãn, một tay hắn vân vê đầu nhũ hoa bên kia, một tay phục vụ thoải mái tiểu đệ Liễu Nguyệt ở bên dưới.

Mỗi một hành động của Mặc Hiểu Hắc đều khiến Liễu Nguyệt ngứa ngáy, không tự chủ mà ưỡn ẹo thân mình.

Nhìn người thương nằm dưới thân, Mặc Hiểu Hắc không nhịn được mà đưa trụ của mình vào bên trong, một thúc rồi một thúc sâu hơn nữa, Liễu Nguyệt chỉ có thể cắn môi, lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng.

" Ngươi.....ra trưa...ha....."

" Sắp rồi "

Mặc Hiểu Hắc miệng thì nói sắp rồi, nhưng hắn lại cố tình nhấp nhỏm không chịu đưa hẳn vào bên trong.

" H....Hắc.....ngứa....."

" Ngoan, ta ở đây "

Lúc này Mặc Hiểu Hắc thấy một chất dịch màu trắng đục dính dính phía bên dưới ngoại bào. Bấy giờ Mặc Hiểu Hắc mới thúc mạnh vào bên trong bắn ra, Liễu Nguyệt bị bất ngờ súyt thì hét lên, Mặc Hiểu Hắc liền dùng miệng của mình mà chặn lại, yêu chiều hôn lấy y.

Côn trụ được rút ra, chất dịch trắng đục cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Một tay hắn xiết lấy eo y, một tay đỡ gáy cổ y mà hôn xuống.

" Một lần nữa nhé. Tiểu Liễu Nguyệt "

Liễu Nguyệt mắt ướt mơ hồ nhìn Mặc Hiểu Hắc, y lắc đầu liên tục.

Biết Liễu Nguyệt da mặt mỏng, Mặc Hiểu Hắc chỉnh lại y phục của bản thân, rồi vơ hết y phục cuộn Liễu Nguyệt kín như bánh chưng, đội đấu lạp lên cho y, hắn liền bế người trở về phòng.

Suốt một đường đi hắn đã tránh mặt để không ai thấy hai người họ. Cánh cửa phòng đóng lại cẩn thận, còn chuyện gì xảy ra bên trong.....ái chà.

Bên này Diệp Đỉnh Chi vừa rửa mặt xong sau khi luyện kiếm, đi lại đã thấy Bách Lý Đông Quân ngủ gục trên bàn, hắn im lặng ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn thiếu niên ngũ quan thanh tú, hắn vô thức tiến lại gần, không nhịn được mà hôn lên chóp mũi cậu.

Diệp Đỉnh Chi giật mình với bản thân, hắn vội lùi lại., tự mắng bản thân.

" Diệp Đỉnh Chi. Diệp Vân, ngươi đang làm gì thế này? "
_________________

Nói thật là Nguyệt không giỏi viết mấy cảnh H đâu. Nên thui có thiếu sót gì thì mọi người nhắc Nguyệt nha.

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro